Ba năm ở cạnh Thái tử gia
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Ba năm ở cạnh Thái tử gia

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Sáng ngày đại hội cổ đông, tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận cho buổi kết nối trực tuyến sẽ diễn ra vào giữa buổi họp. Lâm Thịnh đã bố trí thêm người canh gác quanh căn hộ và quán Biển Lặng, còn Kỷ Phong, dù từng để xảy ra sơ suất trước đó, vẫn tình nguyện quay lại hỗ trợ thêm một lớp bảo vệ nữa, xem như chuộc lại lỗi lầm trước đây. Tôi đưa hai con đến trường như thường lệ, dặn dò cô giáo cẩn thận hơn bao giờ hết, rồi trở về quán chuẩn bị đường truyền trực tuyến. Khoảng chín giờ sáng, khi tôi đang kiểm tra lại lần cuối thiết bị kết nối, điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc, chính là số của người phụ nữ từng đến đón hụt Bối Bối ở trường mẫu giáo lần trước. Giọng bà ta gấp gáp khác thường. “Cô Khương, Phó Tổng giám đốc Chu Nghiễn Thành muốn gặp cô một lần cuối, trước khi đại hội bắt đầu, để thương lượng một phương án cả hai bên cùng có lợi, tránh phải làm ầm ĩ mọi chuyện trước công chúng, gây tổn hại danh dự cho cả gia tộc lẫn hai đứa trẻ của cô.” Tôi cảnh giác ngay lập tức. “Tôi không có gì để thương lượng thêm với ông ta nữa. Mọi thứ sẽ được giải quyết công khai tại đại hội.” Người phụ nữ hạ giọng, gần như van nài. “Cô Khương, xin cô suy nghĩ lại. Ông Chu Nghiễn Thành nói, nếu cô đến gặp ông ấy tại khu nghỉ dưỡng riêng trên đảo Lam Vịnh trong một giờ tới, ông ấy sẵn sàng rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đua kế vị, không cần phải công bố bất cứ bằng chứng nào gây tổn hại danh tiếng của cả hai gia tộc. Đây là cơ hội cuối để giải quyết êm đẹp, tránh những hậu quả không thể vãn hồi.”

Tôi cúp máy, gọi ngay cho Lâm Thịnh, kể lại nội dung cuộc gọi. Anh nghe xong, gương mặt lập tức trở nên căng thẳng. “Đây rõ ràng là một cái bẫy. Đảo Lam Vịnh là khu nghỉ dưỡng tư nhân, ít người qua lại, lại có cả một đường băng nhỏ riêng cho máy bay hạng nhẹ, rất dễ để đưa người đi mà không ai hay biết. Cô tuyệt đối không được đến đó.” Tôi đồng ý ngay, gọi điện báo lại cho Chu Nghiễn Bạch, lúc này anh đang chuẩn bị bước vào phòng họp đại hội cổ đông tại Bắc Kinh. Giọng anh qua điện thoại đầy lo lắng. “Đừng đến đó, tuyệt đối đừng đến. Tôi sẽ cử thêm người đến hỗ trợ ngay lập tức, nhưng tôi không thể rời khỏi đây lúc này, đại hội sắp bắt đầu, nếu tôi vắng mặt đúng lúc quyết định, Chu Nghiễn Thành sẽ có cớ để tuyên bố tôi bỏ cuộc, giành lợi thế ngay từ những phút đầu tiên.” Tôi hiểu tình thế khó khăn của anh, nhưng lòng vẫn không khỏi hoang mang. Nếu Chu Nghiễn Thành đã tính toán đến mức chọn đúng thời điểm đại hội diễn ra để ra tay, có nghĩa là ông ta biết rõ, đây là lúc Chu Nghiễn Bạch không thể trực tiếp can thiệp, và đó chính xác là cơ hội để ông ta hành động một cách liều lĩnh nhất.

Tôi định ở yên trong quán, chờ đợi đại hội diễn ra như kế hoạch ban đầu, nhưng chưa đầy nửa giờ sau, tôi nhận được một cuộc gọi khiến máu trong người tôi đông cứng lại. Là số điện thoại của trường mẫu giáo. “Cô Khương, Bối Bối và Niệm Niệm vừa được một người tự xưng là người thân của gia đình đón đi, có giấy ủy quyền hợp lệ với chữ ký và con dấu của cô, chúng tôi đã kiểm tra kỹ trước khi cho đón, nhưng giờ gọi lại số điện thoại cô để lại thì không liên lạc được.” Tôi run rẩy đến mức suýt ngã quỵ, gào lên trong điện thoại. “Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy ủy quyền nào cả! Các người đã để con tôi bị bắt cóc rồi!” Tôi lao ra khỏi quán, gọi ngay cho Lâm Thịnh, giọng anh cũng đầy hoảng loạn hiếm thấy. “Tôi đang kiểm tra camera an ninh quanh trường ngay bây giờ. Cô bình tĩnh, tôi sẽ tìm ra manh mối nhanh nhất có thể.” Chỉ mười lăm phút sau, Lâm Thịnh gọi lại, giọng anh nặng nề. “Camera ghi lại một chiếc xe màu xám, biển số giả, đi thẳng ra hướng bến tàu tư nhân dẫn đến đảo Lam Vịnh. Cô Khương, chúng đã dùng chính hai đứa trẻ để buộc cô phải đến đó, thay vì chờ cô tự nguyện.”

