Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Hai tháng sau ngày công bố huyết thanh, cộng đồng quanh Trại Hừng Đông đã phát triển vượt xa những gì bất cứ ai từng dám mơ tới. Gần ba trăm cư dân sinh sống ổn định trong khu vực, với những tuyến đường được dọn dẹp gọn gàng nối liền các cụm nhà, một khu chợ nhỏ tự phát nơi người dân trao đổi hàng hóa mà không cần lo sợ bị cướp bóc, và cả một khu vực canh tác thử nghiệm nơi những cây trồng đầu tiên bắt đầu nhú lên từ lớp đất đã được xử lý giảm nhiễm xạ.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài họp bàn về kế hoạch mở rộng hệ thống lọc nước sạch cho toàn khu vực, Bạt Phong tìm thấy Yên Nhi đang ngồi một mình trên mỏm đá quen thuộc nhìn ra toàn cảnh khu định cư, nơi hai người vẫn thường lui tới mỗi khi cần một khoảng lặng giữa bộn bề công việc.

"Cô ổn chứ?" Anh hỏi, ngồi xuống cạnh cô.

"Em ổn." Yên Nhi mỉm cười, quay sang nhìn anh. "Em chỉ đang nghĩ về quãng đường đã qua. Từ một cô gái không nhớ nổi tên mình, giờ em đã có một cộng đồng để gọi là nhà, có những người bạn thực sự, và có..." Cô ngập ngừng, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh sao hiếm hoi len qua lớp mây bụi. "Có anh."

Bạt Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dù họ đã trải qua biết bao hiểm nguy cùng nhau, khoảnh khắc này vẫn khiến anh cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên. "Yên Nhi, tôi..." Anh bắt đầu, rồi dừng lại, cố sắp xếp lại những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

"Anh không cần phải nói gì nếu anh chưa sẵn sàng." Yên Nhi nói, dù giọng cô có chút run rẩy đầy mong đợi.

"Không, tôi muốn nói." Bạt Phong nắm lấy tay cô, ánh mắt anh kiên định. "Từ ngày tôi mở cánh cửa khoang trụ đó ra, cứu cô khỏi bóng tối, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất, không phải là bộ giáp trợ lực hay những vũ khí công nghệ cao, mà chính là cô. Cách cô đối mặt với quá khứ đau thương của mình, cách cô luôn nhắc tôi phải giúp đỡ những người yếu thế hơn, cách cô chiến đấu không phải vì sợ hãi mà vì muốn bảo vệ những gì mình yêu thương. Tôi yêu cô, Yên Nhi. Không phải vì cô là chìa khóa cho một tương lai tốt đẹp hơn của Phế Thổ, mà vì chính con người cô."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Yên Nhi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Bạt Phong. Từ ngày anh không bỏ mặc em trong bóng tối đó, dù anh chẳng biết em là ai, dù việc cứu em có thể mang lại vô vàn nguy hiểm cho chính anh. Anh đã cho em một lý do để sống, để trở thành con người mà em muốn trở thành, chứ không phải chỉ là nạn nhân của quá khứ."

Bạt Phong vòng tay ôm lấy cô, cả hai ngồi lặng lẽ trong vòng tay nhau dưới bầu trời đêm của Phế Thổ, để cho khoảnh khắc ấy kéo dài mà không cần thêm bất cứ lời nói nào nữa.

Sau một lúc, Yên Nhi ngẩng lên, lau nước mắt, giọng cô dần trở lại vẻ thực tế thường thấy. "Chúng ta cần bàn về việc quản lý cộng đồng nữa. Hội đồng đã hoạt động tốt trong việc giải quyết tranh chấp, nhưng em nghĩ chúng ta cần những quy tắc rõ ràng hơn về cách phân bổ tài nguyên khi cộng đồng tiếp tục phát triển."

"Cô lúc nào cũng nghĩ trước cả bước." Bạt Phong cười, dù trong lòng đầy sự trân trọng dành cho cách Yên Nhi luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất.

"Em nghĩ," Yên Nhi tiếp tục, giọng cô nghiêm túc hơn, "chúng ta nên thiết lập một số nguyên tắc nền tảng, không thể bị thay đổi tùy tiện bởi bất cứ ai, kể cả anh hay em. Không ai được độc quyền kiểm soát tài nguyên thiết yếu như nước sạch hay huyết thanh. Mọi quyết định lớn phải qua hội đồng và biểu quyết công khai. Và quan trọng nhất, không ai bị phân biệt đối xử vì xuất thân của họ, dù họ từng thuộc băng cướp Sói Xám, từng là nạn nhân thí nghiệm của Hắc Ưng, hay đơn giản chỉ là người mới đến không quen biết ai."

Bạt Phong gật đầu, cảm phục trước tầm nhìn của cô. "Tôi đồng ý hoàn toàn. Chúng ta đã chứng kiến điều gì xảy ra khi quyền lực tập trung vào tay một người duy nhất, dù là Doanh Chính Nam hay chính bản thân Lôi Quang Việt trước đây. Tôi không muốn Trại Hừng Đông đi theo con đường đó."

Trước khi bắt tay vào soạn thảo hiến chương, Yên Nhi đề nghị cả hai cùng quay lại hầm trú ẩn Lôi Long một lần nữa, không phải để tìm kiếm vũ khí hay công nghệ, mà để cô có thể làm một việc cô đã ấp ủ từ lâu. Tại khoảng sân nhỏ phía trên cửa hầm, nơi ánh sáng mặt trời hiếm hoi vẫn có thể len qua lớp mây bụi, cô cùng Bạt Phong dựng lên một tấm bia đá đơn sơ, khắc tên Chúc Vĩnh Khương bằng chính tay cô, nét chữ run rẩy nhưng đầy trân trọng.

