Tranh Cử Và Trái Tim
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Tranh Cử Và Trái Tim

Đêm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Gia Huy ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu, ánh sáng xanh nhợt hắt lên gương mặt căng thẳng. Trang "Confession NTT" đang mở sẵn, ô nhập nội dung trống trơn chờ đợi.

Cậu gõ, xóa, rồi lại gõ. Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với chính lương tâm mình, cuối cùng một đoạn văn bản hoàn chỉnh cũng hiện lên trên màn hình:

"Không biết có ai để ý không, nhưng câu chuyện học bổng năm lớp 10 của một ứng viên đang tranh cử Chủ tịch Hội Học Sinh nghe có vẻ hơi... được kể lại một cách có lợi cho bản thân quá. Nghe nói hồi đó có vài học sinh khác cũng khó khăn không kém, nhưng không hiểu sao chỉ có một người được chọn nhận hỗ trợ đặc biệt. Không biết tiêu chí xét duyệt lúc đó có thực sự công bằng, minh bạch như bây giờ được kể lại không, hay chỉ là một câu chuyện được 'đánh bóng' để lấy phiếu bầu?"

Ngón tay Huy run rẩy lơ lửng trên nút "Đăng". Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh những ánh mắt chế giễu thời cấp 2 lại hiện về, xen lẫn với hình ảnh Ngọc và Khang đứng cạnh nhau trên sân khấu, nhận được tràng vỗ tay không ngớt mà cậu chưa bao giờ có được.

Cậu nhấn nút "Đăng".

Bài viết xuất hiện trên trang Confession NTT lúc mười một giờ khuya, dưới danh tính hoàn toàn ẩn danh theo cơ chế của trang. Trong vòng nửa tiếng đầu tiên, chỉ có vài lượt tương tác rải rác. Nhưng đến sáng hôm sau, khi học sinh toàn trường thức dậy, mở điện thoại kiểm tra tin tức, bài viết đã lan truyền với tốc độ chóng mặt — hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận tranh cãi nảy lửa.

Ngay sau khi nhấn nút đăng, Huy tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà, cảm giác vừa nhẹ nhõm kỳ lạ vừa nặng trĩu tội lỗi đan xen nhau. Cậu tự nhủ đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ, không phải một lời buộc tội trực tiếp, không nêu tên cụ thể — như thể cách diễn đạt mập mờ ấy có thể giúp cậu thoát khỏi trách nhiệm với những gì mình vừa gây ra.

Nhưng giấc ngủ đêm đó không đến với Huy dễ dàng như cậu tưởng. Cậu trằn trọc, liên tục mở điện thoại kiểm tra lượng tương tác đang tăng vọt từng phút, một phần trong cậu hoảng sợ trước sức lan tỏa ngoài dự tính, một phần khác lại cảm thấy một sự thỏa mãn đen tối khi thấy cái tên "Ngọc" bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các bình luận, dù không ai nhắc tên cậu.

Ngọc phát hiện ra chuyện này khi Trang gọi điện cho cô lúc sáu giờ sáng, giọng hoảng hốt. "Ngọc, dậy chưa? Mày phải xem cái này ngay lập tức."

Ngọc mở điện thoại, tim đập thình thịch khi đọc từng dòng bình luận bên dưới bài đăng ẩn danh ấy — có người bênh vực cô, có người hoài nghi, nhưng đáng sợ nhất là những bình luận bắt đầu thêu dệt thêm chi tiết không có thật, biến câu chuyện đơn giản ban đầu thành một "bê bối" nghe có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với sự thật.

"Ai đó thêm cả chi tiết là tao 'mua chuộc' người phụ trách xét duyệt học bổng nữa," Ngọc nói, giọng run lên vì tức giận và hoảng loạn lẫn lộn. "Chuyện này hoàn toàn không có thật, Trang à!"

"Tao biết, tao biết," Trang trấn an, dù giọng cũng không giấu được sự lo lắng. "Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nó lan quá nhanh rồi."

Ngọc ngồi bật dậy khỏi giường, tay run rẩy gọi điện ngay cho Khang. Cậu bắt máy sau hai hồi chuông, giọng còn ngái ngủ. "Ngọc? Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"

"Cậu chưa xem à?" Ngọc hỏi, giọng nghẹn lại. "Có một bài đăng ẩn danh trên Confession NTT, tung tin đồn về học bổng của tôi, đang lan truyền khắp nơi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng lục lọi điện thoại vang lên. Rồi giọng Khang cất lên, đã tỉnh táo hẳn, đầy phẫn nộ. "Tôi thấy rồi. Đây là vu khống trắng trợn. Cậu đừng lo, tôi sẽ đến trường sớm, chúng ta cùng nghĩ cách xử lý."

Bốn mươi phút sau, cả Ngọc, Khang và Trang có mặt tại trường dù còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ vào học. Họ tìm đến phòng cô Hà, may mắn cô cũng đã có mặt sớm, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy học trò mình tìm đến trong tình trạng hoảng loạn.

"Cô đã thấy bài đăng đó rồi," cô Hà nói ngay khi ba người bước vào, không cần họ giải thích thêm. "Cô đang liên hệ với ban quản trị trang Confession NTT để yêu cầu gỡ bài và cung cấp thông tin về tài khoản đăng tải, dù cô biết khả năng họ hợp tác không cao vì đó là chính sách bảo mật ẩn danh của trang."

"Cô ơi, con phải làm gì bây giờ?" Ngọc hỏi, giọng vẫn còn run.

