Tranh Cử Và Trái Tim
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Tranh Cử Và Trái Tim

Căn biệt thự nhà họ Đỗ nằm trong khu dân cư yên tĩnh phía Tây thành phố, hàng rào cây xanh cắt tỉa gọn gàng, sân trước lát đá hoa cương bóng loáng. Khang bước vào phòng làm việc của bố, nơi ông Đỗ Thành Lâm đang ngồi sau bàn gỗ gụ lớn, tay lướt qua một tập tài liệu.

"Bố gọi con?" Khang hỏi, đứng ở cửa, giọng có phần dè dặt.

"Vào đây, ngồi xuống," ông Lâm ra hiệu, không ngẩng đầu lên ngay. Ông đóng tập tài liệu lại, nhìn con trai với ánh mắt sắc bén quen thuộc. "Bố vừa xem qua số báo trường phát hành sáng nay. Con trả lời phỏng vấn khá tốt, nhưng bố có vài điều muốn nói."

Khang ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện không dễ dàng. "Bố muốn nói gì ạ?"

"Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy con và cô bé Ngọc kia đang dẫn đầu," ông Lâm nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự tính toán. "Đó là tin tốt. Nhưng bố nghe nói hai đứa con dạo này khá thân thiết, thậm chí còn định làm chung dự án gì đó?"

"Vâng," Khang gật đầu, không hiểu tại sao bố lại quan tâm đến chi tiết này. "Tụi con đang lên kế hoạch kết hợp Quỹ Học Bổng Đồng Hành của Ngọc với dự án cải tạo không gian sáng tạo của con."

Ông Lâm nhíu mày, đặt tập tài liệu sang một bên. "Khang, con nghĩ đơn giản quá rồi. Đây là một cuộc bầu cử, không phải một dự án nhóm. Nếu con cứ hợp tác thân thiết với đối thủ như vậy, con đang tự tay giúp cô ta ghi điểm trong mắt học sinh toàn trường, trong khi bản thân con lại mờ nhạt đi."

"Nhưng con nghĩ, nếu cả hai cùng hợp tác vì lợi ích chung, học sinh sẽ đánh giá cao tinh thần đó hơn," Khang phản biện, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên sự khó chịu quen thuộc mỗi khi đối thoại với bố về những vấn đề như thế này.

"Con còn non lắm, Khang à," ông Lâm lắc đầu, giọng có phần kẻ cả. "Trong chính trị — dù chỉ là chính trị học đường — con không thể để đối thủ chia sẻ ánh hào quang với mình. Bố đề nghị, từ giờ đến ngày bầu cử, con nên giữ khoảng cách nhất định với cô Ngọc đó. Tập trung xây dựng hình ảnh riêng của con, đừng để mọi thành tựu bị gắn liền với tên của cô ta."

Khang siết chặt hai tay trên đùi, cố kiềm chế cảm xúc. "Bố, con không nghĩ đây là cách đúng đắn. Ngọc không phải kẻ thù, cô ấy..."

"Bố không quan tâm cô ta là bạn hay thù," ông Lâm ngắt lời, giọng dứt khoát. "Bố chỉ quan tâm con phải thắng cuộc bầu cử này. Con biết bố đã nói gì với các đối tác làm ăn, với hội đồng nhân dân về việc con tranh cử chứ? Nếu con thua, đó không chỉ là thất bại của riêng con, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả gia đình mình."

"Vậy nếu con thắng nhưng lại đánh mất chính mình trong quá trình đó thì sao?" Khang bất ngờ hỏi lại, giọng cứng cỏi hơn hẳn thường lệ. "Bố có bao giờ hỏi con thực sự muốn gì chưa, ngoài việc thắng cử?"

Câu hỏi ấy như một cú va chạm bất ngờ, khiến không khí trong phòng làm việc chợt trở nên nặng nề hơn hẳn. Ông Lâm đặt tay lên bàn, các ngón tay siết nhẹ vào nhau — một thói quen ông vẫn làm mỗi khi cảm thấy bị đặt vào thế bí trong các cuộc họp làm ăn quan trọng, điều mà Khang chưa từng thấy bố mình thể hiện trước mặt con cái bao giờ.

Ông Lâm khựng lại, có phần bất ngờ trước sự phản kháng hiếm hoi từ con trai. "Con đang nói gì vậy?"

"Con thích kiến trúc, bố ạ," Khang nói, lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận điều này trước mặt bố. "Con đã học vẽ kỹ thuật hai năm nay, tự học qua mạng vì con biết bố sẽ không đồng ý. Dự án cải tạo khu nhà kho mà con đang làm cùng Ngọc — đó không phải chỉ là chiến lược tranh cử, đó là điều con thực sự đam mê."

Không khí trong phòng chùng xuống, im lặng kéo dài đến khó chịu. Ông Lâm nhìn con trai, ánh mắt phức tạp lẫn lộn giữa ngạc nhiên, thất vọng và một chút gì đó gần như tổn thương.

"Bố không biết con giấu bố chuyện này bao lâu rồi," ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống. "Kiến trúc không phải là một nghề tệ, nhưng nó không mang lại sự ổn định và vị thế xã hội như con đường bố đã vạch ra cho con. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, Khang."