"Con đã hoàn thành được điều cha mong muốn." Yên Nhi thì thầm, đặt tấm ảnh cũ của cha mình lên trước tấm bia, tay cô run run vuốt ve mép ảnh đã sờn cũ theo năm tháng. "Huyết thanh của cha giờ đã đến được với những người thực sự cần nó. Và con không còn là ai đó chỉ biết sống trong sợ hãi nữa. Con đã tìm lại được chính mình."

Bạt Phong đứng lặng lẽ bên cạnh, để cô có không gian riêng với khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Sau một lúc, anh lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng. "Nếu ông ấy có thể thấy được những gì cô đã làm, tôi tin ông ấy sẽ tự hào về cô hơn bất cứ điều gì khác trên đời."

Yên Nhi quay sang nhìn anh, đôi mắt cô ầng ậng nước nhưng nụ cười trên môi cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh, vì đã cho con đường này một cái kết mà cha em xứng đáng được nhận, dù ông ấy không còn ở đây để chứng kiến."

Hai người đứng lặng trước tấm bia đá thêm một lúc lâu, gió chiều thổi qua khoảng sân nhỏ mang theo chút hơi ẩm hiếm hoi của một cơn mưa xa xăm nào đó, như thể chính đất trời cũng đang lặng lẽ tưởng niệm cho một người đã hy sinh tất cả vì niềm tin rằng nhân loại xứng đáng có một tương lai công bằng hơn.

Ngày hôm sau, cả hai cùng soạn thảo một bản hiến chương đơn giản cho cộng đồng, dựa trên những nguyên tắc mà Yên Nhi đã đề xuất, trình bày trước hội đồng và toàn thể cư dân để lấy ý kiến đóng góp. Sau nhiều buổi thảo luận sôi nổi, bản hiến chương được thông qua với sự đồng thuận gần như tuyệt đối — một cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Trại Hừng Đông từ một nơi trú ẩn đơn thuần thành một cộng đồng có nền tảng quản trị thực sự.

Diệp Thanh Sơn, giờ đây đã trở thành người phụ trách chính thức về an ninh và hậu cần của cộng đồng, đứng chứng kiến buổi lễ thông qua hiến chương với nụ cười rạng rỡ. "Tao chưa từng nghĩ có ngày mình được chứng kiến một thứ như thế này được xây dựng nên, ngay giữa vùng đất mà tao từng nghĩ chỉ có tranh giành và chết chóc." Anh nói với Bạt Phong sau buổi lễ.

"Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, Thanh Sơn à." Bạt Phong đáp, vỗ vai người bạn thân đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu gian khó nhất. "Và tao tin, chặng đường phía trước, dù còn nhiều khó khăn, sẽ đáng để chúng ta tiếp tục cố gắng."

Tư Rỗ và Sáu Mộc, hai người đã gắn bó với Trại Hừng Đông từ những ngày đầu tiên khi nó còn chỉ là một túp lều tạm bợ, đứng cạnh nhau xem buổi lễ thông qua hiến chương từ hàng ghế dành cho cư dân lớn tuổi. Sáu Mộc, tay vẫn còn hơi khập khiễng vì vết thương từ trận chiến, nắm chặt tay Tư Rỗ, mắt bà rưng rưng.

"Ông có nhớ ngày đầu tiên chúng ta tới đây không?" Bà hỏi. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình tìm được một chỗ trú chân qua ngày, có cháo ăn là đủ mừng lắm rồi. Không ngờ giờ lại thành thế này."

"Cậu Phong với cô Nhi có tấm lòng thật sự." Tư Rỗ đáp, giọng ông trầm ấm. "Không phải ai có được sức mạnh cũng biết dùng nó để xây dựng thay vì chiếm đoạt. Tôi may mắn vì được sống đủ lâu để chứng kiến điều này."

Buổi tối hôm đó, khi tin tức về bản hiến chương mới lan truyền khắp cộng đồng, một bầu không khí lạc quan chưa từng có bao trùm khắp Trại Hừng Đông. Người dân tụ tập quanh những đống lửa nhỏ, bàn luận về tương lai, về những kế hoạch mở rộng canh tác, về việc gửi các đoàn viên trợ tới những khu định cư xa xôi hơn để chia sẻ công nghệ và kiến thức. Bạt Phong và Yên Nhi, tay trong tay, đi dạo qua từng con đường nhỏ của khu định cư, được người dân chào đón bằng những nụ cười chân thành và lời cảm ơn giản dị, cảm nhận rõ ràng rằng những gì họ đã xây dựng nên, giờ đây không còn là công trình của riêng hai người nữa, mà đã trở thành ngôi nhà chung của tất cả những ai đã chọn tin tưởng và sát cánh cùng nhau giữa vùng đất hoang tàn này.

Trước khi trở về nhà nghỉ ngơi, Bạt Phong dừng lại giữa quảng trường, ngước nhìn lên bầu trời đêm hiếm hoi trong trẻo hơn thường lệ, vài đốm sáng lấp lánh xuyên qua lớp mây bụi mỏng dần theo từng tháng khi công cuộc tái thiết dần mang lại những đổi thay nhỏ cho cả bầu khí quyển quanh vùng. Anh siết chặt tay Yên Nhi, cả hai cùng lặng lẽ ước rằng những đốm sáng ấy sẽ còn hiện diện rõ ràng hơn nữa trong những đêm sắp tới.

Đã sao chép liên kết chương