Tranh Cử Và Trái Tim
8 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Tranh Cử Và Trái Tim

Trong khi Ngọc và Khang dần xây dựng một sự đồng điệu bất ngờ, ở phía bên kia trường, Lâm Gia Huy ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ mà cậu thuê gần trường — bố mẹ Huy làm công nhân ở khu công nghiệp cách trường gần hai mươi cây số, không đủ điều kiện đưa đón hàng ngày nên phải để cậu tự lo liệu chỗ ở từ năm lớp 10.

Trên màn hình điện thoại, Huy lướt qua trang mạng xã hội chiến dịch, nơi bài đăng ghi lại khoảnh khắc Ngọc và Khang cùng trả lời câu hỏi tại gian hàng số 3 đã đạt hơn năm trăm lượt thích chỉ sau một buổi tối. Bình luận bên dưới tràn ngập những lời khen: "Hai người này hợp làm việc chung ghê", "Đây mới là kiểu lãnh đạo trường mình cần", "Không biết bạn Huy dạo này sao rồi nhỉ, lâu không thấy nổi bật".

Huy siết chặt điện thoại trong tay, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng — cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị lãng quên, giống hệt như những năm cấp 2 khi cậu bị đám bạn cùng lớp chế giễu vì đôi giày cũ sờn, vì chiếc cặp sách vá đi vá lại nhiều lần. Khi ấy, cậu đã tự hứa với bản thân: một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ quyền lực, đủ vị thế để không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hay khinh miệt nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một người bạn cùng lớp, Phan Đức Anh — thành viên duy nhất trong đội vận động của Huy — bước vào, tay cầm một túi bánh mì.

"Ăn gì chưa? Tao mua thêm cho mày một cái," Đức Anh nói, đặt túi bánh lên bàn.

"Cảm ơn," Huy đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Đức Anh liếc nhìn màn hình, thấy bài đăng đang gây sốt kia, thở dài. "Mày đừng để tâm quá. Mới có một tuần thôi mà, còn cả một chặng đường dài phía trước."

"Một tuần thôi mà đã bỏ xa tao thế này," Huy cười nhạt, giọng đầy cay đắng. "Tao không có bố làm chính trị gia, không có câu chuyện cảm động về học bổng để kể. Tao chỉ có chính tao, và rõ ràng chính tao là không đủ."

"Đừng nói vậy," Đức Anh cau mày. "Mày có nhiều ý tưởng hay mà. Cái đề xuất về hòm thư góp ý ẩn danh của mày được nhiều đứa thích lắm đấy."

"Thích thôi, không đủ để thắng," Huy lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra con hẻm nhỏ tối om bên ngoài. "Tao cần một điều gì đó khác biệt. Một điều gì đó khiến mọi người phải chú ý đến tao, thay vì chỉ mải mê nhìn vào cặp đôi hoàn hảo kia."

"Cặp đôi?" Đức Anh nhướng mày. "Mày nói gì vậy, họ chỉ là đối thủ tranh cử thôi mà."

Huy quay lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua. "Mày không thấy à? Cách họ nhìn nhau, cách họ đứng cạnh nhau trả lời câu hỏi như thể đã ăn ý từ lâu. Nếu cứ để hai đứa nó tiếp tục thân thiết như vậy, chẳng mấy chốc học sinh toàn trường sẽ coi họ là một liên minh không thể đánh bại."

Đức Anh im lặng một lúc, có vẻ không thoải mái trước hướng suy nghĩ của bạn mình. "Vậy mày định làm gì?"

"Tao chưa biết," Huy đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng tối ngoài cửa sổ. "Nhưng tao sẽ tìm ra cách."

Những ngày sau đó, Huy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn lang thang trên các diễn đàn học sinh, các nhóm chat kín của trường, âm thầm quan sát, thu thập từng mẩu thông tin nhỏ về Ngọc — không phải để hiểu cô hơn, mà để tìm kiếm một điểm yếu, một khe hở nào đó có thể khai thác.

Trong một buổi chiều lang thang quanh khu vực gần thư viện, Huy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai học sinh lớp 10 đang ngồi ôn bài.

"Ê, tao nghe nói học bổng chị Ngọc kể hôm lễ phát động á, hình như không phải hoàn toàn miễn phí đâu."

"Thật á? Tao tưởng là quỹ từ thiện của trường chứ."

"Tao cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị họ tao học cùng khóa với chị Ngọc kể là hồi đó có drama gì đó liên quan đến việc ai được nhận học bổng, ai không được. Nghe đâu có phần thiên vị."

Huy dừng bước, tai dựng lên lắng nghe trọn vẹn câu chuyện dù chẳng biết thực hư ra sao, chẳng biết nguồn tin có đáng tin hay không. Nhưng trong đầu cậu, một ý tưởng bắt đầu hình thành — một ý tưởng mà cậu biết, nếu thực hiện, có thể phá hủy hoàn toàn hình ảnh hoàn hảo mà Ngọc đã xây dựng suốt tuần qua.

Cậu rút điện thoại ra, mở một ứng dụng ẩn danh mà học sinh trường thường dùng để đăng những câu chuyện, tin đồn không muốn để lộ danh tính — trang "Confession NTT" nổi tiếng với hàng nghìn lượt theo dõi. Ngón tay Huy lơ lửng trên bàn phím một lúc lâu, do dự.

