Tranh Cử Và Trái Tim
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Tranh Cử Và Trái Tim

Buổi tranh luận công khai đầu tiên trước toàn trường được ấn định vào thứ Sáu cuối tuần thứ ba, ngay sau khi vòng sơ bộ chính thức kết thúc. Kết quả không nằm ngoài dự đoán: Ngọc và Khang dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với Gia Huy, chính thức trở thành hai ứng viên bước vào vòng tranh luận công khai — vòng đấu quyết định trước khi bước vào ngày bầu cử chính thức.

Tin tức về scandal học bổng, dù đã được xoa dịu phần nào nhờ bài phản hồi của CLB Báo Trường, vẫn để lại dư âm trong không khí toàn trường. Một bộ phận nhỏ học sinh vẫn giữ thái độ hoài nghi, thì thầm bàn tán mỗi khi Ngọc đi ngang qua.

Hội trường lớn chật kín người vào chiều thứ Sáu, băng-rôn "TRANH LUẬN CÔNG KHAI — VÒNG QUYẾT ĐỊNH" treo cao trên sân khấu. Hai chiếc bục gỗ đặt cách nhau vừa đủ, mỗi bên có một chiếc micro riêng. Cô Hà đứng giữa, đóng vai trò người dẫn chương trình kiêm trọng tài.

"Buổi tranh luận hôm nay sẽ gồm ba phần," cô Hà tuyên bố trước toàn trường, giọng vang rõ qua hệ thống loa. "Phần một: trình bày cương lĩnh cá nhân trong ba phút. Phần hai: đối đáp trực tiếp về các câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Phần ba: trả lời câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả."

Ngọc đứng sau cánh gà, hít thở sâu để trấn tĩnh. Khang đứng cạnh cô, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt cô.

"Cậu sẽ ổn thôi," Khang thì thầm, nắm nhẹ tay cô một giây trước khi cả hai bước ra sân khấu. "Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."

Ngọc gật đầu, mỉm cười cảm ơn, rồi cùng Khang bước ra ánh đèn sân khấu giữa tiếng vỗ tay rộn ràng của toàn trường.

Phần trình bày cương lĩnh diễn ra suôn sẻ. Ngọc nhắc lại rõ ràng, mạch lạc về Quỹ Học Bổng Đồng Hành, không né tránh nhắc đến scandal vừa qua mà thẳng thắn xem đó như một minh chứng cho tầm quan trọng của sự minh bạch mà cô luôn theo đuổi. Khang tiếp nối với dự án Không Gian Sáng Tạo, giọng tự tin, đầy nhiệt huyết khác hẳn hình ảnh rụt rè ngày lễ phát động.

Đến phần đối đáp trực tiếp, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn. Cô Hà đọc câu hỏi đầu tiên từ danh sách chuẩn bị sẵn: "Nếu chỉ được chọn một trong hai dự án để triển khai do ngân sách trường có hạn, các bạn sẽ ưu tiên dự án nào?"

Ngọc và Khang nhìn nhau một thoáng, rồi Ngọc lên tiếng trước. "Câu hỏi này khá khó, vì cả hai dự án đều quan trọng theo những cách khác nhau. Nhưng nếu buộc phải chọn, tôi nghĩ Quỹ Học Bổng Đồng Hành nên được ưu tiên trước, vì nó liên quan trực tiếp đến việc giữ chân học sinh ở lại trường — một nhu cầu cấp thiết hơn."

Khang gật đầu đồng tình một phần, nhưng bổ sung góc nhìn của mình. "Tôi đồng ý về mức độ cấp thiết, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh, hai dự án này không nhất thiết phải cạnh tranh ngân sách với nhau. Chúng tôi đã tính toán, nếu triển khai theo từng giai đoạn, chi phí ban đầu của Không Gian Sáng Tạo có thể giảm đáng kể bằng cách sử dụng vật liệu tái chế, đồ nội thất thanh lý — hoàn toàn khả thi để triển khai song song."

Câu trả lời phối hợp nhịp nhàng ấy nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả, thể hiện rõ sự ăn ý đã được xây dựng qua nhiều tuần hợp tác giữa hai người.

Câu hỏi thứ hai của cô Hà đẩy không khí lên một bậc căng thẳng mới: "Gần đây có xuất hiện tin đồn liên quan đến tính minh bạch trong câu chuyện học bổng cá nhân. Điều này có ảnh hưởng đến niềm tin của các bạn học sinh dành cho ứng viên hay không, và ứng viên còn lại nghĩ gì về vấn đề này?"

Cả hội trường im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Ngọc siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần trả lời, nhưng Khang đã lên tiếng trước, giọng dứt khoát không chút do dự.

"Tôi xin khẳng định rõ ràng," Khang nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đông, "tin đồn đó hoàn toàn vô căn cứ, đã được CLB Báo Trường xác minh và bác bỏ bằng bằng chứng cụ thể. Tôi đứng đây, với tư cách một đối thủ tranh cử trực tiếp của Ngọc, và tôi khẳng định: tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thực của Ngọc. Ai lan truyền tin đồn ấy, dù vô tình hay cố ý, đang làm tổn hại đến tinh thần công bằng của chính cuộc bầu cử này."

Tiếng vỗ tay bùng nổ dữ dội hơn hẳn những gì diễn ra trước đó. Ngọc nhìn Khang, mắt cô rưng rưng vì xúc động trước sự bênh vực công khai, không chút toan tính ấy giữa lúc đang cạnh tranh trực tiếp với cô.

