Chương 12
Chương 12 — Tranh Cử Và Trái Tim
Sau buổi tranh luận thành công, tưởng chừng mọi sóng gió đã lắng xuống, nhưng chỉ ba ngày sau, một làn sóng mới lại nổi lên — lần này không phải trên Confession NTT, mà qua tin nhắn trực tiếp lan truyền trong các nhóm chat lớp học.
Trang là người phát hiện ra đầu tiên, gọi điện cho Ngọc ngay khi vừa đọc được. "Ngọc, có người đang gửi ảnh chụp màn hình gì đó trong nhóm chat khối 12, nói là 'bằng chứng' cho thấy mày với Khang cấu kết từ đầu để loại Huy khỏi cuộc đua."
"Cái gì cơ?" Ngọc sững người, không hiểu nổi tin đồn mới này từ đâu ra. "Bằng chứng gì?"
"Là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai đứa mày, đoạn nói về việc kết hợp hai dự án," Trang giải thích, giọng gấp gáp. "Nhưng bị cắt ghép, chỉ lấy một đoạn ngắn, khiến nó nghe như hai đứa mày đang bàn kế hoạch dùng dự án chung để 'lấy lòng' học sinh, cố tình đẩy Huy ra ngoài lề ngay từ đầu."
Ngọc cảm thấy đầu óc quay cuồng. "Ai gửi cái đó vậy? Làm sao họ có được tin nhắn riêng của tụi tao?"
"Tao không biết," Trang đáp, giọng cũng đầy hoang mang. "Được gửi từ một tài khoản lạ, không rõ danh tính, đăng thẳng vào nhóm chat rồi thoát khỏi nhóm ngay sau đó."
Ngọc lập tức gọi cho Khang, kể lại toàn bộ sự việc. Đầu dây bên kia, giọng Khang cũng đầy bối rối và tức giận. "Tin nhắn đó... tôi nhớ rồi, đó là đoạn chúng ta bàn về chiến lược trình bày dự án chung trước buổi Ngày Hội Ý Tưởng. Nhưng làm sao ai đó có được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng của chúng ta?"
Cả hai cùng im lặng một lúc, nhận ra khả năng đáng sợ nhất: chỉ có người có quyền truy cập vào điện thoại của một trong hai người, hoặc đã xem lén qua vai lúc nào đó, mới có thể có được đoạn tin nhắn ấy.
"Cậu có cho ai mượn điện thoại gần đây không?" Ngọc hỏi, cố gắng tìm ra manh mối.
"Không," Khang đáp chắc chắn. "Tôi luôn khóa màn hình cẩn thận. Còn cậu?"
Ngọc lục lại trí nhớ, rồi chợt khựng lại. "Chờ đã... hôm buổi Ngày Hội Ý Tưởng, lúc chuẩn bị lên sân khấu, tôi có để điện thoại trên bàn hậu trường một lúc để đi thử mic. Lúc đó có khá đông người qua lại hậu trường."
"Ai cũng có thể chụp được lúc đó," Khang thở dài, giọng nặng trĩu lo lắng.
"Nhưng như vậy vẫn không giải thích được," Ngọc nói, cố gắng suy luận mạch lạc hơn dù đầu óc vẫn còn rối bời. "Chụp màn hình thôi chưa đủ, người đó còn phải biết chính xác đoạn nào cần cắt để xuyên tạc ý nghĩa cả đoạn hội thoại. Điều đó cho thấy họ đã đọc kỹ toàn bộ cuộc trò chuyện, không phải chỉ chụp vội một khoảnh khắc ngẫu nhiên."
"Cậu nói đúng," Khang trầm ngâm. "Vậy có nghĩa là, người này không chỉ có cơ hội tiếp cận điện thoại của cậu trong chốc lát, mà còn đủ thời gian để đọc, chọn lọc, và lên kế hoạch xuyên tạc một cách có chủ đích. Đây không phải hành động bộc phát, mà là có tính toán."
Ngọc rùng mình trước nhận định ấy. "Vậy chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều."
"Chúng ta cần báo ngay cho cô Hà," Khang nói, giọng dứt khoát. "Đây không còn đơn thuần là chuyện tranh cử nữa, mà có thể liên quan đến việc xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng."
Buổi chiều hôm đó, tin đồn tiếp tục lan rộng, kèm theo những suy diễn ác ý được thêu dệt thêm mỗi lần chia sẻ lại. Một số học sinh từng ủng hộ Ngọc bắt đầu dao động, để lại những bình luận nghi ngờ dưới bài phản hồi trước đó của CLB Báo Trường.
"Lại một tin đồn nữa à? Nghe cứ như có ai cố tình muốn hạ bệ hai người này vậy," một học sinh bình luận, vô tình chạm đúng vào sự thật mà không hề hay biết.
Cô Hà triệu tập cuộc họp khẩn với Ngọc, Khang và Phúc ngay sau giờ học, gương mặt lộ rõ sự lo lắng nghiêm trọng hơn hẳn lần trước.
"Đây không còn là chuyện đơn giản nữa," cô Hà nói, giọng nghiêm nghị. "Việc có người tiếp cận được tin nhắn riêng tư của các em cho thấy đây không phải một tin đồn ngẫu nhiên, mà là một hành động có chủ đích, thậm chí có thể vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Cô sẽ báo cáo sự việc này lên ban giám hiệu để có hướng xử lý chính thức."
"Cô nghĩ ai có thể làm chuyện này?" Khang hỏi, dù trong lòng cậu đã có một cái tên nhất định nhưng không dám nói ra vì thiếu bằng chứng cụ thể.
