Ba năm ở cạnh Thái tử gia
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Ba năm ở cạnh Thái tử gia

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ Bảy, khi tôi đưa Bối Bối đến khu vui chơi trẻ em gần bờ biển, nơi có mấy cầu trượt nhựa màu sắc sặc sỡ và một bể cát nhỏ cho trẻ nghịch. Niệm Niệm còn quá bé để chơi những trò đó, tôi đặt con trong xe đẩy, kéo mui che nắng, ngồi trên ghế đá gần đó vừa trông chừng vừa tranh thủ đọc lại vài dòng ghi chú trong cuốn sổ tay. Bối Bối chơi rất vui, thỉnh thoảng chạy về khoe tôi một vỏ ốc nhặt được, hoặc một viên đá cuội có màu lạ. Khu vui chơi hôm đó khá đông trẻ con, tiếng cười nói ríu rít vang khắp bãi cát. Tôi để ý thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự, đứng gần khu cầu trượt, có vẻ không đi cùng đứa trẻ nào, chỉ đứng quan sát. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nghĩ có lẽ bà là người giúp việc đang chờ đón một đứa trẻ khác. Nhưng khi Bối Bối chạy ngang qua, người phụ nữ ấy bất ngờ cúi xuống, mỉm cười rất tươi, hỏi con một câu. “Cháu học trường nào vậy? Trông cháu ngoan quá, chắc học giỏi lắm nhỉ.” Bối Bối, vốn tính hồn nhiên, định trả lời, nhưng tôi đã kịp bước tới, nhẹ nhàng kéo tay con lại. “Xin lỗi, con tôi còn nhỏ, chưa quen nói chuyện với người lạ.” Người phụ nữ ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lướt qua tôi một lượt rất nhanh, như đang đánh giá điều gì đó. “Ôi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy cháu dễ thương nên hỏi thăm thôi. Tôi là bạn của một người quen bên gia đình cháu, nghe nói cháu sắp đến tuổi đi học, đang tìm hiểu trường lớp khu vực này giúp một người bạn.” Câu nói ấy nghe qua có vẻ vô hại, nhưng chữ “gia đình cháu” khiến tôi lập tức cảnh giác. Tôi và hai con mới chuyển đến Tam Á chưa đầy một tháng, ngoài Tô Dịch và Vệ Lam, tôi không hề quen biết ai khác ở đây, càng không có “người quen bên gia đình” nào để nhờ hỏi thăm trường lớp giúp. Tôi giữ giọng bình thản nhất có thể. “Xin lỗi, chắc bà nhầm người rồi, gia đình tôi không có quen ai như vậy.” Người phụ nữ hơi sững lại một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười, gật đầu xin lỗi rồi quay đi. Tôi bế Bối Bối lên, ôm chặt vào lòng, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Từ xa, tôi thấy người phụ nữ ấy tiến đến chỗ một chiếc xe hơi màu xám đậu bên lề đường, cúi xuống nói gì đó qua cửa kính hạ xuống một nửa, rồi mới lên xe rời đi.

Tôi không dám kể chuyện đó cho Bối Bối biết mức độ nghiêm trọng của nó, chỉ nhẹ nhàng dặn con, sau này ai hỏi thăm về trường học, về nhà mình ở đâu, đều phải im lặng, chạy ngay lại tìm mẹ. Con hỏi tại sao, tôi chỉ nói đó là một trò chơi giữ bí mật, ai giữ được bí mật giỏi nhất sẽ được thưởng kem. Con thích thú gật đầu, không mảy may nghĩ ngợi gì thêm, nhưng tôi thì cả đêm hôm đó không chợp mắt nổi. Tôi gọi điện cho Diệp Hinh ngay sáng hôm sau, kể lại toàn bộ sự việc. Diệp Hinh im lặng một lúc lâu rồi nói, giọng nghiêm trọng hẳn. “Khương Vãn, tớ nghĩ cậu nên tìm cách liên lạc với người đó đi. Chuyện này không còn là đồn đoán nữa rồi, có người thật sự đang tìm hiểu về con cậu, ngay tại Tam Á, ngay tại chỗ cậu ở. Nếu để lâu thêm, tớ sợ...” Cô không nói hết câu, nhưng tôi hiểu cô đang nghĩ đến điều gì. Tôi cảm ơn Diệp Hinh, cúp máy, ngồi thẫn thờ rất lâu trước bàn ăn sáng còn chưa kịp dọn. Tôi nhìn sang Niệm Niệm đang nằm chơi trên tấm thảm, tay chân quơ quơ vô tư, rồi nhìn sang Bối Bối đang ngồi tô màu, lưỡi hơi lè ra một bên vì tập trung. Hai đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì về cơn bão đang dần kéo đến quanh cuộc đời chúng. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang phản ứng thái quá không, hay đây thực sự là dấu hiệu đầu tiên của một âm mưu lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Nhưng bản năng làm mẹ trong tôi, thứ bản năng đã học được cách cảnh giác suốt ba năm sống trong một môi trường đầy toan tính, mách bảo tôi rằng, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở một cuộc trò chuyện vu vơ tại khu vui chơi.

