Chương 6
Chương 6 — Tranh Cử Và Trái Tim
Tuần vận động thứ hai bắt đầu với một thông báo bất ngờ từ cô Hà: kết quả khảo sát sơ bộ giữa kỳ, thực hiện qua phiếu thăm dò ý kiến ẩn danh phát cho toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12, cho thấy Ngọc và Khang đang dẫn đầu rõ rệt, bỏ xa Gia Huy với khoảng cách không nhỏ.
"Đây chỉ là khảo sát tham khảo, không phải kết quả chính thức," cô Hà nhấn mạnh trong buổi họp ngắn với ba ứng viên tại phòng Đoàn Đội, "nhưng nó cho thấy rõ xu hướng hiện tại. Cô muốn nhắc các em, dù đang dẫn đầu hay đang cần bứt phá, tinh thần fair-play luôn phải được đặt lên hàng đầu."
Gia Huy ngồi im lặng suốt buổi họp, gương mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia u ám mà chỉ những ai tinh ý mới nhận ra. Khi buổi họp kết thúc, cậu rời phòng trước tiên, không nán lại trò chuyện như thường lệ.
Trong khi đó, cô Hà nán lại phòng Đoàn Đội, xem lại kỹ hơn bảng số liệu khảo sát. Cô Đinh Thu Hằng, giáo viên Văn kiêm phó cố vấn Hội Học Sinh, bước vào, mang theo tách trà nóng.
"Chị thấy sao về kết quả sơ bộ này?" cô Hằng hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.
"Tôi mừng vì hai em Ngọc và Khang đang thể hiện rất tốt," cô Hà đáp, gấp cuốn sổ lại. "Nhưng tôi hơi lo cho em Huy. Cậu bé có nhiều ý tưởng hay, chỉ là chưa tìm được cách truyền tải hiệu quả bằng hai bạn kia. Tôi sợ áp lực quá lớn có thể khiến cậu ấy đi vào con đường không hay."
"Chị định làm gì?" cô Hằng hỏi.
"Tôi sẽ tìm cách gặp riêng cậu ấy, động viên thêm," cô Hà thở dài. "Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy tham gia một hoạt động lớn như thế này. Áp lực bị bỏ lại phía sau không phải ai cũng chịu đựng được dễ dàng."
Câu chuyện giữa hai giáo viên tạm dừng khi có tiếng gõ cửa, một học sinh khác cần xin chữ ký giấy tờ, nhưng nỗi lo lắng mơ hồ của cô Hà về Gia Huy vẫn còn đọng lại, như một điềm báo mà chính cô cũng chưa thể gọi tên rõ ràng.
"Huy có vẻ không vui," Khang nhận xét khi cả hai cùng bước ra hành lang.
"Chắc cậu ấy đang áp lực," Ngọc đáp, có phần thông cảm. "Bị bỏ xa so với dự đoán chắc không dễ chịu gì."
Buổi chiều hôm đó, gian hàng số 3 lại đông nghịt học sinh như thường lệ. Nhưng lần này, có một điểm khác biệt: một nhóm phóng viên của CLB Báo Trường xuất hiện, máy ảnh và sổ tay trên tay, xin phép phỏng vấn cả Ngọc và Khang cho số báo đặc biệt sắp phát hành.
Vũ Hoàng Phúc, đội trưởng CLB Báo Trường, bạn thân của Khang từ hồi cấp 2, dẫn đầu nhóm phóng viên. Cậu là một chàng trai gầy gò, đeo kính cận dày, luôn mang theo cuốn sổ tay cũ kỹ ghi chép không ngừng.
"Chào cậu, Khang," Phúc vẫy tay. "Bọn tớ đang làm bài phỏng vấn song song cả ba ứng viên cho số báo tuần này. Cậu và Ngọc có năm phút không?"
"Được chứ," Khang gật đầu, liếc nhìn Ngọc để xin ý kiến. Cô cũng gật đầu đồng ý.
