Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Sau đêm giải cứu nghẹt thở, Bạt Phong quyết định không thể trì hoãn việc mở chiếc rương khóa số thêm nữa. Cuộc chạm trán với Ứng Thị Lụa và câu nói bỏ ngỏ về cha của Yên Nhi đã khiến cả hai người nhận ra rằng sự thật đang nằm ngay trong tầm với, chỉ cần đủ can đảm và công cụ để mở khóa nó ra.

Diệp Thanh Sơn cùng Tư Rỗ dành trọn hai ngày lục lọi khắp các kho thiết bị còn sót lại trong hầm trú ẩn, cuối cùng tìm thấy một máy tính bảng quân sự cũ trong góc phòng kỹ thuật mà trước đó không ai để ý tới, vẫn còn khả năng kết nối với các hệ thống điện tử cũ của Hắc Ưng nhờ giao thức tương thích đặc biệt. Sau khi sạc pin bằng nguồn năng lượng dự phòng của hầm trú ẩn, Thanh Sơn kết nối thiết bị với ổ khóa số của chiếc rương.

"Có vẻ được đấy." Anh nói, mắt dán chặt vào màn hình khi các dòng mã lệnh bắt đầu chạy qua, cố gắng dò tìm mã số chính xác thông qua một chương trình bẻ khóa cơ bản còn lưu trong bộ nhớ máy tính bảng.

Yên Nhi đứng cạnh, tay nắm chặt tay Bạt Phong, cả hai cùng hồi hộp chờ đợi. Sau gần nửa giờ đồng hồ, một tiếng "tách" khô khốc vang lên, ổ khóa số bật mở, nắp rương từ từ nhấc lên.

Bên trong là một chồng tài liệu giấy đã ố vàng theo thời gian nhưng vẫn còn đọc được, cùng với một ổ đĩa lưu trữ dữ liệu nhỏ được bọc kỹ trong một lớp túi chống ẩm. Ở trên cùng là một tấm ảnh cũ, đã phai màu nhưng vẫn nhận rõ hình ảnh một người đàn ông đeo kính, mặc áo blouse trắng, đang bế một bé gái nhỏ trên tay, cả hai đều cười rạng rỡ trước ống kính.

Yên Nhi run rẩy cầm lấy tấm ảnh, nước mắt lập tức trào ra không kiềm được. "Đây... đây chính là ông ấy. Cha em." Cô nói, giọng nghẹn ngào. "Và đây là em, lúc còn nhỏ."

Bạt Phong đứng lặng bên cạnh, để cô có không gian riêng với khoảnh khắc xúc động này, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một sự nâng đỡ thầm lặng. Sau một lúc, Yên Nhi lau nước mắt, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu lật xem những tài liệu còn lại trong rương.

Phần lớn tài liệu là các ghi chép nghiên cứu khoa học phức tạp, đầy những công thức hóa sinh mà chỉ có Yên Nhi, với kiến thức tiềm ẩn kỳ lạ trong tâm trí cô, mới có thể hiểu được phần nào. Cô đọc lướt qua từng trang, thỉnh thoảng dừng lại, ánh mắt mở to khi những mảnh ghép kiến thức trong đầu cô dần khớp lại với những gì đang hiện ra trước mắt.

"Đây rồi." Cô nói, giọng run lên vì phấn khích lẫn xúc động. "Công thức đầy đủ của huyết thanh miễn nhiễm phóng xạ. Cha em đã hoàn thiện nó, không chỉ là một liệu pháp phải rút máu từ một người duy nhất, mà là một quy trình có thể tổng hợp được, nếu có đủ nguyên liệu và thiết bị phù hợp."

Diễm Thư, người cũng có mặt trong buổi khám phá quan trọng này, cúi xuống xem qua vai Yên Nhi, ánh mắt bà sáng lên đầy kinh ngạc. "Điều này có nghĩa là... chúng ta không cần phải lấy máu từ cô nữa? Có thể tạo ra huyết thanh này cho bất cứ ai cần?"

"Đúng vậy." Yên Nhi gật đầu, giọng cô dần trở nên chắc chắn hơn khi hiểu rõ ý nghĩa của phát hiện này. "Cha em hẳn đã cố gắng hoàn thiện công thức này để nó không còn phụ thuộc vào một mẫu vật sống duy nhất nữa. Có lẽ đó chính là lý do khiến Doanh Chính Nam — nếu đó là tên kẻ đứng đầu tổ chức Hắc Ưng — phải diệt trừ ông, vì ông định công bố nó ra ngoài, phá vỡ thế độc quyền mà tổ chức muốn giữ."

Cô tiếp tục lật qua các trang tài liệu, tìm thấy một bức thư viết tay ở gần cuối chồng giấy, nét chữ run rẩy nhưng vẫn còn đọc rõ. Cô đọc to lên cho mọi người cùng nghe, giọng cô nghẹn lại theo từng câu chữ.

"Gửi con gái yêu của ba, nếu một ngày con đọc được những dòng này, có lẽ ba đã không còn ở bên con nữa. Ba xin lỗi vì đã không đủ can đảm để bảo vệ con khỏi những gì họ đã bắt con phải chịu đựng. Ba đã hoàn thành công thức tổng hợp huyết thanh, cất giữ nó ở đây, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đến được tay những người thực sự cần nó — không phải chỉ những kẻ tự cho mình quyền được chọn lọc ai xứng đáng sống sót. Con đã luôn là niềm tự hào lớn nhất đời ba. Hãy sống thật tốt, Nhi con."

