Chương 3
Chương 3 — Tranh Cử Và Trái Tim
Sáng thứ Ba đầu tiên của tuần vận động, Ngọc có mặt tại gian hàng số 3 từ rất sớm, trước cả giờ ra chơi mười lăm phút. Cô mang theo một tấm bảng gỗ tự làm, dán đầy hình vẽ minh hoạ về Quỹ Học Bổng Đồng Hành — sơ đồ cách thức vận hành, những con số ước tính về số học sinh có thể được hỗ trợ mỗi năm, và một hộp giấy nhỏ để mọi người viết câu chuyện hoặc ý kiến đóng góp.
Cô đang sắp xếp lại chồng tờ rơi thì Khang xuất hiện, tay xách một thùng carton khá nặng.
"Chào buổi sáng," cậu nói, đặt thùng carton xuống bàn bên cạnh khu vực của Ngọc. "Xin lỗi vì đến hơi sớm, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên chuẩn bị đầy đủ trước khi học sinh tràn ra sân."
"Không sao," Ngọc đáp, liếc nhìn thùng carton với vẻ tò mò. "Cậu mang gì vậy?"
Khang mở thùng, bên trong là một chồng bút bi in logo vận động của cậu, vài chục cái móc khóa nhỏ hình ngôi sao, và một tấm bảng lớn với khẩu hiệu "LẮNG NGHE — HÀNH ĐỘNG — THAY ĐỔI" in nổi bật.
"Đội của tôi nghĩ quà tặng nhỏ sẽ giúp mọi người nhớ đến chiến dịch hơn," Khang giải thích, hơi ngượng ngùng khi thấy Ngọc nhìn chằm chằm vào đống quà tặng.
"Cậu định mua chuộc cử tri bằng bút bi và móc khóa à?" Ngọc nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không phải mua chuộc," Khang phản pháo, nhưng khoé miệng cong lên. "Gọi là chiến lược marketing thì đúng hơn."
Ngọc bật cười, không kìm được. Đây là lần đầu tiên cô thấy Khang phản ứng có phần bối rối như vậy, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường trực.
Giờ ra chơi bắt đầu, học sinh ùa ra sân trường, tụ tập quanh các gian hàng vận động. Gian hàng số 3, nằm ngay trước thư viện, nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo nhất — một phần vì vị trí đắc địa, một phần vì sự tò mò của học sinh trước cảnh tượng hai ứng viên hàng đầu đứng cạnh nhau.
"Chị Ngọc ơi, Quỹ Học Bổng Đồng Hành này hoạt động cụ thể ra sao ạ?" một nữ sinh lớp 10 rụt rè hỏi, tay cầm tờ rơi của Ngọc.
Ngọc mỉm cười, quỳ xuống ngang tầm mắt em học sinh để giải thích rõ ràng hơn. "Ý tưởng là mỗi học kỳ, quỹ sẽ công khai kêu gọi đóng góp từ học sinh, phụ huynh, cựu học sinh trường mình. Số tiền quyên góp được sẽ do chính một hội đồng học sinh — không phải người lớn — xét duyệt và trao cho những bạn thực sự cần, theo tiêu chí minh bạch, công bố công khai trên bảng tin trường."
"Vậy khác gì với quỹ khuyến học hiện tại của trường ạ?" một nam sinh lớp 11 đứng gần đó chen vào hỏi, giọng có phần thách thức.
Ngọc quay sang, không ngần ngại. "Câu hỏi rất hay. Quỹ khuyến học hiện tại do nhà trường quản lý, tiêu chí xét duyệt không hoàn toàn công khai, và học sinh không có tiếng nói trong việc quyết định. Quỹ Học Bổng Đồng Hành mình đề xuất sẽ do chính học sinh vận hành, với sự giám sát của giáo viên cố vấn để đảm bảo minh bạch, nhưng quyền quyết định thuộc về chính các bạn học sinh trong hội đồng xét duyệt."
Đám đông xì xào bàn tán, có vẻ ấn tượng trước câu trả lời rành mạch của Ngọc.
