Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Lôi Quang Việt nhận được tin về vụ giải cứu thất bại qua Quắc Bá Long, kẻ trở về trụ sở Sói Xám với một bên mặt sưng vù và tinh thần hoảng loạn chưa nguôi. Nghe Quắc Bá Long kể lại cảnh Bạt Phong một mình đánh bại cả toán biệt kích Hắc Ưng lẫn quân số của hắn, Lôi Quang Việt đứng lặng người, cảm giác bất an dâng lên trong lòng còn lớn hơn cả nỗi tức giận.

"Vậy là liên minh này đã thất bại ngay từ lần hành động đầu tiên." Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn biết rõ, với một tổ chức lạnh lùng và thực dụng như những gì Ứng Thị Lụa thể hiện, thất bại đồng nghĩa với việc mất đi giá trị lợi dụng — và những kẻ mất giá trị lợi dụng trong mắt Hắc Ưng thường không có kết cục tốt đẹp.

Linh cảm của hắn hoàn toàn chính xác. Chỉ hai ngày sau, một đội quân nhỏ của Hắc Ưng, dẫn đầu bởi chính Đại tá Doanh Chính Nam, xuất hiện ngay trước trụ sở Sói Xám giữa ban ngày ban mặt, khiến cả Khu Chợ Đen náo loạn vì chưa từng thấy đội hình vũ trang hiện đại đến vậy diễu qua khu vực của mình.

Doanh Chính Nam bước vào trụ sở Sói Xám không cần ai mời, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Lôi Quang Việt đang đứng chờ với vẻ mặt gắng gượng bình tĩnh. "Ngươi chính là kẻ đã hứa hẹn giúp tổ chức ta lấy lại Mẫu Thử 07?" Ông ta hỏi, giọng đầy khinh miệt.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thưa..." Lôi Quang Việt bắt đầu phân bua, nhưng Doanh Chính Nam đã giơ tay ra hiệu im lặng.

"Ta không cần nghe lời bào chữa của một kẻ thất bại." Ông ta nói, giọng lạnh như băng. "Ngươi để lộ kế hoạch, để đối phương có đủ thời gian chuẩn bị phòng thủ, rồi còn để hắn một mình đánh bại cả toán biệt kích tinh nhuệ của ta lẫn đám thuộc hạ của ngươi. Ta đã cân nhắc việc xóa sổ toàn bộ băng nhóm của ngươi ngay bây giờ, xem như bài học cho những kẻ khác không nên hợp tác nửa vời với Hắc Ưng."

Lôi Quang Việt tái mặt, lùi lại một bước theo bản năng, nhận ra mình đang đứng trước một thế lực mà hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự nếu Doanh Chính Nam thực sự ra tay. "Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi biết rõ địa hình, biết cách tiếp cận Trại Hừng Đông hơn bất cứ ai khác."

Doanh Chính Nam im lặng một lúc, cân nhắc. Dù khinh thường sự yếu kém của Lôi Quang Việt, ông ta cũng nhận ra giá trị thực dụng của việc có thêm quân số địa phương quen thuộc địa hình cho trận chiến sắp tới, đặc biệt khi ông ta đã quyết định dồn toàn lực để giải quyết dứt điểm vấn đề Trại Hừng Đông một lần và mãi mãi.

"Được. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng." Ông ta nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt phần đe dọa trực tiếp. "Nhưng lần này, ngươi sẽ hành động dưới sự chỉ huy trực tiếp của ta, không còn được tự quyết định chiến thuật nữa. Ta sẽ đích thân dẫn quân chủ lực tới khu vực Tàn Đô trong vòng ba ngày tới. Khi đó, chúng ta sẽ san bằng Trại Hừng Đông, bắt sống Mẫu Thử 07, và xử lý dứt điểm kẻ đã dám cản đường tổ chức của ta."

Lôi Quang Việt cúi đầu, không dám phản đối, dù trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực chưa từng có — hắn không còn là kẻ nắm quyền quyết định trong chính cuộc chiến của mình nữa, mà chỉ còn là một quân cờ trong tay một thế lực lớn hơn nhiều.

Sau khi Doanh Chính Nam rời đi cùng đoàn tùy tùng, Hạ Tử Kỳ bước tới bên cạnh Lôi Quang Việt, giọng đầy lo lắng. "Đại ca, chúng ta đang bị lún sâu vào một thứ vượt xa tầm kiểm soát của mình rồi. Có khi nào chúng ta nên rút lui, để mặc bọn họ tự giải quyết với nhau không?"

"Rút lui bây giờ chẳng khác nào tự sát." Lôi Quang Việt đáp, giọng hắn nặng trĩu. "Ngươi vừa nghe rõ rồi đó, gã Đại tá đó thừa sức xóa sổ cả băng chúng ta chỉ bằng một câu nói. Chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể đi tiếp theo con đường đã chọn, dù nó dẫn tới đâu."

Trong khi đó, tại cứ điểm chính, Doanh Chính Nam triệu tập toàn bộ lực lượng chủ lực còn lại của Hắc Ưng — hơn năm mươi biệt kích được trang bị vũ khí năng lượng, ba xe bọc thép chạy bằng động cơ tái chế từ trước chiến tranh, và toàn bộ kho vũ khí hạng nặng còn sót lại sau nhiều năm bảo quản cẩn thận. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Đại Chiến, tổ chức Hắc Ưng huy động một lực lượng quy mô lớn đến vậy cho một mục tiêu duy nhất.

