Tranh Cử Và Trái Tim
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Tranh Cử Và Trái Tim

Ba ngày sau cuộc họp khẩn, Phúc gọi điện cho Khang lúc chín giờ tối, giọng có phần dè dặt. "Tớ tìm được vài manh mối, nhưng tớ nghĩ tốt hơn nên gặp trực tiếp để nói chuyện này."

Khang lập tức hẹn Phúc và Ngọc tại quán cà phê quen thuộc gần trường, nơi cả ba có thể trò chuyện riêng tư mà không sợ bị người khác nghe thấy.

"Tớ đã rà soát thời gian đăng bài của cả hai lần — bài Confession đầu tiên và đoạn tin nhắn cắt ghép lần này," Phúc mở đầu, lấy ra một cuốn sổ ghi chép dày đặc chữ. "Cả hai đều được đăng vào khung giờ muộn, sau mười giờ đêm, và có một điểm chung đáng chú ý: cách sử dụng từ ngữ, đặc biệt là thói quen dùng dấu ba chấm và cách ngắt câu, khá giống nhau ở cả hai bài."

"Cậu nghĩ là cùng một người viết cả hai bài à?" Ngọc hỏi, tim đập nhanh hơn.

"Tớ không dám khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm," Phúc thận trọng, "nhưng khả năng rất cao. Và..." cậu ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục, "tớ có xin phép truy cập log thời gian đăng nhập vào hệ thống wifi trường thông qua thầy phụ trách phòng máy tính, hoàn toàn đúng quy trình xin phép, không xâm phạm quyền riêng tư ai cả. Vào đúng khung giờ đoạn tin nhắn cắt ghép được đăng tải, có một tài khoản học sinh đăng nhập vào wifi trường từ khu vực gần phòng thư viện, dù lúc đó trường đã đóng cửa."

"Ai vậy?" Khang hỏi, giọng căng thẳng.

Phúc nhìn cả hai, rồi chậm rãi nói tên. "Lâm Gia Huy."

Không khí trong quán cà phê chợt lắng xuống. Ngọc siết chặt tay, dù trong lòng cô đã dự cảm trước điều này từ lâu, nhưng khi nghe được xác nhận cụ thể, cảm giác vẫn nặng nề khó tả.

"Sao thầy phụ trách phòng máy lại đồng ý cho cậu xem log wifi vậy?" Ngọc hỏi, tò mò về quy trình mà Phúc đã thực hiện.

"Tớ giải thích rõ ràng với thầy rằng CLB Báo Trường đang xác minh tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín học sinh, và chỉ xin xem log theo đúng khung giờ liên quan, không yêu cầu truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác," Phúc giải thích cẩn thận. "Thầy cũng đồng ý rằng đây là vấn đề nghiêm trọng cần làm rõ, nên đã hỗ trợ, nhưng có ghi chú lại toàn bộ quá trình để đảm bảo minh bạch, đúng quy định của trường."

"Cậu làm việc cẩn thận thật đấy," Khang nhận xét, ánh mắt đầy sự nể phục.

"Đây là nguyên tắc cơ bản của báo chí mà," Phúc mỉm cười khiêm tốn. "Không được phép để cảm xúc cá nhân chi phối quá trình xác minh sự thật, dù đối tượng liên quan có là bạn bè hay người quen, vì một khi đánh mất sự khách quan, mọi thông tin đưa ra đều mất đi giá trị đáng tin cậy vốn có."

"Đây có phải bằng chứng đủ mạnh chưa?" Khang hỏi, giọng vẫn còn hoài nghi.

"Chưa đủ để kết luận chắc chắn," Phúc lắc đầu. "Đăng nhập wifi vào khung giờ đó chỉ chứng minh Huy có mặt gần khu vực trường lúc đó, không chứng minh trực tiếp cậu ấy là người đăng bài. Có thể là trùng hợp, dù xác suất khá thấp."

Ngọc thở dài, cảm giác vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có manh mối, vừa nặng nề vì nghĩ đến khả năng phải đối mặt trực tiếp với Huy về chuyện này. "Vậy giờ mình nên làm gì?"

"Tớ nghĩ," Phúc nói, giọng cẩn trọng, "mình không nên vội vàng buộc tội công khai. Nếu sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng — không chỉ với Huy, mà cả với uy tín của chính hai người. Tớ đề xuất, mình nên báo cáo những gì thu thập được cho cô Hà, để nhà trường có thẩm quyền điều tra chính thức, đúng quy trình."

Khang gật đầu đồng ý. "Cậu nói đúng. Chúng ta không nên tự ý hành động, dù có bằng chứng đến đâu."

"Nhưng tớ cũng muốn nói thêm một điều," Phúc nói, gấp cuốn sổ tay lại, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu báo cáo này được xác nhận đúng, hậu quả với Huy có thể rất nặng nề — từ kỷ luật học đường cho đến việc bị loại khỏi cuộc đua, thậm chí ảnh hưởng đến hồ sơ học tập sau này. Tớ nghĩ hai cậu nên chuẩn bị tinh thần cho điều đó, vì dù sao, cả ba người các cậu cũng từng là bạn học cùng khối suốt ba năm."

