Tranh Cử Và Trái Tim
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Tranh Cử Và Trái Tim

Cuối tuần đầu tiên của chiến dịch vận động, Ngọc dành cả buổi sáng thứ Bảy ngồi cùng Trang trong phòng khách nhỏ nhà mình, hai người bao quanh bởi hàng chục tờ giấy note đủ màu dán kín trên tấm bảng trắng — mỗi tờ ghi lại một ý kiến, câu hỏi hoặc góp ý mà học sinh đã bỏ vào hộp giấy tại gian hàng vận động trong tuần qua.

"Mày biết không," Trang nói, tay xếp lại chồng giấy note theo từng nhóm chủ đề, "tao đếm được ít nhất năm mươi ý kiến chỉ trong ba ngày. Chưa kể còn hàng chục tin nhắn qua trang mạng xã hội chiến dịch nữa."

"Vậy là mọi người thực sự quan tâm," Ngọc mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm len vào lòng sau một tuần căng thẳng. "Tao cứ sợ mọi người chỉ tò mò xem hai đứa tao với Khang đứng cạnh nhau thôi, chứ không thực sự để tâm đến nội dung."

"Ừ thì lúc đầu chắc vậy thật," Trang cười khúc khích, "nhưng nhìn những gì viết trong này thì rõ ràng tụi nó nghiêm túc đấy. Này, đọc cái này đi."

Trang đưa cho Ngọc một tờ giấy note viết nắn nót: "Em học lớp 11, nhà em cũng khó khăn như chị kể. Em không dám nói với ai vì sợ bị bạn bè coi thường. Cảm ơn chị đã dám nói ra câu chuyện của mình."

Ngọc cầm tờ giấy, tim cô thắt lại. Đây chính xác là lý do cô muốn thành lập Quỹ Học Bổng Đồng Hành — không chỉ vì tiền bạc, mà vì cảm giác không đơn độc mà một chương trình minh bạch, công khai có thể mang lại cho những học sinh đang giấu kín khó khăn của mình.

"Tao sẽ giữ tờ này," Ngọc nói khẽ, cẩn thận đặt nó vào một cuốn sổ riêng. "Để nhắc mình nhớ vì sao mình làm chuyện này."

Điện thoại Ngọc rung lên, một tin nhắn từ Khang xuất hiện trên màn hình: "Cậu có rảnh không? Tôi có ý tưởng muốn bàn, không liên quan gì đến chuyện tranh cử."

Ngọc nhướng mày, gõ lại: "Rảnh. Chuyện gì vậy?"

"Tôi đang ở quán cà phê gần trường, cậu ghé qua được không? Tôi muốn cho cậu xem cái này trực tiếp."

Ngọc liếc nhìn Trang, người đang nhướng mày đầy hàm ý. "Gì đấy, hẹn hò à?"

"Không phải hẹn hò," Ngọc lườm bạn, mặt hơi nóng lên dù cô không hiểu tại sao. "Chắc là bàn chuyện chiến dịch thôi."

Nửa giờ sau, Ngọc có mặt tại quán cà phê nhỏ gần cổng trường, nơi Khang đã ngồi sẵn ở một góc bàn, trước mặt là một cuốn sổ phác thảo dày, mở ra những bản vẽ kiến trúc chi tiết.

"Cái này là gì vậy?" Ngọc ngồi xuống, tò mò nhìn những nét vẽ tỉ mỉ trải dài trên trang giấy — hình ảnh một khu vực trong khuôn viên trường được thiết kế lại hoàn toàn, với những mái vòm kính, không gian mở, khu vực trồng cây xanh.

"Sau cuộc trò chuyện của chúng ta hôm trước," Khang giải thích, giọng có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt lấp lánh sự hào hứng hiếm thấy, "tôi về nhà và không ngủ được. Tôi bắt đầu vẽ lại khu nhà kho cũ phía sau sân thể dục — cái chỗ bỏ hoang từ mấy năm nay ấy. Tôi nghĩ, nếu biến nó thành một không gian sáng tạo chung — nơi học sinh có thể vẽ, làm phim, dựng mô hình, tổ chức triển lãm — thì sẽ giải quyết đúng vấn đề tôi từng nói với cậu."