Ứng Thị Lụa đứng trong hàng ngũ chỉ huy, quan sát cảnh tượng chuẩn bị chiến tranh rầm rộ ấy với một cảm giác nặng nề khó tả. Bà đã phục vụ Hắc Ưng đủ lâu để biết rằng khi Doanh Chính Nam đích thân dẫn quân, ông ta sẽ không chấp nhận bất cứ thất bại nào nữa, và điều đó đồng nghĩa với việc trận chiến sắp tới sẽ đẫm máu hơn bất cứ điều gì Trại Hừng Đông từng đối mặt trước đây.

"Chuẩn bị xuất quân trong hai ngày tới." Doanh Chính Nam tuyên bố trước toàn thể lực lượng, giọng ông ta vang vọng đầy uy quyền trong hội trường đá lạnh lẽo. "Mục tiêu: tiêu diệt mọi sự kháng cự tại khu vực gọi là Trại Hừng Đông, bắt sống Mẫu Thử 07 bằng bất cứ giá nào, và xử tử kẻ đã dám sử dụng công nghệ của tổ chức để chống lại chính tổ chức. Đây không chỉ là nhiệm vụ thu hồi tài sản nữa — đây là lúc để chứng minh rằng không một kẻ nào ở vùng đất hoang tàn này có thể thách thức Hắc Ưng mà không phải trả giá."

Tiếng hô đáp lại vang dội khắp hội trường, và trong hai ngày tiếp theo, cả một đội quân được vũ trang tận răng bắt đầu di chuyển từ cứ điểm núi đá vôi hướng về phía Tàn Đô, mang theo sức mạnh áp đảo mà không một cộng đồng nhỏ bé nào ở Phế Thổ từng phải đối mặt kể từ sau Đại Chiến.

Tin tức về đoàn quân rầm rộ ấy không thể giấu kín được lâu. Một người buôn bán lưu động từng ghé qua Trại Hừng Đông đổi thuốc men cho Diễm Thư tình cờ chứng kiến đoàn xe bọc thép di chuyển ngang qua một con đường mòn phía bắc, hoảng hốt tìm đến trại để báo tin, hy vọng đổi lấy chỗ trú ẩn an toàn cho bản thân.

"Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trong đời." Người đàn ông run rẩy kể lại cho Bạt Phong và Thanh Sơn nghe. "Xe bọc thép, súng ống đầy đủ, cả trăm người mặc đồng phục xám đen đi đều tăm tắp như một cỗ máy. Họ đang tiến về hướng này, tôi chắc chắn."

Bạt Phong đứng lặng người nghe tin, cảm giác lạnh sống lưng lan khắp cơ thể. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công trả thù nào đó, nhưng quy mô được mô tả vượt xa mọi tưởng tượng của anh về khả năng của Hắc Ưng.

"Chúng ta không thể chống lại một đội quân quy mô như vậy chỉ với vài khẩu súng năng lượng và một bộ giáp trợ lực." Thanh Sơn nói, giọng anh không giấu được sự lo lắng. "Dù cậu mạnh đến đâu, cậu cũng chỉ có một mình."

Bạt Phong gật đầu, đầu óc anh quay cuồng tính toán. Anh nhìn quanh Trại Hừng Đông — nơi giờ đây đã có gần hai mươi con người coi đây là mái nhà, là nơi nương tựa cuối cùng của họ giữa vùng đất hoang tàn. Anh không thể để tất cả sụp đổ chỉ vì thiếu sự chuẩn bị.

"Chúng ta cần thêm người." Anh nói, giọng anh dần lấy lại sự quyết đoán. "Không chỉ dựa vào sức mạnh của riêng Trại Hừng Đông nữa. Tôi sẽ đi tìm các nhóm dân lang thang khác quanh vùng, thuyết phục họ cùng chung tay. Một đội quân lớn không thể bị đánh bại bởi vài người, nhưng có thể bị làm chậm lại, bị tiêu hao, nếu chúng ta biết cách tận dụng số đông và địa hình quen thuộc."

Yên Nhi, đứng lắng nghe từ đầu, bước tới nắm lấy tay anh. "Em sẽ đi cùng anh. Nếu chúng ta muốn người khác tin tưởng liều mạng vì một mục tiêu chung, họ cần thấy rằng chính người có liên quan trực tiếp nhất — là em — cũng sẵn sàng đứng ra đối mặt, chứ không trốn tránh đằng sau ai khác."

Bạt Phong nhìn cô, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng không thể phủ nhận lý lẽ của cô. Anh gật đầu, siết chặt tay cô. "Được. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Thời gian không còn nhiều nữa."

Cả hai quay lại nhìn về phía chân trời phía bắc, nơi bụi mù xa xa đang bắt đầu gợn lên báo hiệu một điều gì đó lớn lao đang tiến đến gần, mang theo lời đe dọa xóa sổ mọi thứ họ đã dày công xây dựng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

Thanh Sơn đứng nhìn theo hai người một lúc, rồi quay sang tập hợp những cư dân còn lại trong trại, phân công lại nhiệm vụ phòng thủ với sự khẩn trương chưa từng có. Tư Rỗ được giao nhiệm vụ rà soát lại toàn bộ hệ thống tường chắn và lối thoát hiểm, trong khi Bích Vân dẫn một nhóm nhỏ mở rộng phạm vi trinh sát ra xa hơn nữa, cố gắng nắm bắt sớm nhất mọi động thái của đội quân đang tiến đến. Sáu Mộc lặng lẽ bắt đầu tích trữ thêm lương thực và nước uống, chuẩn bị cho khả năng phải cố thủ dài ngày nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Mỗi người trong trại, dù sợ hãi, đều âm thầm góp sức theo cách riêng của mình, biến nỗi lo lắng thành hành động cụ thể, như thể chính sự bận rộn ấy giúp họ giữ vững tinh thần trước cơn bão sắp ập tới.

Đã sao chép liên kết chương