Tôi đứng chết lặng giữa đường, cảm giác cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Mọi sự chuẩn bị, mọi bằng chứng, mọi kế hoạch tỉ mỉ suốt bao tuần qua, giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa trước nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc hai con mình đang ở trong tay kẻ nguy hiểm nhất mà tôi từng biết. Tôi gọi ngay cho Chu Nghiễn Bạch, giọng tôi run rẩy không thành tiếng. “Chúng đã bắt Bối Bối và Niệm Niệm rồi. Đưa chúng ra đảo Lam Vịnh.” Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi tôi nghe tiếng anh hít một hơi thật sâu, giọng anh trở nên lạnh băng, một sự giận dữ kiềm nén đến cực độ. “Tôi sẽ xử lý ngay. Cô đến bến tàu, Lâm Thịnh sẽ đưa cô ra đảo bằng đường an toàn nhất. Tôi sẽ gọi ngay cho lực lượng chức năng địa phương, đồng thời báo động toàn bộ đội an ninh của mình đến hỗ trợ. Nhưng Khương Vãn, cô phải hứa với tôi, tuyệt đối không được manh động một mình, chờ người của tôi đến cùng.” Tôi không thể hứa điều đó, vì trong đầu tôi lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đến bên hai con mình nhanh nhất có thể, bất chấp mọi nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

Trên đường lao đến bến tàu, tôi gọi điện lại cho Đường Vũ, hỏi xem có cách nào để đại hội cổ đông tạm hoãn, để Chu Nghiễn Bạch có thể đích thân đến hiện trường. Đường Vũ đáp, giọng đầy tiếc nuối. “Không thể hoãn được nữa, cô Khương ạ. Điều lệ công ty quy định, một khi đại hội đã chính thức khai mạc với đủ số cổ đông tham dự, không ai có quyền đơn phương hoãn lại, kể cả Tổng giám đốc, nếu không muốn bị xem là vi phạm nghiêm trọng quy trình quản trị, tạo cớ cho phe đối lập lật ngược tình thế. Tổng giám đốc Chu bắt buộc phải có mặt đến khi kết thúc phần biểu quyết quan trọng nhất, nếu không, mọi công sức chuẩn bị bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển.” Tôi nghe mà lòng đau thắt, hiểu rằng mình sẽ phải một mình đối mặt với hiểm nguy trong khoảng thời gian dài hơn tôi tưởng, không có Chu Nghiễn Bạch bên cạnh, chỉ có Lâm Thịnh và một vài người còn lại đang gấp rút chạy đua với thời gian, trong khi hai đứa con nhỏ của tôi đang ở đâu đó trên hòn đảo xa lạ kia, không biết có đang sợ hãi, có đang an toàn hay không.

Lâm Thịnh đã chờ sẵn ở bến tàu với một chiếc ca nô nhỏ, cùng hai người trợ lý an ninh khác vừa được điều động gấp từ Tam Á. Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa cố giữ vẻ trấn an. “Cô Khương, tôi biết cô đang hoảng loạn, nhưng tôi cần cô giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Chu Nghiễn Thành không phải kẻ ngu ngốc, hắn sẽ không dại gì làm hại trực tiếp hai đứa trẻ ngay lập tức, vì đó là quân bài duy nhất hắn còn nắm trong tay lúc này. Điều hắn cần là buộc cô phải ký vào một văn bản nào đó, hoặc buộc cô phải xuất hiện công khai theo cách có lợi cho hắn.” Tôi gật đầu, cố ghi nhớ từng lời anh nói, dù đầu óc vẫn quay cuồng vì lo sợ. Trên đường ca nô lướt sóng ra đảo, tôi tranh thủ gọi thêm cho Diệp Hinh, dặn cô chuẩn bị sẵn một bài viết khẩn cấp, chỉ đăng khi có lệnh, tường thuật lại toàn bộ sự việc bắt cóc này như một bằng chứng sống động nhất, đanh thép nhất, cho tất cả những gì tôi và Chu Nghiễn Bạch đã cố gắng vạch trần suốt bao ngày qua. Tôi cũng nhắn tin cho Tống Tri Ý, người lúc này đang có mặt tại phòng họp đại hội với tư cách nhân chứng, dặn cô tìm thời điểm thích hợp để thông báo cho toàn thể cổ đông biết về vụ bắt cóc đang diễn ra, biến nó thành một minh chứng không thể chối cãi cho bản chất tàn nhẫn của Chu Nghiễn Thành, ngay tại chính đại hội mà ông ta đang cố gắng giành lấy quyền lực. Ca nô tiến gần đến bờ đảo Lam Vịnh, xa xa tôi đã có thể trông thấy một dãy nhà nghỉ dưỡng sang trọng nép mình dưới hàng dừa xanh mướt, và đâu đó phía sau lớp cây rậm rạp, tôi tin chắc, hai đứa con nhỏ của mình đang chờ đợi, có thể đang sợ hãi, có thể đang khóc gọi tên mẹ, và không điều gì trên đời này có thể ngăn tôi bước chân lên hòn đảo đó để tìm lại chúng, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì. Lâm Thịnh giảm tốc độ ca nô, ra hiệu cho tôi cúi thấp người xuống khi đến gần bờ, tránh để lộ diện quá sớm trước khi họ kịp xác định chính xác vị trí Bối Bối và Niệm Niệm đang bị giữ. Tim tôi đập dồn dập từng nhịp, hai tay siết chặt vào thành ca nô, mắt không rời khỏi dải bờ cát trắng đang hiện dần rõ nét phía trước, nơi tôi biết, cuộc đối đầu quyết định nhất trong cuộc đời mình sắp sửa bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình đã từng vượt qua ba năm sống trong tủi nhục, từng đối mặt với một vụ bắt cóc hụt, từng dám nhìn thẳng vào mắt Chu Nghiễn Thành để gài bẫy ghi âm, thì lần này, dù nguy hiểm có lớn đến đâu, tôi cũng sẽ không lùi bước, vì phía trước kia, là hai đứa con mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.

Đã sao chép liên kết chương