"Con biết bố muốn tốt cho con," Khang đáp, giọng dịu lại nhưng vẫn kiên định. "Nhưng 'tốt cho con' theo định nghĩa của bố, không nhất thiết phải giống hệt con đường bố đã đi qua. Con muốn tự mình tìm ra con đường của riêng con, bố ạ."

Ông Lâm im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ tối đen bên ngoài. Có một khoảnh khắc, gương mặt nghiêm nghị thường trực của ông chợt chùng xuống, để lộ một nét gì đó gần như hoài niệm.

"Con biết không," ông chậm rãi nói, giọng đã đổi khác, "hồi bố bằng tuổi con, bố cũng từng mê vẽ. Không phải kiến trúc, mà là tranh sơn dầu. Ông nội con khi đó là hiệu trưởng một trường cấp ba ở quê, luôn nói vẽ vời chỉ là trò tiêu khiển, không nuôi sống được ai. Bố đã nghe lời ông, dồn hết sức vào việc học, vào con đường lãnh đạo, kinh doanh. Đến giờ, bố vẫn không hối hận vì những gì mình đạt được, nhưng đôi khi, bố tự hỏi, nếu ngày đó mình dám cãi lời ông nội một lần, cuộc đời bố sẽ khác đi như thế nào."

Khang nhìn bố, chưa bao giờ nghe ông kể về chuyện này. "Sao bố chưa từng nói với con điều đó?"

"Vì bố nghĩ, con đường bố chọn là đúng đắn, và bố muốn con đi theo nó để tránh những gì bố coi là rủi ro không cần thiết," ông Lâm thở dài, gấp lại tập tài liệu trên bàn. "Nhưng có lẽ, bố đã sai khi áp đặt điều đó lên con mà không thực sự lắng nghe con muốn gì."

"Vậy bố..." Khang ngập ngừng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Bố không nói bố đồng ý ngay bây giờ," ông Lâm giơ tay ngăn lại, giọng trở lại phần nghiêm nghị quen thuộc. "Nhưng bố sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện kiến trúc của con. Còn về chuyện tranh cử, bố vẫn giữ quan điểm của mình. Con nên cân nhắc lại mức độ hợp tác với cô Ngọc đó."

Khang không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ, dù trong lòng đã có quyết định riêng của mình. Cậu đứng dậy, chào bố rồi rời khỏi phòng làm việc, bước ra khoảng sân tối bên ngoài, hít một hơi thật sâu không khí đêm mát lạnh.

Điện thoại rung lên trong túi. Một tin nhắn từ Ngọc: "Xong chưa? Ổn không?"

Khang nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu, một sự ấm áp lan tỏa trong lòng giữa lúc cậu đang cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhất. Cậu gõ lại: "Ổn. Có vài chuyện cần suy nghĩ thêm, nhưng tôi ổn. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

"Cậu chắc chứ? Nghe giọng văn không có vẻ ổn lắm đâu," Ngọc trả lời gần như ngay lập tức.

Khang bật cười khẽ một mình trong bóng tối, cảm giác được thấu hiểu dù chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. "Tôi chắc. Mai gặp ở trường, tôi kể cậu nghe chi tiết hơn."

Cậu cất điện thoại vào túi, ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố, lòng đầy quyết tâm mới mẻ. Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai — với bố, với cuộc bầu cử, với chính bản thân mình — Khang biết, lần đầu tiên trong đời, cậu đang đi trên con đường do chính mình lựa chọn, không phải cái bóng của bất kỳ ai khác.

Sáng hôm sau, Khang đến trường sớm hơn thường lệ, tìm Ngọc đang ngồi ôn bài một mình trong lớp trước giờ vào học. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện tối qua với bố, không giấu giếm chi tiết nào.

"Vậy là bố cậu muốn cậu giữ khoảng cách với tôi?" Ngọc hỏi, giọng trầm xuống, không giấu được sự lo lắng.

"Ông ấy nói vậy," Khang gật đầu, "nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến cách tôi làm việc với cậu, hay với bản cam kết chung mà tụi mình vừa soạn thảo hôm qua."

Ngọc im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp. "Tôi không muốn cậu phải khó xử với gia đình vì tôi, Khang." Ngọc nói thêm, giọng nhỏ lại, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào cậu vì không muốn để lộ hết những lo lắng đang cuộn lên trong lòng mình lúc này.

"Cậu không làm tôi khó xử," Khang lắc đầu quả quyết. "Chính tôi tự quyết định con đường của mình. Với lại, tôi nghĩ, sâu trong lòng, bố tôi cũng đang dần thay đổi cách nhìn, dù ông ấy chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó ngay. Ông ấy thậm chí còn kể cho tôi nghe một chuyện tôi chưa từng biết, về niềm đam mê hội họa ông từng phải từ bỏ khi còn trẻ."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngọc gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi. "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ ở đây, đồng hành cùng cậu."

Khang mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết khi biết mình không phải đơn độc đối mặt với những áp lực đang chờ đợi phía trước, dù cả hai đều chưa thể ngờ rằng những áp lực thực sự lớn nhất vẫn còn chưa xuất hiện.

Đã sao chép liên kết chương