Không ai trong phòng nói được lời nào trong giây lát, chỉ có tiếng thổn thức nhẹ của Yên Nhi len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Bạt Phong ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh khóc trọn vẹn nỗi đau đã bị kìm nén suốt bảy năm mất trí nhớ.

Sau khi đã bình tâm lại, Yên Nhi lau nước mắt, ánh mắt cô giờ đây tràn đầy quyết tâm mới. "Chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện của cha em. Không chỉ là bảo vệ Trại Hừng Đông khỏi Hắc Ưng, mà còn phải biến công thức này thành hiện thực, chia sẻ nó cho tất cả những ai cần đến, đúng như những gì ông ấy mong muốn."

"Chúng ta sẽ cần trang thiết bị phù hợp để tổng hợp huyết thanh theo công thức này." Diễm Thư nói, giọng bà đầy suy tư. "Có lẽ trong hầm trú ẩn còn sót lại phòng thí nghiệm nào đó chưa được khám phá hết."

Bạt Phong gật đầu, ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng hình tròn, nghĩ đến những cánh cửa khác trong hầm trú ẩn mà họ chưa có dịp khám phá kỹ càng. "Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là bảo vệ những tài liệu này thật kỹ, và chuẩn bị tinh thần cho những gì Doanh Chính Nam sẽ làm khi biết tin liên minh của hắn với Sói Xám đã thất bại."

Yên Nhi gật đầu, cẩn thận cất tấm ảnh cũ của cha mình vào túi áo, giữ nó thật gần trái tim như một lá bùa hộ mệnh. Cô nhìn Bạt Phong, ánh mắt cô giờ đây không còn là ánh mắt hoang mang của một cô gái mất trí nhớ nữa, mà là ánh mắt kiên định của một người đã tìm lại được một phần quan trọng của chính mình, và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ di sản mà cha cô để lại.

"Cảm ơn anh, Bạt Phong." Cô nói khẽ. "Vì đã không bỏ cuộc, vì đã giúp em tìm lại được cha mình, dù chỉ qua những trang giấy cũ này."

"Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi." Bạt Phong đáp, siết chặt tay cô. "Nhưng tôi tin, cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành được tâm nguyện của ông ấy."

Tin tức về vụ giải cứu thất bại được báo về cứ điểm chính của Hắc Ưng ngay trong đêm hôm đó. Doanh Chính Nam đứng trong phòng chỉ huy, gương mặt ông ta tối sầm lại khi nghe Ứng Thị Lụa tường thuật lại toàn bộ diễn biến qua kênh liên lạc mã hóa — về kẻ mặc giáp trợ lực đã một mình đột nhập cứu Mẫu Thử 07, đánh bại cả toán biệt kích lẫn quân số của Sói Xám mà không hề tổn thất mạng người nào từ phía hắn.

"Một cá nhân đơn lẻ, không qua huấn luyện chính quy, lại có thể đánh bại toàn bộ đội biệt kích của chúng ta?" Doanh Chính Nam gằn giọng, tay ông ta đập mạnh xuống bàn khiến vài tài liệu giấy rơi tung tóe. "Loại công nghệ nào ở Hầm Trú Ẩn Lôi Long lại rơi vào tay một kẻ như vậy?"

"Tôi đã đích thân quan sát hắn, thưa Đại tá." Ứng Thị Lụa đáp qua thiết bị liên lạc, giọng bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng còn chưa hết chấn động bởi những gì bà chứng kiến. "Hắn sử dụng một bộ giáp trợ lực thế hệ hai cùng vũ khí năng lượng tiêu chuẩn của tổ chức. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách hắn chiến đấu — không phải bản năng liều lĩnh của một kẻ nghiệp dư, mà có tính toán, có chiến thuật rõ ràng. Và hắn không giết một ai trong số quân ta bắt được, dù hoàn toàn có khả năng làm vậy."

"Ta không quan tâm hắn có nhân đạo hay không." Doanh Chính Nam cắt ngang, giọng lạnh băng. "Ta chỉ quan tâm hắn đang cản trở kế hoạch của tổ chức. Nếu Mẫu Thử 07 lọt vào tay một kẻ đủ mạnh để bảo vệ nó lâu dài, hai mươi năm nghiên cứu của chúng ta coi như trôi sông đổ biển."

Ông ta đứng dậy, bước tới tấm bản đồ treo tường, ngón tay ông ta ấn mạnh vào khu vực Tàn Đô được khoanh đỏ. "Đã đến lúc phải chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột này. Chuẩn bị lực lượng chủ lực. Ta sẽ đích thân dẫn quân tới đó, và lần này sẽ không có chỗ cho bất cứ sai sót nào nữa."

"Rõ, thưa Đại tá." Ứng Thị Lụa đáp, dù trong lòng bà thoáng gợn lên một nỗi bất an mới, khi nghĩ đến quy mô của cuộc tấn công sắp tới, và cả hình ảnh những con người ở Trại Hừng Đông mà bà đã vô tình chứng kiến trong chuyến đi trước đó — những con người chỉ đơn giản đang cố gắng sống sót, không hề biết họ sắp phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh còn sót lại của một đế chế quân sự cũ.

Bà tắt liên lạc, đứng lặng một mình trong hành lang đá lạnh lẽo của cứ điểm, tự hỏi liệu mình có còn đủ can đảm để tiếp tục phục vụ một lý tưởng mà chính người đứng đầu nó cũng sẵn sàng giết chết bạn thân nhất của mình chỉ vì một chút lương tâm còn sót lại. Câu hỏi ấy, bà biết, sẽ còn dai dẳng đeo bám bà cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Đã sao chép liên kết chương