Chương 22
Chương 22 — Ba năm ở cạnh Thái tử gia
Ca nô cập bến một bãi cát vắng ở rìa đảo Lam Vịnh, cách khu nhà nghỉ dưỡng chính khoảng năm trăm mét. Lâm Thịnh ra hiệu cho tôi đi theo sát phía sau, hai người trợ lý an ninh tản ra hai bên, di chuyển thận trọng qua hàng cây rậm rạp. Chúng tôi phát hiện một tốp người lạ mặt đứng canh gác quanh một biệt thự nghỉ dưỡng lớn nằm gần đường băng nhỏ dành cho máy bay hạng nhẹ, đúng như những gì Lâm Thịnh từng cảnh báo. Từ xa, tôi thấy một chiếc máy bay hai động cơ nhỏ đang đậu trên đường băng, cánh quạt chưa khởi động nhưng có người đang di chuyển quanh đó, có lẽ đang chuẩn bị cho một chuyến bay sắp tới. Ý nghĩ Chu Nghiễn Thành có thể định đưa các con tôi lên máy bay, chuyển đi một nơi khác xa hơn, khiến tim tôi thắt lại đến nghẹt thở. Lâm Thịnh nhận ra sự hoảng loạn của tôi, khẽ nắm lấy vai tôi, ra hiệu giữ im lặng. “Chúng ta không thể xông vào một cách liều lĩnh. Nếu bị phát hiện quá sớm, chúng có thể đưa hai cháu lên máy bay ngay lập tức trước khi chúng ta kịp can thiệp. Tôi đã liên lạc với công an địa phương, họ đang trên đường đến, nhưng cần thêm ít nhất hai mươi phút nữa mới tới nơi.”
Tôi gật đầu, cố kìm nén sự nóng vội đang thiêu đốt trong lòng, cùng Lâm Thịnh quan sát tình hình từ sau một bụi cây lớn. Vài phút sau, cửa biệt thự mở ra, và tôi thấy Chu Nghiễn Thành bước ra, tay cầm điện thoại, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn sự điềm tĩnh ông ta từng thể hiện trong lần gặp mặt trước đó ở quán Biển Lặng. Phía sau ông ta, một người phụ nữ dẫn theo Bối Bối và Niệm Niệm, cả hai đứa trẻ đều đang khóc, gương mặt hoảng sợ tột độ. Nhìn thấy các con trong tình trạng đó, tôi suýt bật dậy lao ra ngay lập tức, nhưng Lâm Thịnh đã kịp giữ chặt tay tôi lại. “Cô Khương, bình tĩnh. Nếu cô xuất hiện lúc này, chúng sẽ có thêm một con tin nữa trong tay, tình thế sẽ càng bất lợi hơn.” Tôi nghiến răng, nước mắt trào ra không kiểm soát được, nhưng vẫn cố nén lại tiếng nấc, sợ để lộ vị trí ẩn nấp của cả nhóm. Từ xa, tôi nghe thấy giọng Chu Nghiễn Thành vang lên, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng ông ta đầy tức giận. “Cô ta không đến đúng giờ hẹn. Được, vậy thì chúng ta chuyển sang phương án hai, đưa hai đứa trẻ rời khỏi đây trước khi có thêm ai tìm ra chỗ này.”
Tôi nghe mà toàn thân lạnh toát, hiểu rằng, tình huống đang chuyển biến theo chiều hướng nguy hiểm hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Tôi ghé sát tai Lâm Thịnh, thì thầm. “Chúng ta không thể chờ thêm được nữa, phải hành động ngay bây giờ, trước khi chúng đưa hai con lên máy bay.” Lâm Thịnh do dự một giây, rồi gật đầu, ra hiệu cho hai người trợ lý còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Anh quay sang tôi, giọng nghiêm túc. “Tôi sẽ tạo ra một tình huống gây chú ý ở phía đường băng, kéo sự chú ý của nhóm bảo vệ ra xa biệt thự. Cô chờ tín hiệu của tôi, rồi tìm cách tiếp cận hai cháu từ phía sau, nơi ít người canh gác nhất. Nhớ, tuyệt đối không đối đầu trực tiếp với bất kỳ ai, chỉ tập trung đưa hai cháu ra khỏi đó an toàn.” Tôi gật đầu, tim đập thình thịch, cảm giác như từng giây trôi qua đều dài như cả một thế kỷ. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng động lớn từ phía đường băng, có vẻ như Lâm Thịnh và đồng đội đã tạo ra một vụ nổ giả hoặc một đám cháy nhỏ đủ để gây náo loạn, kéo phần lớn nhóm bảo vệ chạy về hướng đó kiểm tra tình hình.
Đây chính là cơ hội tôi chờ đợi. Tôi men theo bụi cây, len lỏi đến gần khu vực người phụ nữ đang giữ hai con tôi, tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Người phụ nữ ấy, mải chú ý đến tiếng động ồn ào phía xa, không để ý tôi đã tiến sát ngay sau lưng. Tôi nhìn thấy Bối Bối trước tiên, con đang nắm chặt tay em gái, cả hai vẫn còn sợ hãi khóc thút thít. Tôi khẽ gọi tên con, chỉ đủ để con nghe thấy mà không gây chú ý cho người khác. Bối Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc bỗng sáng bừng lên khi nhận ra tôi, nhưng con đủ ngoan ngoãn và thông minh để không hét lên, chỉ khẽ kéo tay em gái, ra hiệu im lặng theo những gì tôi từng dặn dò về trò chơi giữ bí mật. Đúng lúc tôi chuẩn bị tiến thêm một bước để đưa các con thoát ra, người phụ nữ kia bỗng quay đầu lại, và ánh mắt hai bên chạm nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở.