Phúc bắt đầu với câu hỏi mở đầu quen thuộc: "Điều gì khiến hai bạn nghĩ mình xứng đáng trở thành Chủ tịch Hội Học Sinh năm nay?"
Ngọc trả lời trước, trình bày lại một cách súc tích về Quỹ Học Bổng Đồng Hành, nhấn mạnh tính minh bạch và sự tham gia trực tiếp của học sinh trong quá trình xét duyệt.
Đến lượt Khang, cậu bất ngờ chia sẻ về dự án cải tạo khu nhà kho thành không gian sáng tạo — lần đầu tiên công khai ý tưởng này trước một kênh truyền thông chính thức của trường.
"Đây là một dự án tôi ấp ủ sau khi lắng nghe rất nhiều bạn học sinh chia sẻ cảm giác lạc lõng vì không giỏi các môn học chính thống," Khang giải thích, giọng tự tin hẳn so với bài phát biểu ngập ngừng ngày lễ phát động. "Tôi tin rằng một ngôi trường tốt không chỉ đo bằng điểm số, mà còn bằng việc mỗi học sinh đều tìm được không gian để phát triển thế mạnh riêng của mình."
Phúc ghi chép nhanh, ánh mắt có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt trong phong thái của bạn mình. "Cậu nghe có vẻ tự tin hơn hẳn so với hôm lễ phát động đấy, Khang."
Khang cười, liếc nhìn Ngọc. "Có lẽ nhờ có người truyền cảm hứng."
Ngọc đỏ mặt nhẹ, cố tình lảng sang câu hỏi tiếp theo của Phúc để tránh ánh mắt trêu chọc của cả hai.
Câu hỏi cuối cùng của Phúc khiến không khí chợt nghiêm túc hơn: "Nhiều bạn học sinh thắc mắc, gần đây có xuất hiện một vài bình luận ẩn danh nghi ngờ về câu chuyện học bổng của Ngọc. Ngọc có muốn phản hồi gì không?"
Ngọc khựng lại một giây, không ngờ câu hỏi này lại được đặt ra công khai như vậy. Cô hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi biết có một vài bình luận như vậy xuất hiện trên mạng xã hội. Tôi xin khẳng định rõ ràng: câu chuyện tôi kể là hoàn toàn có thật, có thể xác minh qua hồ sơ học bổng của trường nếu cần thiết. Tôi không ngại minh bạch về chuyện này, vì đó chính xác là lý do tôi muốn xây dựng Quỹ Học Bổng Đồng Hành — để không ai phải nghi ngờ về tính minh bạch của việc hỗ trợ học sinh khó khăn nữa."
Câu trả lời thẳng thắn, không né tránh ấy khiến Phúc gật đầu tán thưởng, ghi chép cẩn thận vào sổ tay. "Cảm ơn câu trả lời rất rõ ràng của Ngọc. Bọn tớ sẽ đăng nguyên văn để tránh hiểu lầm không đáng có."
Một phóng viên nhỏ tuổi hơn trong nhóm, đang cầm máy ảnh chụp lại buổi phỏng vấn, khẽ giơ tay xin phép hỏi thêm. "Anh Phúc ơi, em hỏi thêm một câu được không ạ?"
Phúc gật đầu, ra hiệu cho phép.
"Chị Ngọc ơi," cậu học sinh lớp 10 rụt rè hỏi, "nếu sau này có ai đó tiếp tục tung tin đồn không đúng sự thật về chị, chị sẽ phản ứng thế nào ạ? Em hỏi vậy vì em cũng từng bị bạn bè hiểu lầm một chuyện, cảm giác đó rất khó chịu."
Ngọc nhìn cậu học sinh nhỏ, ánh mắt dịu lại trước sự chân thành trong câu hỏi ấy. "Câu hỏi của em rất hay. Chị nghĩ, điều quan trọng nhất là mình luôn giữ được sự thật đứng về phía mình. Tin đồn có thể lan nhanh, nhưng sự thật, nếu được trình bày rõ ràng, minh bạch, cuối cùng vẫn sẽ thắng thế. Chị sẽ không đáp trả bằng cách tung tin đồn ngược lại hay công kích cá nhân ai đó — chị tin vào việc đối thoại thẳng thắn, như những gì chị vừa làm hôm nay."
