Chương 2
Chương 2 — Tranh Cử Và Trái Tim
Ba ngày sau lễ phát động, bảng thông báo trước phòng Đoàn Đội dán kín các tờ lịch trình vận động tranh cử. Mỗi ứng viên được phân một khung giờ cố định vào các buổi sinh hoạt dưới cờ và giờ ra chơi để dựng gian hàng vận động, phát tài liệu, trò chuyện trực tiếp với học sinh toàn trường.
Ngọc đứng trước bảng thông báo, ngón tay lướt theo dòng lịch trình tìm tên mình. Tim cô chợt khựng lại khi đọc đến dòng ghi chú in đậm màu đỏ ở cuối bảng.
"THÔNG BÁO: Do sai sót trong khâu sắp xếp phòng ban, hai ứng viên Ngô Bảo Ngọc (12A1) và Đỗ Nguyên Khang (12A1) đã được xếp trùng vị trí gian hàng vận động số 3 (sân trước thư viện) vào khung giờ ra chơi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần trong suốt ba tuần tới. Ban tổ chức xin lỗi vì sự bất tiện này. Cô Hà sẽ trao đổi trực tiếp với hai ứng viên để tìm phương án giải quyết."
"Cái gì thế này," Ngọc lẩm bẩm, mắt vẫn không rời dòng chữ ấy như thể đọc lại sẽ khiến nó biến mất.
"Ơ, xui thế," Trang đứng cạnh, cười khúc khích không giấu nổi sự thích thú. "Mày với Khang chung một gian hàng á? Vậy chẳng khác nào bắt hai đối thủ đứng cạnh nhau quảng cáo cho nhau."
"Không buồn cười đâu, Trang," Ngọc nhăn mặt. "Gian hàng số 3 nằm ngay trước thư viện, chỗ đông người qua lại nhất. Nếu phải chia sẻ không gian đó với Khang, ai biết cậu ta sẽ giở trò gì để giành sự chú ý về phía mình."
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. "Nghe có vẻ cậu không tin tưởng tôi cho lắm."
Ngọc quay phắt lại. Đỗ Nguyên Khang đứng đó, tay cầm một tách trà sữa, vẻ mặt tỉnh bơ như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị hơn là một vấn đề nghiêm trọng.
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi," Ngọc đáp, giọng cứng rắn. "Cậu nghĩ chuyện này ổn sao?"
"Thành thật thì," Khang nhún vai, "tôi thấy cũng không tệ lắm. Ít nhất thì đứng cạnh cậu, gian hàng của tôi chắc sẽ đông khách hơn hẳn."
Ngọc trợn mắt, không biết nên tức giận hay bật cười trước sự thẳng thắn đến mức trơ trẽn ấy. "Cậu đang đùa à?"
"Nửa đùa nửa thật," Khang nhấp một ngụm trà sữa, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch hiếm thấy so với vẻ bình thản lãnh đạm hôm lễ phát động. "Nhưng nói nghiêm túc, tôi nghĩ chúng ta nên gặp cô Hà để bàn cách giải quyết. Chia đôi thời gian, mỗi người nửa buổi ra chơi, hoặc đổi sang hai gian hàng khác nhau nếu còn trống."
Ngọc ngạc nhiên trước sự thực tế bất ngờ này. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần tranh cãi, nhưng Khang lại đưa ra giải pháp một cách nhẹ nhàng như không có gì đáng để làm ầm ĩ.
Chiều hôm đó, cả hai cùng tới phòng cố vấn Hội Học Sinh gặp cô Hà. Căn phòng nhỏ, bốn bức tường treo đầy hình ảnh các thế hệ Chủ tịch Hội Học Sinh qua từng năm — Ngọc thoáng nhận ra một tấm hình cũ, ghi chú "Đỗ Thành Lâm, khóa 2001" bên dưới, một chàng trai trẻ đứng giữa đám đông học sinh, tay giơ cao nắm đấm đầy khí thế.
"Về việc trùng lịch," cô Hà nói, tay lật xem tờ danh sách phân công, "thực ra ban tổ chức đã cân nhắc kỹ. Gian hàng số 4 và số 5 đều đã kín lịch bởi Gia Huy và các hoạt động của thư viện. Cô nghĩ đây có thể là một cơ hội, chứ không hẳn là một rắc rối."
"Cơ hội gì ạ?" Ngọc hỏi, chưa hết nghi ngờ.
"Các em nghĩ mà xem," cô Hà mỉm cười, "một cuộc bầu cử công bằng không phải là việc mỗi ứng viên chỉ nói về bản thân mình trong một cái bong bóng riêng. Nó là việc học sinh toàn trường được thấy các ứng viên đối diện nhau, trả lời câu hỏi của nhau, thể hiện bản lĩnh thật sự. Cô sẽ giữ nguyên lịch trùng này, nhưng thêm một quy định: mỗi buổi ra chơi tại gian hàng số 3, hai em sẽ dành mười lăm phút cuối để cùng trả lời câu hỏi chung từ học sinh qua lại. Coi như một buổi tranh luận mini không chính thức."
Ngọc và Khang nhìn nhau, cả hai đều không giấu được vẻ bất ngờ.
"Con nghĩ vậy không công bằng cho một trong hai người," Ngọc nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Nếu con trả lời không tốt bằng bạn Khang, con sẽ mất điểm ngay trước mặt học sinh toàn trường."
