Chương 15
Chương 15 — Tranh Cử Và Trái Tim
Hai ngày sau buổi thú nhận, cô Hà sắp xếp một cuộc gặp gỡ chính thức tại phòng cố vấn Hội Học Sinh, có sự chứng kiến của thầy Bảo, giữa Gia Huy, Ngọc và Khang. Không khí trong phòng căng thẳng ngay từ khi ba người bước vào, ngồi xuống ba chiếc ghế cách nhau một khoảng vừa đủ.
"Cô mời các em đến đây," cô Hà mở lời, "để tạo điều kiện cho một cuộc trò chuyện thẳng thắn, giúp giải quyết dứt điểm mọi khúc mắc trước khi bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử."
Huy ngồi im lặng một lúc, hai tay siết chặt trên đùi, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngọc và Khang. "Tôi xin lỗi," cậu nói, giọng run nhưng rõ ràng. "Tôi đã tung tin đồn về học bổng của Ngọc, và cắt ghép tin nhắn riêng của hai người. Tôi biết lời xin lỗi không thể xóa bỏ những tổn thương tôi đã gây ra, nhưng tôi thực sự, thực sự xin lỗi."
Cậu ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, như thể đang cố gắng nói ra hết những điều đã giấu kín quá lâu. "Tôi cũng muốn hai người biết, đó chưa bao giờ là vì tôi ghét hai người. Tôi chỉ... tôi quá sợ hãi việc bị lãng quên, bị bỏ lại phía sau, đến mức đánh mất lý trí và làm những chuyện tôi biết rõ là sai trái. Tôi không có lý do gì để biện minh cho hành động của mình, tôi chỉ muốn hai người hiểu được phần nào ngọn nguồn của nó."
Ngọc lắng nghe từng lời, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói run rẩy ấy. Cô nhớ lại chính mình những ngày tháng khó khăn năm lớp 10, cảm giác sợ hãi bị bỏ lại, bị lãng quên cũng từng ám ảnh cô không ít, dù cô đã chọn một con đường khác để đối mặt với nó.
Ngọc nhìn Huy một lúc lâu, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn — sự tổn thương vẫn còn đó, nhưng cũng có một sự cảm thông không ngờ tới khi nghĩ về câu chuyện phía sau mà cô đã được cô Hà kể lại vắn tắt trước buổi gặp.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu," Ngọc nói cuối cùng, giọng bình tĩnh nhưng chân thành. "Không phải vì những gì cậu làm là đúng, mà vì tôi tin, mỗi người đều xứng đáng có cơ hội sửa sai nếu họ thực sự hối lỗi."
Khang gật đầu đồng tình. "Tôi cũng vậy. Nhưng Huy à, tôi mong cậu hiểu, lòng tin một khi đã mất đi thì cần thời gian rất dài để xây dựng lại. Đây không phải là kết thúc dễ dàng chỉ bằng một lời xin lỗi."
"Tôi hiểu," Huy gật đầu, mắt đỏ hoe. "Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình thức nào để chuộc lại lỗi lầm này, kể cả việc rút khỏi cuộc đua tranh cử hoàn toàn."
Cô Hà lên tiếng, giọng cân nhắc. "Về việc rút lui, cô nghĩ nên để ban giám hiệu quyết định dựa trên mức độ kỷ luật chính thức, thay vì tự ý quyết định vội vàng. Nhưng cô muốn đề xuất một điều khác, Huy à — thay vì chỉ đơn thuần chịu phạt, em có muốn tham gia đóng góp trực tiếp vào việc khắc phục hậu quả không?"
"Ý cô là sao ạ?" Huy hỏi, không hiểu rõ.
"Quỹ Học Bổng Đồng Hành mà Ngọc đề xuất cần rất nhiều công sức để xây dựng cơ chế minh bạch, đáng tin cậy," cô Hà giải thích. "Nếu Ngọc và Khang đồng ý, cô nghĩ em có thể tham gia vào ban điều hành ban đầu của quỹ, đóng góp trực tiếp vào việc đảm bảo tính minh bạch mà chính hành động của em đã một lần đặt dấu hỏi. Đó sẽ là một cách chuộc lỗi ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần rút lui trong im lặng."
Huy ngạc nhiên trước đề xuất ấy, quay sang nhìn Ngọc và Khang với ánh mắt dò hỏi, không dám hy vọng quá nhiều.
Ngọc suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay. Nếu Huy thực sự muốn sửa sai, đây sẽ là cơ hội để cậu chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói."
"Tôi đồng ý," Khang tiếp lời. "Nhưng tôi cũng nói thẳng, Huy sẽ phải làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ ban đầu, để xây dựng lại lòng tin từng bước một, không có đường tắt nào cả."
Huy gật đầu ngay lập tức, giọng nghẹn ngào vì xúc động. "Tôi đồng ý với mọi điều kiện. Cảm ơn hai người... cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này, dù tôi biết mình không xứng đáng."
"Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai, Huy à," Ngọc nói, giọng dịu dàng, "miễn là cậu thực sự tận dụng nó để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, không phải để lặp lại sai lầm cũ."
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong một bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc bắt đầu. Khi Huy rời phòng trước, cô Hà giữ Ngọc và Khang lại thêm vài phút.