“Cô Khương?” Người phụ nữ kêu lên, giọng đầy kinh ngạc, tay lập tức đưa lên định báo động cho những người khác. Nhưng ngay lúc đó, một trong hai trợ lý an ninh của Lâm Thịnh đã kịp thời xuất hiện từ phía sau, khống chế người phụ nữ trước khi bà ta kịp phát ra tiếng động lớn. Tôi không chần chừ thêm giây nào nữa, lao đến ôm chầm lấy hai con, cảm nhận rõ cả hai đang run rẩy trong vòng tay mình. “Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, các con không sao nữa,” tôi thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh dù nước mắt đã lăn dài không ngừng. Nhưng chưa kịp mừng rỡ trọn vẹn, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía biệt thự, và giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Chu Nghiễn Thành vang lên ngay phía sau lưng tôi. “Tôi phải nói, cô đúng là gan dạ hơn tôi tưởng, cô Khương Vãn. Nhưng đáng tiếc, cô đã tự bước vào bẫy của tôi, chứ không phải giải cứu được hai đứa trẻ đâu.”
Tôi quay phắt lại, ôm chặt hai con vào lòng, lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào một gốc dừa lớn. Chu Nghiễn Thành đứng đó, không còn vẻ điềm tĩnh sang trọng như lần gặp trước, tóc tai hơi rối, ánh mắt mang một sự cuồng loạn của kẻ đang cảm nhận rõ mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Phía sau ông ta, thêm hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện, chặn kín lối thoát duy nhất dẫn về phía bờ biển nơi ca nô đang chờ. “Ông định làm gì tiếp theo?” Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù cả người đang run lên vì sợ hãi, hai tay siết chặt lấy vai hai con như một bản năng bảo vệ tuyệt đối. Chu Nghiễn Thành nhếch mép cười nhạt. “Đơn giản thôi. Cô sẽ cùng tôi lên chiếc máy bay kia, bay đến một nơi mà không ai, kể cả Chu Nghiễn Bạch, có thể tìm ra trong một sớm một chiều. Đến khi đại hội cổ đông kết thúc, khi tôi đã nắm chắc quyền kiểm soát tập đoàn trong tay, tôi sẽ tự quyết định số phận của ba mẹ con cô.” Tôi nghe mà lòng lạnh toát, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, biết rằng nếu để lộ sự hoảng loạn lúc này, mọi chuyện sẽ càng trở nên bất lợi hơn. “Ông nghĩ ông có thể đưa ba mẹ con tôi đi một cách dễ dàng như vậy sao? Ông quên rằng có người đã biết chúng tôi ở đây rồi.” Chu Nghiễn Thành khựng lại một giây, ánh mắt ông ta lóe lên một tia bất an, nhưng rất nhanh, ông ta lấy lại vẻ tự tin. “Vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.” Ông ta ra hiệu cho hai người đàn ông phía sau tiến lại gần, và tôi biết, khoảnh khắc quyết định đang đến gần hơn bao giờ hết, trong khi tiếng còi báo động xa xa từ phía đường băng vẫn chưa có dấu hiệu thu hút thêm được sự chú ý của lực lượng cứu viện đang trên đường tới.
Tôi siết chặt tay hai con, cúi xuống thì thầm vào tai Bối Bối, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể. “Nếu mẹ bảo chạy, con nắm chặt tay em, chạy thẳng ra phía bờ biển, đừng ngoái đầu lại, nghe chưa?” Bối Bối, dù vẫn còn run rẩy, gật đầu quả quyết, ánh mắt con lộ rõ một sự trưởng thành đột ngột trước hoàn cảnh nguy hiểm. Hai người đàn ông của Chu Nghiễn Thành tiến lại gần hơn, chỉ còn cách chúng tôi vài bước chân. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng họ, một bóng người lao vút ra như một cơn gió, chính là Lâm Thịnh, vừa xử lý xong tình huống ở đường băng liền lập tức chạy đến đây ngay khi phát hiện tôi mất dấu. Anh tung liên tiếp mấy đòn quyết liệt, hạ gục một trong hai người đàn ông chỉ trong vài giây, nhưng người còn lại phản ứng rất nhanh, rút ra một con dao nhỏ, buộc Lâm Thịnh phải chuyển sang thế phòng thủ đầy khó khăn. Chu Nghiễn Thành, thấy tình thế bất lợi, không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông ta chộp lấy cánh tay tôi, định kéo tôi cùng hai con về phía đường băng bằng vũ lực. Tôi giằng co quyết liệt, hét lên bảo Bối Bối chạy đi cùng em, nhưng con bé run rẩy không dám buông tay tôi ra, khiến tình huống càng thêm hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc tưởng như mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn, từ phía xa, tiếng còi hụ của xe cảnh sát cùng tiếng cánh quạt trực thăng vang lên dồn dập, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, báo hiệu lực lượng cứu viện cuối cùng cũng đã đến kịp lúc. Chu Nghiễn Thành ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động cơ đang tiến lại gần, gương mặt ông ta thoáng qua một sự hoảng loạn không thể che giấu, tay vẫn còn siết chặt lấy cổ tay tôi, như đang cân nhắc trong tích tắc xem nên buông tay đầu hàng hay liều mình đến cùng, và chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy, lại trở thành bước ngoặt quyết định cho tất cả những gì sắp xảy ra tiếp theo.