"Cảm ơn cậu," Ngọc thì thầm đủ để chỉ Khang nghe thấy, trước khi cô tiếp lời trước micro của mình, giọng đã vững vàng hơn nhiều. "Và tôi muốn bổ sung, tôi hoan nghênh bất kỳ ai có nghi vấn liên hệ trực tiếp với tôi hoặc với phòng công tác học sinh để được giải đáp minh bạch, thay vì lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng qua các kênh ẩn danh."

Bước sang phần ba của buổi tranh luận, cô Hà mời học sinh trong khán đài đặt câu hỏi trực tiếp. Một cánh tay giơ lên từ hàng ghế khối 10, cô Hà gật đầu mời micro di động đến gần.

"Em muốn hỏi cả hai anh chị," một nữ sinh nhỏ nhắn đứng lên, giọng run run vì hồi hộp trước đám đông. "Nếu hai anh chị bất đồng quan điểm gay gắt về một vấn đề quan trọng sau khi một trong hai người thắng cử, hai người sẽ giải quyết thế nào ạ?"

Khang bật cười nhẹ trước câu hỏi bất ngờ nhưng thực tế ấy. "Câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ, bất đồng quan điểm là chuyện bình thường, thậm chí cần thiết để đưa ra quyết định tốt nhất. Điều quan trọng là chúng tôi luôn đặt lợi ích của học sinh toàn trường lên trên cái tôi cá nhân."

"Tôi đồng ý," Ngọc tiếp lời, "và tôi nghĩ, qua những tuần vừa rồi, tôi và Khang đã chứng minh được rằng, dù là đối thủ, chúng tôi vẫn có thể ngồi lại, lắng nghe nhau, và tìm ra giải pháp tốt nhất cho tập thể, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân."

Một cánh tay khác giơ lên từ phía khối 11, câu hỏi lần này hướng thẳng vào Gia Huy đang ngồi lặng lẽ dưới khán đài: "Em có câu hỏi cho ứng viên Lâm Gia Huy, dù bạn ấy không có mặt trên sân khấu hôm nay. Bạn nghĩ gì về việc mình bị bỏ lại phía sau trong vòng sơ bộ?"

Không khí hội trường chợt lặng đi, nhiều ánh mắt quay về phía Huy đang ngồi giữa đám đông. Cô Hà, nhận ra sự nhạy cảm của tình huống, nhanh chóng lên tiếng điều phối. "Vì đây là buổi tranh luận dành riêng cho hai ứng viên dẫn đầu, chúng ta sẽ không đặt câu hỏi trực tiếp cho bạn Huy hôm nay, nhưng cô tin bạn Huy vẫn đang đóng góp rất nhiều ý tưởng giá trị cho trường qua suốt chiến dịch vừa qua."

Huy gượng cười, gật đầu nhẹ để đáp lại những ánh mắt đang hướng về mình, nhưng trong lòng, cảm giác bị công khai nhắc đến như một kẻ thất bại giữa đám đông khiến ngọn lửa cay đắng trong cậu càng bùng lên dữ dội hơn.

Ở phía dưới khán đài, ngồi lẫn trong đám đông học sinh khối 12, Gia Huy nắm chặt hai tay trên đùi, quan sát cảnh tượng ấy với một cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên — vừa ghen tị trước sự ăn ý hoàn hảo giữa hai đối thủ, vừa cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên khi nghĩ đến khả năng bị phát hiện.

"Mày ổn không?" Đức Anh, ngồi cạnh Huy, khẽ hỏi khi thấy bạn mình im lặng bất thường.

"Ổn," Huy đáp cụt lủn, mắt vẫn dán chặt lên sân khấu, nơi Ngọc và Khang đang tiếp tục trả lời những câu hỏi tiếp theo với sự tự tin và ăn ý ngày càng rõ rệt.

Buổi tranh luận khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt dành cho cả hai ứng viên. Khi học sinh bắt đầu rời khỏi hội trường, Huy nán lại một mình trên ghế, chờ đám đông vãn bớt mới đứng dậy. Cậu đi ngang qua khu vực hậu trường, nơi Ngọc và Khang đang đứng trò chuyện với vài giáo viên đến chúc mừng.

"Huy!" Ngọc nhận ra cậu, chủ động vẫy tay gọi lại, không hề có ý xa lánh dù những nghi ngờ vẫn còn đó trong lòng cô. "Buổi tranh luận hôm nay thế nào, cậu thấy sao?"

Huy dừng bước, ngập ngừng một giây trước khi đáp, cố giữ vẻ mặt bình thản quen thuộc. "Hai người trình bày tốt lắm. Xứng đáng vào vòng cuối."

"Cảm ơn cậu," Khang đáp, giọng chân thành. "Nhưng đừng nghĩ cuộc đua đã kết thúc với cậu đâu. Cô Hà nói dự án hòm thư ẩn danh của cậu vẫn có thể được triển khai độc lập, không phụ thuộc vào việc ai thắng cử."

Huy gật đầu, khóe miệng gượng gạo nhếch lên thành một nụ cười không trọn vẹn. "Ừ, tôi biết. Cảm ơn hai người."

Cậu quay người rời đi trước khi cuộc trò chuyện kéo dài thêm, sải bước nhanh qua hành lang vắng người, hai nắm tay siết chặt trong túi quần. Sự tử tế bất ngờ ấy từ chính hai người cậu đang âm thầm hãm hại chỉ khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Huy thêm phần nặng nề, xen lẫn với nỗi sợ hãi rằng, nếu sự thật bị phanh phui, cậu sẽ đánh mất luôn cả những mối quan hệ ít ỏi còn sót lại quanh mình, cùng với chút uy tín cuối cùng cậu đã cố gắng gây dựng suốt ba năm học tại ngôi trường này.

Đã sao chép liên kết chương