"Cô rất tự hào về cách hai em xử lý chuyện này," cô Hà nói, ánh mắt đầy sự trân trọng. "Không phải ai cũng đủ bao dung để cho một người từng làm tổn thương mình một cơ hội sửa sai như vậy."
"Chúng con học được điều đó từ chính hành trình này, cô ạ," Khang đáp, liếc nhìn Ngọc với ánh mắt trìu mến. "Nếu không có những thử thách vừa qua, có lẽ chúng con đã không nhận ra, đôi khi, chiến thắng thực sự không phải là đánh bại đối thủ, mà là giúp mọi người xung quanh cùng trở nên tốt đẹp hơn."
Cô Hà mỉm cười, gật đầu tán thưởng trước sự trưởng thành rõ rệt của cả hai học trò mình sau chuỗi ngày đầy sóng gió vừa qua. "Còn một chuyện nữa," cô nói thêm, giọng bỗng trở nên bí ẩn. "Ngọc à, khi xem lại hồ sơ cũ của quỹ học bổng vô danh năm em nhận hỗ trợ, cô tình cờ phát hiện một chi tiết khá thú vị mà cô nghĩ em nên biết."
Ngọc và Khang nhìn nhau, cả hai đều tò mò trước lời gợi mở bất ngờ ấy.
"Chi tiết gì vậy ạ?" Ngọc hỏi, tim đập nhanh hơn vì linh cảm có điều gì đó quan trọng sắp được hé lộ.
Cô Hà mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ cũ đã ngả màu thời gian. "Cô nghĩ, có lẽ tốt hơn nên để em tự mình khám phá điều này, cùng với sự giúp đỡ của một người mà cô tin rằng cũng sẽ rất quan tâm đến chi tiết này," cô nói, ánh mắt liếc nhẹ về phía Khang đầy hàm ý, khiến cả hai người trẻ càng thêm phần bối rối và tò mò trước những gì sắp được hé lộ.
Cô lật mở tập hồ sơ đến một trang cụ thể, chỉ vào một dòng chữ viết tay đã phai màu mực theo năm tháng. "Đây là danh sách những người đóng góp ban đầu cho quỹ học bổng vô danh năm đó. Phần lớn tên đã được yêu cầu giữ kín theo đúng cam kết bảo mật, nhưng có một cái tên ở đây, cô nghĩ, sẽ khiến cả hai em phải bất ngờ."
Ngọc và Khang cùng cúi xuống nhìn vào trang giấy, cố gắng đọc rõ dòng chữ viết tay đã mờ nhạt. Khang là người đầu tiên nhận ra, gương mặt cậu chợt trắng bệch.
"Đây... đây là chữ ký của bố tôi," Khang nói, giọng run lên vì kinh ngạc, ngón tay chỉ vào một cái tên quen thuộc được viết tắt gọn gàng ở góc trang giấy.
Ngọc nhìn theo hướng tay Khang, tim cô đập thình thịch khi nhận ra chính xác điều cô vừa nghe. "Ý cậu là... bố cậu chính là một trong những người đã âm thầm giúp đỡ tôi năm đó?"
Cô Hà gật đầu nhẹ, nụ cười hiền hòa hiện lên trên môi. "Cô cũng chỉ mới phát hiện ra khi rà soát lại hồ sơ cũ tuần trước. Cô nghĩ, đây là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa mà cả hai em nên tự mình tìm hiểu thêm, có lẽ là cùng nhau."
Ra khỏi phòng cố vấn, Ngọc và Khang đứng lặng trong hành lang một lúc lâu, cả hai đều chưa hết bàng hoàng trước phát hiện bất ngờ ấy.
"Tôi không thể tin được," Ngọc lẩm bẩm, vẫn còn choáng váng. "Suốt bao năm qua, tôi luôn tự hỏi ai đã âm thầm giúp đỡ gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ, câu trả lời lại có liên quan trực tiếp đến chính cậu, người mà tôi tình cờ gặp lại trên chính sân khấu tranh cử này."
"Tôi cũng vậy," Khang nói, giọng vẫn còn run vì xúc động. "Bố tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, dù chỉ một lần. Có lẽ ông ấy không muốn ai biết, kể cả tôi."
"Cậu định hỏi bố cậu về chuyện này không?" Ngọc hỏi, ánh mắt đầy tò mò lẫn hồi hộp.
Khang trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu quả quyết. "Có. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần nói chuyện thẳng thắn với bố về nhiều điều, không chỉ chuyện này. Cậu có muốn đi cùng tôi không, Ngọc? Tôi nghĩ, đây cũng là câu chuyện của cậu, không kém gì của tôi."
Ngọc do dự một chút trước lời đề nghị bất ngờ ấy, nhưng rồi gật đầu. "Được. Tôi nghĩ tôi cũng nên tự mình cảm ơn người đã giúp đỡ gia đình mình năm đó, dù muộn màng đến mấy. Có lẽ đây chính là cách để khép lại một vòng tròn đã bỏ ngỏ suốt nhiều năm qua."
Cả hai nhìn nhau, một sự kết nối mới mẻ, sâu sắc hơn nhiều so với tình bạn đơn thuần hay mối quan hệ đối thủ tranh cử, dần hình thành rõ rệt giữa họ — một sợi dây liên kết bất ngờ mà không ai trong hai người có thể tưởng tượng ra trước đó, giờ đây đang chờ được khám phá trọn vẹn trong những ngày sắp tới.