"Cô không muốn suy đoán vô căn cứ khi chưa có bằng chứng rõ ràng," cô Hà lắc đầu, "nhưng cô sẽ đề nghị phòng công nghệ thông tin của trường kiểm tra xem có thể truy vết được tài khoản ẩn danh đã đăng tin nhắn kia hay không. Trong lúc chờ đợi, cô khuyên các em nên hết sức cẩn trọng, tránh phản ứng thái quá trên mạng xã hội."
Phúc, ngồi lặng lẽ ghi chép suốt cuộc họp, bất ngờ lên tiếng. "Cô ơi, con nghĩ CLB Báo Trường có thể hỗ trợ điều tra không chính thức trước, dựa trên các dấu vết công khai như thời gian đăng bài, cách hành văn, để thu hẹp phạm vi nghi vấn. Tất nhiên, con sẽ làm đúng quy trình, không quy chụp bất kỳ ai khi chưa có bằng chứng xác đáng."
Cô Hà gật đầu tán thành. "Được, nhưng nhớ, mọi thứ phải cẩn trọng và có căn cứ. Chúng ta không muốn biến chuyện này thành một cuộc săn lùng phù thủy vô căn cứ."
"Con hiểu ạ," Phúc đáp, ghi chú lại vài điểm quan trọng vào sổ tay. "Con sẽ bắt đầu bằng cách rà soát thời gian đăng bài trùng khớp với lịch học của từng lớp, xem có ai vắng mặt bất thường vào khung giờ đó không, kết hợp với cách hành văn đặc trưng để thu hẹp phạm vi. Tất cả sẽ được ghi chép cẩn thận, chỉ trình báo khi có đủ căn cứ, không công khai bất kỳ nghi vấn nào trước khi được xác minh."
"Tốt," cô Hà gật đầu hài lòng trước sự cẩn trọng ấy. "Cô cũng sẽ trao đổi với ban giám hiệu về khả năng xem xét lại quy chế sử dụng các trang mạng xã hội ẩn danh liên quan đến trường, để tránh những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai, dù đó là câu chuyện dài hạn hơn."
Buổi họp kết thúc, Ngọc và Khang cùng nhau bước ra khỏi phòng, không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn hẳn so với sự thân thiết đã xây dựng suốt mấy tuần qua. Không phải vì họ nghi ngờ lẫn nhau, mà vì cả hai đều cảm nhận rõ áp lực từ một thế lực vô hình đang cố gắng phá vỡ mọi thứ họ đã cùng nhau gây dựng.
"Tôi xin lỗi," Ngọc bất chợt nói, dừng bước giữa hành lang. "Nếu tôi cẩn thận hơn với điện thoại của mình, có lẽ chuyện này đã không xảy ra."
"Đừng tự trách mình," Khang lắc đầu, nắm lấy vai cô. "Đây không phải lỗi của cậu. Người có lỗi là kẻ đã cố tình rình mò, chụp lén tin nhắn riêng tư của người khác để phục vụ mục đích xấu, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật, dù có mất bao lâu đi nữa."
Ngọc gật đầu, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cô vẫn chưa nguôi. Cô nhìn Khang, ánh mắt chứa đựng một câu hỏi mà cô chưa dám nói thành lời: liệu tình bạn — hay có lẽ là điều gì đó lớn hơn — mà cả hai đang xây dựng, có đủ vững vàng để chống chọi qua cơn bão đang ngày càng dữ dội này hay không.
Tối hôm đó, Ngọc về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Bà Lan nhận ra ngay vẻ khác lạ của con gái, gác lại công việc may vá đang dở dang.
"Có chuyện gì vậy, Ngọc?" bà hỏi, kéo con gái ngồi xuống cạnh mình.
Ngọc kể lại toàn bộ sự việc, từ tin đồn học bổng ban đầu cho đến đoạn tin nhắn bị cắt ghép lan truyền hôm nay. Bà Lan lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái khi thấy giọng Ngọc bắt đầu run lên vì xúc động.
"Mẹ biết con đang chịu nhiều áp lực," bà Lan nói khi Ngọc kể xong, giọng dịu dàng nhưng đầy sức nặng. "Nhưng con nhớ lại xem, con bắt đầu hành trình này vì điều gì? Vì con muốn giúp đỡ những bạn học sinh khó khăn như con từng trải qua, đúng không?"
"Vâng," Ngọc gật đầu, mắt đỏ hoe.
"Vậy thì, dù có bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu người cố tình bôi nhọ con, điều đó không thể thay đổi được sự thật về con người con, về những gì con thực sự muốn làm," bà Lan tiếp tục, giọng chắc nịch. "Con cứ giữ vững lòng mình, làm những gì con cho là đúng. Thời gian và sự thật sẽ luôn đứng về phía những người chân thành, Ngọc à."
Ngọc gục đầu vào vai mẹ, để những giọt nước mắt kìm nén cả ngày cuối cùng cũng tuôn rơi. "Con sợ, mẹ ạ. Con sợ mọi công sức của mình sẽ bị phá hủy chỉ vì những tin đồn không có thật."
"Mẹ hiểu," bà Lan vỗ nhẹ lưng con gái, "nhưng con mạnh mẽ hơn con nghĩ đấy. Mẹ đã thấy con vượt qua nhiều thứ khó khăn hơn thế này rồi. Lần này cũng vậy thôi."
Lời động viên giản dị của mẹ khiến Ngọc cảm thấy vững vàng hơn hẳn. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình sẽ không để những âm mưu ngầm phía sau đánh gục quyết tâm đã theo đuổi từ những ngày đầu tiên, dù con đường phía trước rõ ràng vẫn còn nhiều chông gai chưa thể lường trước được hết.