Ở phía bên kia gian hàng, Khang cũng đang bận rộn không kém, phát bút bi và móc khóa cho những học sinh ghé qua, trò chuyện thân thiện về các vấn đề trong trường — từ chuyện căng tin đồ ăn đắt đỏ đến việc wifi trường quá chậm vào giờ cao điểm.
"Anh Khang định làm gì để cải thiện wifi trường ạ?" một học sinh hỏi.
"Thành thật mà nói," Khang cười, "anh chưa có giải pháp kỹ thuật cụ thể, nhưng anh hứa sẽ lập một nhóm làm việc với phòng công nghệ thông tin của trường để tìm ra phương án khả thi trong ngân sách cho phép. Anh không muốn hứa suông những điều anh không chắc mình làm được."
Câu trả lời thẳng thắn ấy, dù không hào nhoáng, lại nhận được sự đồng tình từ một số học sinh xung quanh — sự chân thành đôi khi có sức nặng hơn những lời hứa hoa mỹ.
Mười lăm phút cuối giờ ra chơi, đúng như quy định của cô Hà, cả hai dừng việc vận động riêng lẻ, đứng chung trước gian hàng để trả lời câu hỏi từ đám đông đang tụ tập ngày một đông hơn.
"Em có câu hỏi cho cả hai anh chị," một học sinh lớp 12 khác lớp giơ tay. "Nếu một trong hai người thắng cử, người kia có sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác không, hay sẽ coi nhau là đối thủ suốt cả năm?"
Câu hỏi khiến không khí chợt lắng xuống. Ngọc liếc nhìn Khang, không chắc cậu sẽ trả lời thế nào.
"Tôi trả lời trước nhé," Khang lên tiếng, giọng bất ngờ nghiêm túc. "Thành thật, tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng của một cuộc bầu cử không phải là ai thắng ai thua, mà là điều tốt nhất cho trường mình. Nếu Ngọc thắng, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng để hỗ trợ những dự án tốt của cô ấy, kể cả Quỹ Học Bổng Đồng Hành."
Đám đông ồ lên bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy. Ngọc cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời phần của mình.
"Tôi đồng ý với Khang," cô nói. "Nếu bạn ấy thắng, tôi cũng sẽ ủng hộ những ý tưởng tốt của bạn ấy, như dự án cải thiện wifi hay các hoạt động lắng nghe học sinh mà bạn ấy đề xuất. Cuộc đua này không nên biến chúng ta thành kẻ thù của nhau."
Tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông, và trong khoảnh khắc ấy, Ngọc cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với Khang — không phải tình cảm lãng mạn, mà là một sự tôn trọng dành cho một đối thủ biết đặt lợi ích chung lên trên tham vọng cá nhân.
Giờ ra chơi kết thúc, học sinh dần giải tán về lớp. Ngọc bắt đầu dọn dẹp gian hàng, xếp lại chồng tờ rơi còn thừa.
"Cậu trả lời hay đấy," cô nói với Khang khi cả hai cùng thu dọn.
"Cậu cũng vậy," Khang đáp, nụ cười chân thành hiện rõ trên gương mặt. "Thực ra, ngồi nghe cậu giải thích về quỹ học bổng, tôi mới nhận ra... có lẽ đây chính là điều tôi đang thiếu. Một mục tiêu thực sự, không phải chỉ là một danh hiệu để làm đẹp hồ sơ."
Ngọc dừng tay, nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Ý cậu là sao?"
Khang ngồi xuống bậc thềm thư viện, ánh mắt nhìn xa xăm ra sân trường vắng dần người. "Từ nhỏ, tôi luôn được dạy phải giỏi giang, phải thành công, phải nối tiếp những gì bố tôi đã làm được. Nhưng chưa bao giờ có ai hỏi tôi thực sự muốn gì. Nghe cậu nói về lý do cậu tranh cử, tôi bỗng thấy... ghen tị. Cậu có một mục đích rõ ràng, một lý do khiến cậu sẵn sàng đứng trước hàng nghìn người mà không sợ hãi."
