Tranh Cử Và Trái Tim
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Tranh Cử Và Trái Tim

Số báo đặc biệt của CLB Báo Trường phát hành sáng thứ Hai gây tiếng vang lớn hơn cả dự tính. Bài phỏng vấn ba ứng viên được đăng trọn vẹn, kèm theo phần trả lời rõ ràng của Ngọc về tin đồn học bổng, khiến làn sóng nghi ngờ trước đó gần như tan biến hoàn toàn. Thay vào đó, sự chú ý của học sinh toàn trường lại dồn về phía dự án cải tạo khu nhà kho mà Khang lần đầu công bố.

"Này, đọc bài báo chưa?" một học sinh lớp 11 hỏi bạn mình ngay hành lang tầng hai. "Cái dự án không gian sáng tạo của anh Khang nghe hay đấy, tao vẽ minh họa cũng khá, chắc sẽ đăng ký tham gia nếu dự án thành hiện thực."

Ngọc tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ấy khi đi ngang qua, không kìm được nụ cười. Cô nhắn tin ngay cho Khang: "Cậu vừa được một fan hâm mộ dự án kiến trúc đấy. Chúc mừng nhé."

Vài phút sau, Khang trả lời: "Nhờ có cậu đẩy tôi ra ánh sáng thôi. Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi kể cả trước khi tôi tự tin vào chính mình."

Giờ ra chơi hôm đó, gian hàng số 3 tràn ngập học sinh đến hỏi thăm cụ thể hơn về cả hai dự án. Một nhóm học sinh lớp 12 chuyên Mỹ Thuật, do một cô gái tên Bùi Khánh Vy dẫn đầu, tìm đến bàn của Khang với một tập bản vẽ riêng.

"Anh Khang ơi, bọn em xem bản phác thảo của anh trên báo rồi, thích lắm!" Vy hào hứng nói, mở tập bản vẽ của nhóm mình ra. "Bọn em có vài ý tưởng bổ sung, ví dụ như một góc tường để vẽ graffiti hợp pháp, hay khu vực trưng bày tác phẩm luân phiên hàng tháng."

Khang xem qua từng bản vẽ, mắt sáng lên đầy hào hứng. "Đây đúng là những gì tôi đang thiếu! Các em có thể gửi cho tôi bản đầy đủ được không? Tôi muốn đưa vào bản kế hoạch chính thức trình lên ban giám hiệu."

"Dạ được ạ!" Vy và nhóm bạn reo lên vui mừng, không giấu được sự phấn khích khi ý tưởng của mình được một ứng viên tranh cử coi trọng đến vậy.

Không xa gian hàng số 3, Gia Huy đứng lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy từ xa, tay cầm tờ báo trường đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từ sáng. Cậu nhìn đám đông học sinh vây quanh Khang và Ngọc, nghe rõ những tiếng cười nói rộn ràng, cảm giác lạc lõng quen thuộc lại trào lên trong lòng.

"Ê Huy, đứng đây làm gì vậy?" Đức Anh xuất hiện sau lưng, tay cầm chai nước, nhìn theo ánh mắt bạn mình. "Lại nhìn đăm đăm bên đó à?"

"Không có gì," Huy đáp, gấp vội tờ báo, giọng cứng lại. "Tao chỉ đang nghĩ xem gian hàng của tụi mình cần thêm gì thôi."

"Tao thấy," Đức Anh ngập ngừng, "hay là tụi mình thử làm cái gì đó khác biệt hẳn đi? Kiểu như một buổi mini-game vui vui gì đó để thu hút sự chú ý, thay vì cứ đứng phát tờ rơi mãi."

"Ý tưởng cũng được," Huy gật đầu hờ hững, mắt vẫn dán chặt vào phía gian hàng số 3, nơi tiếng cười của Ngọc vang lên rõ mồn một giữa đám đông. "Để tao nghĩ thêm."

Đức Anh nhìn bạn mình một lúc, nhận ra có gì đó không ổn trong ánh mắt Huy nhưng không biết phải nói gì để xoa dịu, đành lặng lẽ quay đi, để lại Huy một mình với những suy nghĩ đang ngày càng trở nên u ám.

Ở phía bên kia gian hàng, Ngọc cũng đang bận rộn không kém với một nhóm phụ huynh học sinh tình cờ ghé thăm trường trong buổi họp phụ huynh giữa kỳ, tò mò về Quỹ Học Bổng Đồng Hành sau khi nghe con mình kể lại.

"Cháu ơi, nếu quỹ này thành lập, phụ huynh có thể đóng góp bằng cách nào?" một người mẹ hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

"Dạ, cháu dự định sẽ có nhiều hình thức đóng góp linh hoạt ạ," Ngọc giải thích cẩn thận, "từ đóng góp tiền mặt định kỳ, đến hiện vật như sách vở, dụng cụ học tập, hoặc thậm chí là đóng góp thời gian dạy kèm miễn phí cho các bạn khó khăn. Cháu muốn quỹ này không chỉ dựa vào tiền bạc, mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng trường mình."

Người mẹ gật đầu tán thưởng. "Ý tưởng hay đấy. Nếu cháu thắng cử, cô nhất định sẽ đóng góp."

Một người phụ huynh khác đứng gần đó, nghe được cuộc trò chuyện, cũng góp lời. "Cô cũng có quen vài mối làm sách cũ giá rẻ, nếu cần cô có thể giới thiệu cho quỹ của cháu, để tiết kiệm chi phí sách giáo khoa cho các bạn khó khăn."