"Trước tiên," cô Hà nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết, "con không được hoảng loạn hay phản ứng thái quá trên mạng xã hội. Bất cứ điều gì con nói lúc này, nếu thiếu cẩn trọng, có thể bị người khác cắt ghép, xuyên tạc thêm. Con nên chuẩn bị một phát biểu chính thức, rõ ràng, có thể kèm theo bằng chứng xác thực nếu có, rồi đăng tải qua một kênh chính thức, đáng tin cậy — ví dụ như CLB Báo Trường."

Khang lập tức lên tiếng. "Con sẽ gọi cho Phúc ngay bây giờ. Cậu ấy có thể giúp xác minh và đăng bài phản hồi chính thức nhanh nhất."

"Được," cô Hà gật đầu. "Nhưng nhớ, mọi thông tin đưa ra phải chính xác tuyệt đối, không được phép có bất kỳ sơ hở nào để đối phương lợi dụng."

Ngọc gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại dù trái tim vẫn đập loạn nhịp. Cô rút điện thoại, tìm lại những tin nhắn cũ, những giấy tờ liên quan đến học bổng năm lớp 10 mà mẹ cô vẫn còn giữ cẩn thận — biên lai, thư cảm ơn viết tay gửi đến quỹ học bổng vô danh, và cả nhật ký ghi chép chi tiêu học phí của gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Con có đầy đủ giấy tờ chứng minh," Ngọc nói, giọng đã vững vàng hơn đôi chút. "Con sẽ công khai minh bạch mọi thứ, không giấu diếm điều gì cả."

Cô Hà gật đầu tán thành, ánh mắt đầy sự tin tưởng dành cho học trò của mình. "Đó chính xác là điều con nên làm. Sự thật, khi được trình bày rõ ràng, minh bạch, luôn có sức mạnh lớn hơn bất kỳ tin đồn ác ý nào."

Trong lúc cả nhóm bắt đầu soạn thảo phát biểu chính thức, Khang liếc nhìn Ngọc, nhận thấy đôi tay cô vẫn còn run nhẹ dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu lặng lẽ đặt tay lên vai cô, một cử chỉ động viên đơn giản nhưng đủ để truyền tải tất cả những gì cậu muốn nói lúc này.

"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này," Khang khẽ nói, chỉ đủ để Ngọc nghe thấy. "Tôi hứa."

Ngọc nhìn cậu, một chút ấm áp len vào giữa cơn bão hoảng loạn đang vây quanh cô, dù cả hai đều biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến khó khăn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì họ từng đối mặt trong suốt chiến dịch tranh cử.

Đến giờ vào học, tin tức về bài đăng ẩn danh đã lan ra khắp các lớp. Ngọc bước vào lớp 12A1 trong ánh mắt dò xét của một số bạn học, dù phần lớn vẫn giữ thái độ ủng hộ, thậm chí có vài bạn chủ động đến an ủi cô ngay khi cô vừa đặt cặp sách xuống bàn.

"Bọn tao không tin mấy lời đồn nhảm đó đâu, Ngọc," một bạn cùng lớp nói, vỗ nhẹ vai cô. "Mày cứ giữ vững tinh thần, tụi tao ủng hộ mày."

Ngọc gật đầu cảm ơn, cố nở một nụ cười dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Giờ ra chơi đầu tiên, thay vì đến gian hàng vận động như thường lệ, Ngọc, Khang và Phúc tụ họp trong phòng CLB Báo Trường, gấp rút hoàn thiện bài phản hồi chính thức.

"Tớ sẽ đăng kèm ảnh chụp biên lai và thư cảm ơn của mẹ Ngọc, dĩ nhiên đã che các thông tin cá nhân nhạy cảm," Phúc nói, tay gõ nhanh trên bàn phím laptop. "Cùng với đó là xác nhận từ phòng công tác học sinh về việc quỹ học bổng vô danh năm đó thực sự tồn tại và được xét duyệt qua đúng quy trình."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Phúc," Ngọc nói, giọng nghẹn lại vì xúc động trước sự giúp đỡ tận tình ấy.

"Đây là công việc của CLB Báo Trường mà," Phúc mỉm cười, cố làm không khí bớt căng thẳng. "Đưa tin chính xác, chống lại tin giả — đó chính xác là lý do bọn tớ tồn tại."

Bài viết phản hồi chính thức được đăng tải lên trang thông tin của CLB Báo Trường ngay trước giờ ra chơi thứ hai, kèm theo đầy đủ hình ảnh chứng cứ đã được che thông tin nhạy cảm cẩn thận. Chỉ trong vòng một giờ, bài viết thu hút lượng tương tác áp đảo, phần lớn bình luận chuyển hướng sang ủng hộ Ngọc, lên án hành vi tung tin đồn thất thiệt ẩn danh.

"Nhìn phản hồi kìa," Trang reo lên, đưa điện thoại cho Ngọc xem, giọng đầy phấn khích. "Mọi người đang đứng về phía mày rồi, Ngọc!"

Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng suốt buổi sáng dần tan biến. Nhưng ngay khi cô định cất điện thoại, một bình luận mới xuất hiện khiến cô khựng lại: "Dù vậy vẫn thấy lạ, ai lại biết rõ chi tiết như vậy để bịa ra một câu chuyện gần giống sự thật đến thế? Chắc phải là người quen biết trong trường."

Ngọc đọc đi đọc lại bình luận ấy, một nỗi bất an mới lại nhen nhóm trong lòng cô. Nếu người tung tin đồn thực sự là người quen biết trong trường, danh sách nghi phạm không hề rộng — và cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô, dù cô không muốn tin, vẫn là Lâm Gia Huy.

Đã sao chép liên kết chương