Ngọc ngồi xuống cạnh cậu, một khoảng cách vừa đủ để giữ sự lịch sự nhưng đủ gần để trò chuyện chân thành. "Vậy thì, có lẽ đã đến lúc cậu tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Không phải vì bố cậu, không phải vì danh dự gia đình. Chỉ đơn giản là — nếu cậu có toàn quyền quyết định, không ai gây áp lực, cậu muốn thay đổi điều gì cho ngôi trường này?"
Khang im lặng một lúc lâu, như đang thực sự cân nhắc câu hỏi lần đầu tiên trong đời theo cách nghiêm túc nhất.
"Tôi nghĩ..." cậu chậm rãi nói, "tôi muốn trường mình có nhiều không gian hơn cho những học sinh không giỏi những môn học chính thống — những bạn giỏi vẽ, giỏi làm phim, giỏi kiến trúc, nhưng luôn bị coi là 'kém' vì điểm Toán, Lý không cao. Tôi... tôi thích kiến trúc, thành thật mà nói. Nhưng chưa bao giờ dám nói điều đó ra vì bố tôi luôn nghĩ đó chỉ là một sở thích nhất thời."
Ngọc mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp chân thành trước sự thổ lộ bất ngờ ấy. "Vậy đó chính là điều cậu nên đấu tranh vì nó. Không phải vì bố cậu, mà vì chính cậu, và vì những bạn học sinh khác đang cảm thấy lạc lõng như cậu đã từng."
Hai người ngồi đó một lúc lâu, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây phượng đổ những vệt sáng lay động trên sân trường vắng. Đó là lần đầu tiên, kể từ khi cuộc đua bắt đầu, cả hai cảm nhận được một sự thấu hiểu vượt ra ngoài ranh giới của hai đối thủ tranh cử — dù cả hai đều chưa dám gọi tên cảm giác lạ lùng đang dần nhen nhóm ấy.
"Cậu định nói với bố cậu chuyện kiến trúc không?" Ngọc hỏi, phá vỡ khoảng lặng.
Khang bật cười khẽ, lắc đầu. "Chưa đâu. Nói ra dễ, nhưng đối mặt với ông ấy lại là chuyện khác. Bố tôi có một cách nhìn rất rõ ràng về những gì được gọi là 'thành công', và kiến trúc, với ông, chỉ là một nghề tay trái, không đủ vững chắc so với kinh doanh hay chính trị."
"Nhưng nếu cậu không bao giờ nói ra," Ngọc nhẹ nhàng đáp, "thì cậu sẽ cứ mãi sống trong cái bóng của ông ấy, đúng không?"
Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy, rồi gật đầu chậm rãi. "Cậu nói đúng. Có lẽ tôi cần thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi sẽ nghĩ về điều đó nghiêm túc hơn."
Từ xa, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả hai đứng dậy, thu dọn nốt những gì còn lại trên bàn gian hàng.
"Cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện hôm nay," Khang nói, giọng chân thành hiếm thấy. "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thực sự mong chờ buổi vận động tiếp theo, thay vì coi nó như một nghĩa vụ phải hoàn thành."
"Vậy thì thứ Năm gặp lại," Ngọc mỉm cười, khoác túi lên vai chuẩn bị rời đi. "Nhưng đừng nghĩ vì hôm nay tôi tử tế mà tôi sẽ nương tay trên bục tranh luận đâu đấy."
"Không dám mơ tưởng điều đó," Khang cười lớn, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng thật sự lần đầu tiên kể từ ngày phát động cuộc bầu cử.
Ngọc bước đi về phía lớp học, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ mới lạ. Cô đến đây với quyết tâm giành chiến thắng cho mục tiêu của riêng mình, nhưng không ngờ lại tìm thấy ở đối thủ một sự đồng cảm bất ngờ đến vậy. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn một cuộc bầu cử đơn thuần hay không.