Ngọc lật từng trang sổ phác thảo, ngạc nhiên trước sự chi tiết và tâm huyết trong từng nét vẽ. "Khang, cái này... thực sự rất đẹp. Cậu tự vẽ hết à?"

"Ừ," Khang gật đầu, có chút tự hào lấp ló. "Tôi học vẽ kỹ thuật từ một khóa học online, giấu bố mẹ suốt hai năm nay. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cho ai đó ngoài chính mình xem những bản vẽ này."

Ngọc nhìn cậu, cảm nhận được trọng lượng của sự tin tưởng ấy. "Cảm ơn cậu vì đã cho tôi xem. Thật sự, tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời — và nó hoàn toàn có thể kết hợp với Quỹ Học Bổng Đồng Hành của tôi. Biết đâu, một phần quỹ có thể dùng để cải tạo không gian này, cho những bạn học sinh khó khăn cũng có cơ hội tiếp cận các hoạt động sáng tạo mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào."

Mắt Khang sáng lên. "Cậu nghĩ vậy thật à? Tôi cứ sợ ý tưởng này nghe có vẻ... không thực tế, quá tốn kém so với ngân sách trường."

"Không đâu," Ngọc lắc đầu quả quyết. "Ý tưởng lớn luôn cần một khởi đầu. Nếu tụi mình trình bày rõ ràng, với bản vẽ chi tiết như thế này, tôi tin sẽ thuyết phục được cả ban giám hiệu lẫn các mạnh thường quân tiềm năng."

Cả hai dành gần hai tiếng đồng hồ ngồi đó, cùng nhau phác thảo thêm các chi tiết, bàn về cách trình bày ý tưởng, thậm chí phân chia công việc dù chưa ai chính thức đề xuất hợp tác. Đó là lần đầu tiên Ngọc cảm thấy mình không đơn độc trong hành trình theo đuổi mục tiêu của mình — dù người đồng hành lúc này lại chính là đối thủ tranh cử của cô.

"Nếu mình định trình bày ý tưởng này với ban giám hiệu," Ngọc nói, gõ nhẹ ngón tay lên trang giấy vẽ khu nhà kho, "mình cần một bản dự trù kinh phí sơ bộ, chứ chỉ có bản vẽ thôi thì thầy hiệu trưởng sẽ hỏi ngay câu đầu tiên là tiền ở đâu ra."

"Tôi có nghĩ đến chuyện đó," Khang gật đầu, lật sang một trang khác trong sổ, nơi cậu đã liệt kê sơ bộ các hạng mục: sơn sửa lại tường, lắp cửa kính, mua bàn ghế cũ thanh lý thay vì đóng mới để tiết kiệm chi phí. "Nhưng tôi chưa tính được phần vật liệu chính xác. Bố tôi có quen vài nhà thầu xây dựng, có lẽ tôi xin được báo giá tham khảo, dù tôi... không chắc ông ấy sẽ đồng ý giúp nếu biết đây là dự án của tôi chứ không phải điều gì 'nghiêm túc' theo kiểu ông ấy vẫn định nghĩa."

"Vậy thì cứ nói đó là bài tập nhóm môn Công Nghệ trước đã," Ngọc gợi ý, cười tinh nghịch. "Đến khi có bản kế hoạch hoàn chỉnh, mình trình bày thẳng cho cô Hà, để cô ấy làm cầu nối với ban giám hiệu. Không cần phải thông qua bố cậu ngay từ đầu."

Khang bật cười, có phần nhẹ nhõm trước gợi ý ấy. "Cậu lúc nào cũng có sẵn phương án dự phòng nhỉ."

"Thói quen của người từng phải tự xoay xở nhiều thứ một mình," Ngọc đáp, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa một phần sự thật về những năm tháng đã qua.

Chủ quán cà phê ghé qua, nhẹ nhàng nhắc rằng quán sắp đóng cửa sớm hơn thường lệ vì cuối tuần. Cả hai giật mình nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã ngồi trò chuyện lâu đến vậy.

"Chắc phải về thôi," Ngọc nói, thu dọn sách vở của mình. "Nhưng mà, cảm ơn cậu vì buổi chiều nay. Thật lòng, tôi không nghĩ hôm nay lại thu hoạch được nhiều như vậy."