"Không," cậu tự nhủ, tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần. "Chưa phải lúc này. Mình cần thêm thông tin chắc chắn hơn trước khi làm bất cứ điều gì."

Tối hôm đó, về đến phòng trọ, Huy nằm dài trên chiếc giường tầng ọp ẹp, nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ trái chiều. Một phần trong cậu — phần vẫn còn nhớ về cậu bé mười hai tuổi từng khóc một mình trong nhà vệ sinh trường vì bị bạn bè giật lấy đôi dép tổ ong cũ ném xuống ao — biết rõ rằng những gì mình đang toan tính là sai trái. Nhưng một phần khác, phần đã học được cách sinh tồn bằng sự cứng rắn suốt nhiều năm qua, lại thì thầm rằng thế giới này vốn không công bằng, và nếu cậu không tự giành lấy vị thế cho mình, sẽ chẳng có ai làm điều đó thay cậu.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ mẹ Huy: "Con ăn uống đầy đủ chưa? Cuối tuần này bố mẹ tăng ca, chắc không về thăm con được. Con tự lo cơm nước nhé, có gì gọi điện cho bố mẹ."

Huy nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu, ngón tay gõ rồi lại xóa vài lần trước khi chỉ gửi lại một chữ đơn giản: "Dạ." Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài. Có những điều cậu chưa bao giờ dám kể với bố mẹ — về những đêm cậu tự nấu mì gói ăn một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, về cảm giác lạc lõng mỗi khi nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón, âu yếm hỏi han sau mỗi buổi học. Tất cả những điều đó đã âm thầm bồi đắp trong cậu một khát khao được công nhận mãnh liệt đến mức đôi khi chính cậu cũng không nhận ra ranh giới giữa tham vọng chính đáng và những toan tính không lành mạnh đã bị xóa nhòa từ khi nào.

Sáng hôm sau, tại lớp 12A3, Huy vẫn mang bộ mặt thân thiện quen thuộc, cười nói với bạn bè như không có gì xảy ra. Nhưng trong tâm trí cậu, câu chuyện nửa hư nửa thực về học bổng của Ngọc vẫn âm ỉ, chờ đợi thời cơ chín muồi.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, và trong những ngày tiếp theo, Huy tiếp tục âm thầm dò hỏi, ghép nối từng mảnh thông tin rời rạc, chờ đợi thời điểm thích hợp để biến chúng thành một câu chuyện đủ sức công phá — không biết rằng, hành động của mình sẽ sớm châm ngòi cho một cơn bão có thể cuốn phăng không chỉ chiến dịch của Ngọc, mà cả chính con đường mà cậu đang cố gắng bảo vệ bằng mọi giá.

Trong khi đó, tại gian hàng số 3, buổi vận động cuối tuần đầu tiên khép lại với kết quả vượt ngoài mong đợi. Cô Hà, đứng quan sát từ xa suốt buổi, ghi chú vào cuốn sổ nhỏ của mình những nhận xét về thái độ, cách ứng xử của từng ứng viên — một phần đánh giá không chính thức nhưng quan trọng cho vòng sơ bộ sắp tới.

"Hai em này," cô thì thầm một mình, ánh mắt dõi theo Ngọc và Khang đang cùng nhau dọn dẹp gian hàng, cười nói vui vẻ, "có lẽ đang trên đường trở thành điều gì đó lớn hơn một cuộc bầu cử đơn thuần."

Cô gấp cuốn sổ lại, không biết rằng phía sau nụ cười của cả hai học trò mình, một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên, chờ ngày bùng phát.

Chủ nhật cuối tuần, Ngọc và Trang cùng nhau soạn lại nội dung trang mạng xã hội chiến dịch, chuẩn bị cho tuần vận động thứ hai sắp tới. Trang lướt qua phần bình luận, bất chợt dừng lại ở một dòng comment lạ, đăng từ một tài khoản ẩn danh không rõ danh tính.

"Ê Ngọc, đọc cái này thử," Trang nói, giọng hơi chững lại, đưa điện thoại cho bạn xem.

Ngọc cầm điện thoại, đọc dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Không biết học bổng năm đó có thật sự công bằng như lời kể không nhỉ? Ai cũng có câu chuyện riêng để kể khi cần thiết mà."

Ngọc cau mày, cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng. "Chắc chỉ là một đứa nào đó ghen ăn tức ở thôi," cô nói, cố gạt đi sự bất an vừa nhen nhóm. "Xóa nó đi, đừng để tâm."

"Ừ, chắc vậy," Trang gật đầu, xóa bình luận ấy, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng. "Nhưng nếu có thêm những bình luận kiểu này xuất hiện, mày phải cẩn thận đấy, Ngọc. Mạng xã hội trường mình đôi khi ác miệng lắm."

Ngọc gật đầu, không biết rằng dòng bình luận nhỏ bé ấy chỉ là một giọt nước đầu tiên báo hiệu cho một cơn bão lớn hơn nhiều đang âm thầm tích tụ, chờ ngày ập đến và thử thách tất cả những gì cô đã dày công xây dựng suốt những tuần qua, cùng với cả niềm tin cô vừa mới bắt đầu đặt vào một người mà cô chưa từng ngờ tới.

Đã sao chép liên kết chương