Cậu học sinh gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của riêng mình dù không phải phóng viên chính thức.
Sau khi nhóm phóng viên rời đi, Khang quay sang Ngọc, ánh mắt lo lắng. "Cậu ổn chứ? Tôi không biết chuyện bình luận ẩn danh đó, sao cậu không nói với tôi?"
"Tôi không muốn làm to chuyện," Ngọc thở dài, ngồi xuống bậc thềm thư viện. "Trang phát hiện một bình luận hôm chủ nhật, chỉ là một câu nói mơ hồ thôi, nhưng giờ nghe Phúc nói 'nhiều bạn học sinh thắc mắc', có vẻ nó đã lan rộng hơn tôi tưởng."
Khang ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu có nghĩ ai đó đang cố tình phá cậu không?"
Ngọc im lặng một lúc, suy nghĩ về khả năng ấy. "Tôi không biết. Tôi không muốn nghi ngờ vô căn cứ, nhưng... đúng là thời điểm nó xuất hiện khá đáng ngờ, ngay sau khi khảo sát sơ bộ cho thấy tôi với cậu đang dẫn đầu."
"Cậu nghĩ là Huy?" Khang hạ giọng, dù xung quanh không có ai.
"Tôi không muốn kết luận vội," Ngọc lắc đầu. "Nhưng nếu đúng là vậy, tôi hy vọng cậu ấy sẽ dừng lại. Đây là một cuộc bầu cử, không phải chiến trường."
Khang gật đầu, nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Cậu nhớ lại ánh mắt u ám thoáng qua của Huy trong buổi họp sáng nay, và một linh cảm không mấy dễ chịu bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu về những gì có thể sắp xảy ra.
"Dù thế nào," Khang nói, giọng kiên định, "tôi sẽ đứng về phía cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Cậu không đơn độc trong chuyện này đâu, Ngọc."
Lời hứa ấy, dù đơn giản, lại khiến Ngọc cảm thấy một sự vững tâm lạ thường. Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn, không biết rằng lời hứa ấy sẽ sớm phải trải qua một thử thách lớn hơn nhiều so với những gì cả hai có thể tưởng tượng lúc này.
Tối hôm đó, Trang gọi điện cho Ngọc, giọng có phần hối hả. "Ngọc, mày xem bài phỏng vấn Phúc đăng lên trang báo trường chưa? Phản hồi tốt lắm, nhiều đứa khen mày trả lời thẳng thắn, không né tránh."
"Tao vừa xem xong," Ngọc đáp, nằm dài trên giường, điện thoại áp bên tai. "Nhẹ cả người vì cuối cùng cũng nói rõ được mọi chuyện, thay vì để tin đồn cứ âm ỉ mãi."
"Ừ, nhưng mày cũng phải cẩn thận hơn," Trang nói, giọng nghiêm túc hẳn. "Tao có cảm giác đây không phải lần cuối cùng chuyện này xuất hiện. Mày nhớ giữ lại mọi bằng chứng, tin nhắn, ảnh chụp màn hình liên quan nhé, phòng khi cần dùng đến."
"Tao hiểu," Ngọc gật đầu dù Trang không nhìn thấy. "Cảm ơn mày vì luôn để ý những chuyện này thay tao."
"Đó là việc của đội truyền thông chiến dịch mà," Trang cười, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn. "Thôi, ngủ sớm đi, mai còn phải đấu trí tiếp với ông Khang đẹp trai của mày."
"Không phải của tao!" Ngọc phản đối, nhưng giọng lại không giấu được chút bối rối. Cúp máy, cô nằm nhìn lên trần nhà một lúc lâu, nghĩ về lời hứa của Khang ban chiều, về sự vững chãi bất ngờ mà cậu mang lại cho cô giữa lúc mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn dự tính ban đầu.