"Tôi mới là người nên cảm ơn," Khang đáp, ánh mắt chân thành. "Nếu không có cuộc trò chuyện hôm trước với cậu, có lẽ mấy bản vẽ này vẫn chỉ nằm im trong ngăn kéo, không bao giờ được ai nhìn thấy."

"Này," Khang nói khi cả hai chuẩn bị ra về, "cậu có nghĩ chuyện này kỳ lạ không? Ý tôi là, tụi mình đang cạnh tranh với nhau, vậy mà lại ngồi đây bàn kế hoạch chung cho tương lai."

Ngọc cười, gật đầu. "Kỳ lạ thật. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đó mới là điều đúng đắn. Nếu tụi mình chỉ chăm chăm đối đầu, ai thắng ai thua, thì rốt cuộc học sinh trường mình sẽ mất đi những ý tưởng tốt như thế này."

"Cậu biết không," Khang nói, giọng trầm xuống đôi chút, "tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu lại được nhiều người ủng hộ đến vậy. Không phải vì cậu nói hay, mà vì cậu thực sự tin vào những gì mình nói."

Lời khen bất ngờ ấy khiến Ngọc hơi lúng túng. "Cậu cũng không tệ đâu," cô đáp, cố giữ giọng bình thường. "Chỉ là cậu cần thời gian để tìm ra điều mình thực sự tin tưởng thôi. Và có vẻ như cậu đã tìm được rồi đấy, qua mấy bản vẽ này."

Trên đường về nhà, Ngọc không thể ngừng nghĩ về buổi chiều vừa qua. Cô tự nhủ rằng đây chỉ đơn thuần là một cuộc hợp tác vì lợi ích chung của học sinh toàn trường, không có gì hơn. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết của Khang khi nói về bản vẽ của mình, một cảm giác ấm áp lạ lùng lại len lỏi trong lòng cô — một cảm giác mà cô chưa sẵn sàng đặt tên.

Về đến nhà, Ngọc thấy mẹ đang ngồi bên máy may cũ kỹ trong góc phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn vì năm tháng vất vả. Bà Trịnh Thị Lan ngước lên khi nghe tiếng cửa mở.

"Con về rồi à? Ăn cơm chưa?" bà hỏi, tay vẫn không ngừng luồn kim qua lớp vải.

"Con ăn tạm ở ngoài rồi mẹ," Ngọc đáp, ngồi xuống ghế đối diện, nhìn mẹ làm việc một lúc. "Mẹ, hôm nay con với bạn cùng tranh cử bàn được một ý tưởng hay lắm. Tụi con định cải tạo khu nhà kho cũ sau sân thể dục thành không gian sáng tạo chung cho học sinh."

"Nghe hay đấy," bà Lan mỉm cười, không ngừng tay. "Bạn nào tranh cử cùng con vậy? Cái đứa hôm trước con kể là con trai ông gì làm bên hội đồng đó à?"

"Dạ, Nguyên Khang," Ngọc gật đầu, hơi ngạc nhiên vì mẹ vẫn nhớ chi tiết ấy. "Cậu ấy... khác với những gì con nghĩ ban đầu. Cậu ấy có nhiều ý tưởng hay, chỉ là chưa có ai thực sự lắng nghe cậu ấy trước đây."

Bà Lan ngừng tay, nhìn con gái một lúc với ánh mắt dò xét đầy yêu thương. "Con nói về cậu bạn đó với ánh mắt khác lạ lắm đấy, Ngọc à."

"Mẹ!" Ngọc đỏ mặt, xua tay. "Con chỉ đang nói về chuyện hợp tác công việc thôi mà."

"Ừ thì mẹ chỉ nói vậy thôi," bà Lan cười nhẹ, quay lại với đường kim mũi chỉ. "Dù là công việc hay không, mẹ chỉ mong con luôn giữ được sự tử tế và nguyên tắc của mình, bất kể con đi cùng ai trên con đường phía trước."

Ngọc gật đầu, trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả trước lời dặn dò giản dị ấy của mẹ. Cô biết, dù con đường tranh cử phía trước còn nhiều thử thách, cô sẽ luôn có một điểm tựa vững chắc để quay về — và cô còn chưa biết rằng, ở một góc khác của thành phố, một kế hoạch không mấy tốt đẹp đang dần được vạch ra bởi chính đối thủ thứ ba trong cuộc đua này.

Đã sao chép liên kết chương