Ngọc im lặng, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng khi nghĩ đến hậu quả ấy. Dù Huy là người đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô suốt những tuần qua, cô vẫn không thể dửng dưng trước viễn cảnh một người bạn học phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

"Tôi hiểu," cô nói khẽ. "Nhưng tôi nghĩ, im lặng không nói ra sự thật cũng không phải là cách đúng đắn. Nếu Huy thực sự làm chuyện này, cậu ấy cần phải chịu trách nhiệm — nhưng tôi hy vọng, đó sẽ là một bài học để trưởng thành, không phải một dấu chấm hết."

Ngọc im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê. "Tôi vẫn không hiểu tại sao Huy lại làm vậy. Cậu ấy đâu đến mức phải dùng những thủ đoạn như thế này."

"Đôi khi," Phúc nói, giọng trầm ngâm, "áp lực và mặc cảm có thể khiến người ta làm những điều họ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tớ không bênh vực hành động của Huy nếu đúng là cậu ấy, nhưng tớ nghĩ, có lẽ đằng sau chuyện này là một câu chuyện phức tạp hơn những gì chúng ta thấy trên bề mặt."

Lời nhận xét ấy khiến Ngọc trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhớ lại ánh mắt u ám của Huy trong buổi họp đầu tiên, sự căng thẳng bất thường mỗi khi nhắc đến kết quả khảo sát, và cả phản ứng né tránh khi cô hỏi thẳng về tin đồn. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài tự tin, thân thiện luôn thường trực của Huy, là một nỗi đau mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.

"Tôi nhớ có lần nghe loáng thoáng, Huy sống một mình trong phòng trọ vì bố mẹ làm công nhân ở khu công nghiệp xa trường," Ngọc chậm rãi kể lại, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. "Có lẽ cậu ấy đã phải tự lập từ rất sớm, không có nhiều người để chia sẻ những áp lực trong lòng."

"Nếu đúng vậy," Khang trầm ngâm, "thì có lẽ động cơ của cậu ấy không hẳn là ác ý thuần túy, mà là một nỗi khao khát được công nhận, được nhìn thấy, bị dồn nén quá lâu đến mức biến tướng thành hành động sai trái."

Phúc gật đầu đồng tình. "Đó cũng là lý do tớ nghĩ chúng ta cần xử lý chuyện này cẩn trọng, nhân văn, thay vì chỉ đơn giản là trừng phạt. Nếu thực sự là Huy, cậu ấy cần một cơ hội để nhìn nhận lại và sửa sai, không phải bị dồn vào đường cùng."

"Dù thế nào," Ngọc nói, giọng quyết đoán trở lại, "tôi vẫn muốn xử lý chuyện này một cách công bằng, đúng quy trình. Không phải để trả thù, mà để làm rõ sự thật, và nếu đúng là Huy, tôi hy vọng cậu ấy sẽ có cơ hội nhận ra sai lầm và sửa chữa, thay vì phải gánh chịu một hậu quả nặng nề đến mức không thể quay đầu lại được nữa."

Khang nhìn cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước tấm lòng bao dung ấy ngay cả khi chính cô là người phải chịu tổn thương nhiều nhất trong toàn bộ sự việc. "Cậu thực sự là một người đáng để tin tưởng làm Chủ tịch Hội Học Sinh, Ngọc à."

Ngọc mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc. "Cảm ơn cậu. Nhưng trước hết, hãy tập trung vào việc báo cáo cho cô Hà đã. Chúng ta cần làm mọi thứ đúng cách, từng bước một, không được vội vàng dù chỉ một chi tiết nhỏ."

Cả ba cùng nhau soạn thảo một bản báo cáo chi tiết, khách quan, chỉ trình bày sự thật thu thập được mà không đưa ra kết luận buộc tội.

"Mình nên viết rõ đây chỉ là manh mối, không phải kết luận cuối cùng," Ngọc góp ý khi Phúc đang gõ những dòng đầu tiên trên laptop. "Tôi không muốn bất kỳ ai đọc báo cáo này rồi vội vàng phán xét Huy trước khi có kết luận chính thức từ nhà trường."

"Đồng ý," Phúc gật đầu, chỉnh sửa lại câu chữ cho phù hợp. "Tớ sẽ ghi rõ đây là thông tin tham khảo phục vụ điều tra nội bộ, đề nghị nhà trường tiếp tục xác minh qua các kênh chính thức, không phải một bản cáo trạng."

Khang đọc lại toàn bộ bản thảo một lượt, gật đầu tán thành. "Tôi nghĩ vậy là ổn rồi. Chúng ta gửi cho cô Hà vào sáng mai trước giờ vào học, để cô có thời gian xem xét trước khi mọi thứ lại trở nên ồn ào hơn."

Trước khi chia tay ra về, Phúc ngập ngừng nói thêm một điều khiến cả hai người bạn phải suy nghĩ. "Dù kết quả điều tra thế nào, tớ hy vọng hai cậu vẫn giữ được tinh thần như từ đầu đến giờ — không để những chuyện này biến mình thành những người chỉ biết nghi kỵ, trả đũa lẫn nhau. Đó mới là điều khiến hai cậu khác biệt so với những gì đang xảy ra."

Lời nhắn nhủ ấy khắc sâu vào tâm trí Ngọc suốt quãng đường về nhà tối hôm đó — bước đầu tiên trong hành trình tìm ra sự thật đằng sau những tin đồn đã và đang đe dọa phá hủy tất cả những gì họ đã cùng nhau xây dựng suốt những tuần qua, nhưng cũng là một hành trình cô quyết tâm sẽ đi đến cùng bằng sự công bằng và lòng bao dung, chứ không phải bằng thù hận.

Đã sao chép liên kết chương