"Dạ, cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ," Ngọc cúi đầu cảm kích, không ngờ buổi vận động hôm nay lại nhận được nhiều sự ủng hộ thiết thực đến vậy từ chính các bậc phụ huynh, những người vốn không có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này nhưng vẫn sẵn lòng chung tay vì một mục tiêu ý nghĩa.

Ghi chép lại từng lời đề nghị giúp đỡ vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, Ngọc cảm thấy lòng mình tràn đầy động lực. Đây không còn đơn thuần là một cuộc bầu cử để giành lấy một chức danh, mà đang dần trở thành một phong trào thực sự, kết nối cả học sinh lẫn phụ huynh cùng hướng về một mục tiêu chung tốt đẹp.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Ngọc và Khang cùng nhau ở lại thư viện, soạn thảo bản kế hoạch chi tiết kết hợp cả hai dự án — Quỹ Học Bổng Đồng Hành và không gian sáng tạo cải tạo từ nhà kho cũ — để chuẩn bị trình bày với cô Hà trước khi đưa lên ban giám hiệu.

"Nếu hai dự án này được thông qua cùng lúc," Khang nói, gõ nhịp bút lên bàn, "trường mình sẽ thay đổi rất nhiều trong năm học tới. Không chỉ về mặt tài chính hỗ trợ học sinh khó khăn, mà cả về mặt tinh thần — cho các bạn không giỏi môn học chính thống cũng có chỗ đứng riêng."

"Đúng vậy," Ngọc gật đầu, mắt sáng lên đầy nhiệt huyết. "Tôi nghĩ, dù ai thắng cử, tụi mình cũng nên cam kết cùng nhau thực hiện cả hai dự án này. Đó mới là điều quan trọng nhất, không phải ai đứng tên Chủ tịch. Chúng ta có thể viết hẳn một bản cam kết chung, ký tên cả hai, để dù kết quả bầu cử ra sao, cả hai dự án vẫn được triển khai đúng như kế hoạch."

"Ý hay đấy," Khang gật đầu tán thành, lập tức rút một tờ giấy trắng, bắt đầu phác thảo những dòng đầu tiên của bản cam kết ấy ngay tại chỗ.

Khang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự ngưỡng mộ khó giấu. "Cậu biết không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự mong chờ vào một điều gì đó vượt ra ngoài kỳ vọng của bố mẹ. Cảm ơn cậu, Ngọc."

Ngọc mỉm cười, cảm nhận rõ khoảng cách giữa họ, giữa hai đối thủ tranh cử, đang dần thu hẹp lại thành một điều gì đó ấm áp và gần gũi hơn nhiều. Nhưng ngay khi cô định đáp lại, điện thoại của Khang rung lên một tin nhắn.

Khang mở điện thoại, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. "Là bố tôi," cậu nói, giọng trầm xuống. "Ông ấy muốn gặp tôi tối nay, nói là có chuyện quan trọng cần bàn về 'chiến lược tranh cử'."

"Có chuyện gì vậy?" Ngọc hỏi, nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Khang.

"Tôi không biết," Khang lắc đầu, thu dọn sách vở. "Nhưng mỗi lần ông ấy dùng từ 'chiến lược', thường không phải là chuyện tốt lành gì."

"Cậu muốn tôi đi cùng không?" Ngọc hỏi, dù biết đó có lẽ không phải là một ý hay, nhưng cô không muốn Khang phải một mình đối mặt với điều gì đó khiến cậu lo lắng đến vậy.

Khang mỉm cười gượng gạo, lắc đầu. "Cảm ơn cậu, nhưng chuyện này tôi cần tự mình giải quyết. Bố tôi vốn không thoải mái khi có người ngoài chứng kiến những cuộc trò chuyện kiểu này trong gia đình."

"Vậy thì," Ngọc nói, nắm nhẹ lấy tay cậu trong một cử chỉ động viên ngắn ngủi, "nhắn tin cho tôi sau khi xong nhé. Dù kết quả thế nào, tôi cũng muốn biết cậu ổn."

Khang nhìn bàn tay ấm áp ấy, gật đầu, một nụ cười chân thành hơn thoáng hiện trên môi. "Chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu, Ngọc — vì tất cả mọi thứ, không chỉ hôm nay."

Ngọc nhìn theo bóng lưng Khang rời khỏi thư viện, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Cô ngồi lại một mình thêm một lúc, xếp gọn lại những bản kế hoạch vừa soạn thảo cùng Khang, ánh mắt vô thức dừng lại ở trang giấy ghi rõ dòng chữ "Quỹ Học Bổng Đồng Hành x Không Gian Sáng Tạo — Dự án song hành" mà cả hai vừa thống nhất đặt tên chung.

Cô mỉm cười một mình, nghĩ về quãng đường đã đi qua từ ngày đầu tiên đứng trên sân khấu lễ phát động, run rẩy nhưng quyết tâm, cho đến hôm nay, khi cô tìm thấy ở đối thủ tranh cử của mình một người đồng hành thực sự đáng tin cậy. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một sự bất an mà cô không thể gọi tên rõ ràng — về Gia Huy, về những bình luận ẩn danh, và giờ đây, về cuộc gặp bí ẩn giữa Khang và bố cậu.

Cô thu dọn sách vở, bước ra khỏi thư viện khi trời đã ngả về chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả sân trường vắng vẻ. Trên đường về nhà, Ngọc không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ tối nay giữa Khang và bố cậu sẽ dẫn đến điều gì, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng, những ngày yên bình vừa qua có lẽ sắp đi đến hồi kết, nhường chỗ cho những thử thách lớn hơn đang chờ đợi cả hai ở phía trước, những thử thách mà không một bản kế hoạch chi tiết nào có thể chuẩn bị trước được.

Đã sao chép liên kết chương