Buổi trưa, tôi mang chuyện đó kể lại cho Tô Dịch nghe, không giấu diếm quá nhiều chi tiết, chỉ lược bớt phần liên quan đến thân phận thật của hai con. Tô Dịch nghe xong, gương mặt trầm hẳn xuống, không còn vẻ xuề xòa thường ngày. “Khương Vãn, tôi không biết rõ chuyện của cô, cũng không tiện hỏi. Nhưng nếu cô nghi ngờ có người theo dõi con mình, đừng chần chừ nữa, phải tìm cách bảo vệ mình ngay. Ở Tam Á này, tôi có quen một cậu em từng làm bên an ninh khách sạn, giờ chuyển sang làm dịch vụ bảo vệ riêng, để tôi hỏi thử giúp cô.” Tôi định từ chối, sợ phiền đến gia đình Tô Dịch, nhưng ông đã gạt đi, bảo hàng xóm láng giềng, giúp nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường. Chiều hôm đó, Tô Dịch gọi điện cho người quen, hẹn tối hôm sau đến quán gặp trực tiếp. Tôi cảm ơn ông rối rít, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Ba năm sống trong biệt thự giàu có bậc nhất thành phố, tôi chưa từng nhận được một sự giúp đỡ chân thành nào không kèm điều kiện. Vậy mà ở đây, trong một quán cà phê nhỏ ven biển, tôi lại tìm thấy điều đó từ những người mới quen chưa đầy một tháng. Tối đó, sau khi đóng cửa quán, tôi đứng nhìn ra biển, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực. Tôi nghĩ đến Chu Nghiễn Bạch, nghĩ đến tấm chăn xám anh từng lặng lẽ đắp cho tôi, nghĩ đến câu hỏi vẫn chưa có lời giải suốt mấy hôm nay: liệu anh có biết gì về âm mưu này không, và nếu biết, tại sao anh vẫn chưa từng một lần liên lạc lại để cảnh báo tôi. Có lẽ, tôi tự nhủ, đã đến lúc tôi không thể chỉ ngồi chờ câu trả lời tự tìm đến nữa.

Đêm đó, sau khi ru hai con ngủ, tôi lấy cuốn sổ tay ra, ghi thêm một dòng mới vào phần “Những gì tôi biết”: người phụ nữ lạ mặt, xe màu xám, hỏi thăm trường học của Bối Bối, tự xưng bạn của người quen bên gia đình. Tôi đọc lại toàn bộ những gì đã ghi từ trước đến giờ, cố gắng sắp xếp chúng theo một trình tự thời gian hợp lý. Chiếc xe đen xuất hiện đầu tiên, chỉ quan sát từ xa. Sau đó là người đàn ông chụp ảnh gần bưu điện. Rồi đến tin tức về Chu Nghiễn Thành vận động cổ đông. Và giờ là một người phụ nữ trực tiếp tiếp cận con tôi, dù chỉ bằng vài câu hỏi vu vơ. Mức độ táo bạo của họ đang tăng dần theo từng bước, như thể họ đang thử phản ứng của tôi trước khi tính đến bước tiếp theo. Tôi nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất: nếu lần này họ chỉ dừng lại ở việc dò hỏi, thì lần sau, biết đâu họ sẽ liều lĩnh hơn, tìm cách tiếp cận trực tiếp một trong hai đứa nhỏ khi không có tôi bên cạnh. Ý nghĩ đó khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi đứng dậy, đi đến bên nôi, nhìn Niệm Niệm đang ngủ say, rồi bước sang giường Bối Bối, kéo lại tấm chăn đang tuột khỏi vai con. Tôi tự hứa với chính mình, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, dù có phải quay lại đối mặt với toàn bộ những thứ tôi từng cố quên đi ở biệt thự họ Chu, tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai chạm được đến hai đứa con này. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, trước cả khi trời sáng hẳn, ngồi viết một bức thư ngắn, không gửi qua tin nhắn, không gọi điện, mà nhờ Diệp Hinh chuyển giúp qua đường công ty cũ của cô, đến tận tay trợ lý riêng của Chu Nghiễn Bạch, người duy nhất tôi còn nhớ tên và tin rằng sẽ không tự ý mở ra đọc. Trong thư, tôi chỉ viết vỏn vẹn một câu, không xưng hô, không ký tên đầy đủ, chỉ để lại một dòng: “Có người đang dò hỏi về con. Nếu anh biết gì, đừng im lặng nữa.” Tôi dán phong bì lại, đưa cho Diệp Hinh qua một chuyến xe khách gửi đồ liên tỉnh, dặn cô đích thân giao tận tay, không qua trung gian nào khác. Làm xong việc đó, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm được đôi chút, dù không biết bức thư có đến nơi hay không, và nếu đến nơi, liệu Chu Nghiễn Bạch có thực sự hồi đáp, hay lại chọn cách im lặng lạnh lùng như anh vẫn luôn làm suốt ba năm qua.

Buổi tối, người quen của Tô Dịch đến quán như đã hẹn, một thanh niên chừng ba mươi tuổi, dáng người rắn rỏi, ăn nói từ tốn, tên là Kỷ Phong, giới thiệu từng làm bảo vệ cho một chuỗi khách sạn năm sao trước khi ra làm dịch vụ riêng. Anh nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ ghi chép, thỉnh thoảng hỏi lại vài chi tiết cụ thể về đặc điểm chiếc xe, khung giờ xuất hiện, tuyến đường tôi hay đi. Cuối buổi, anh đề nghị một gói dịch vụ đơn giản, mỗi ngày cử người theo dõi từ xa khi tôi đưa đón hai con, không can thiệp trực tiếp trừ khi có tình huống khẩn cấp, chi phí không quá cao, phù hợp với những gì tôi có thể chi trả mà không cần đụng đến khoản mười tỷ vẫn đang nằm im trong tài khoản dự phòng. Tôi đồng ý ngay, cảm thấy như trút được một phần gánh nặng. Trên đường về nhà đêm đó, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao trên biển Tam Á, chợt nghĩ, có lẽ đây mới là lần đầu tiên kể từ khi rời biệt thự họ Chu, tôi thật sự chủ động làm một điều gì đó để bảo vệ con mình, thay vì chỉ ngồi chờ đợi một người đàn ông xa xôi nào đó ra tay thay mình.

Đã sao chép liên kết chương