"Đó chính xác là ý nghĩa của một cuộc bầu cử thật sự, Ngọc à," cô Hà đáp, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp. "Áp lực đó không phải để làm khó các em, mà để rèn cho các em bản lĩnh cần có của một người lãnh đạo thực sự. Nếu em tin vào những gì mình đang theo đuổi, em không cần phải sợ đối mặt trực tiếp với bất kỳ ai."
Lời nói của cô Hà khiến Ngọc im lặng. Cô nhớ lại bài phát biểu của mình trên sân khấu, nhớ lại sự quyết tâm đã thúc đẩy cô đứng ở đó. Nếu cô thực sự tin vào mục tiêu của mình, tại sao phải sợ một buổi hỏi đáp trực tiếp?
"Được ạ," cô gật đầu. "Con đồng ý."
Khang cũng gật đầu, tuy vẻ mặt có phần dè dặt hơn. "Con cũng đồng ý ạ, nhưng con có một câu hỏi."
"Em nói đi," cô Hà khích lệ.
"Nếu tụi con không thống nhất được về hình thức trả lời câu hỏi thì sao ạ? Ví dụ, nếu con muốn trả lời trước, còn bạn Ngọc cũng muốn vậy?"
Cô Hà bật cười nhẹ. "Vậy thì hai em sẽ phải tự học cách thoả thuận với nhau, đúng không? Đó cũng là một kỹ năng lãnh đạo quan trọng không kém gì tài hùng biện."
Ra khỏi phòng cố vấn, hai người đi song song một đoạn hành lang trong im lặng. Ngọc liếc nhìn Khang, cố tìm hiểu xem cậu đang nghĩ gì, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản khó đoán như thường lệ.
"Này," Ngọc lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. "Tôi tò mò một chút. Tại sao cậu lại tranh cử? Thấy cậu không có vẻ gì hào hứng cho lắm."
Khang dừng bước, nhìn cô một lúc trước khi trả lời. "Câu hỏi hay đấy. Thành thật mà nói, bố tôi nghĩ đây là bước đi cần thiết để 'hoàn thiện hồ sơ' của tôi. Ông ấy từng là Chủ tịch Hội Học Sinh, luôn nói rằng đó là một trong những trải nghiệm định hình con người ông ấy nhất."
"Vậy còn cậu? Cậu nghĩ gì?"
Khang im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, nơi những tán cây phượng đang bắt đầu ngả sang màu xanh sẫm cuối hạ.
"Tôi không biết," cậu cuối cùng cũng đáp, giọng chân thành hiếm hoi. "Có lẽ đó là lý do bài phát biểu của tôi hôm trước nghe nhạt nhẽo đến vậy. Tôi chưa từng thực sự nghĩ về việc mình muốn làm gì với vị trí này, nếu tôi thắng."
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Ngọc bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với một đối thủ tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo dựa vào cái bóng của gia đình — nhưng người đứng trước mặt cô lúc này lại có vẻ mông lung, thậm chí có chút lạc lõng.
"Vậy sao cậu không rút lui, nếu cậu không thực sự muốn?" Ngọc hỏi, không phải với ý mỉa mai mà với sự tò mò thật sự.
"Không đơn giản như vậy đâu," Khang lắc đầu, nụ cười gượng gạo thoáng qua. "Bố tôi đã thông báo với cả họ hàng, bạn bè làm ăn của ông ấy rằng tôi sẽ tranh cử. Rút lui bây giờ chẳng khác nào một cú tát vào danh dự gia đình."
Ngọc không biết nên nói gì. Cô lớn lên trong một gia đình mà mỗi quyết định đều xuất phát từ sự cần thiết thực tế — học bổng, học phí, cơm áo hàng ngày — chưa bao giờ cô phải đối mặt với áp lực kiểu "danh dự gia đình" như Khang đang miêu tả. Nhưng cô cũng nhận ra, áp lực ấy, dù khác biệt, vẫn là một gánh nặng thật sự.
"Vậy thì," cô nói sau một lúc suy nghĩ, "có lẽ cậu nên dùng khoảng thời gian tranh cử này để tìm ra cậu thực sự muốn gì. Biết đâu, đến cuối cùng, cậu sẽ tìm được lý do của riêng mình, không phải lý do của bố cậu."
Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước lời khuyên bất ngờ từ chính đối thủ của mình. "Cảm ơn," cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Đó là một góc nhìn tôi chưa từng nghĩ tới."
Hai người tiếp tục bước đi, và lần đầu tiên kể từ khi biết tin trùng lịch, Ngọc cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình dịu lại đôi chút. Có lẽ, cô nghĩ, gian hàng vận động chung sắp tới sẽ không tệ như cô tưởng — miễn là cả hai đều giữ được sự tôn trọng lẫn nhau như cuộc trò chuyện vừa rồi.
Nhưng khi họ rẽ qua góc hành lang dẫn ra sân trường, một bóng dáng quen thuộc đứng nép sau cột trụ, quan sát cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lâm Gia Huy đứng đó, tay cầm một xấp tờ rơi vận động của chính mình, nhìn theo Ngọc và Khang bước đi cạnh nhau, trò chuyện thân mật đến bất ngờ.
"Hai người dẫn đầu rồi bắt đầu thân thiết với nhau," Huy lẩm bẩm một mình, giọng trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại trong thoáng chốc. "Vậy thì mình phải làm gì đó khác đi."
Cậu ta xé nhẹ góc một tờ rơi trong tay, siết chặt nắm đấm, rồi quay người bước đi về phía ngược lại, mang theo một suy nghĩ mà cả Ngọc lẫn Khang đều chưa hề hay biết sẽ sớm phủ bóng đen lên toàn bộ cuộc đua của cả ba người.