Ba năm ở cạnh Thái tử gia
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Ba năm ở cạnh Thái tử gia

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Kỷ Phong bố trí người theo dõi kín đáo suốt gần một tuần, không phát hiện thêm điều gì bất thường. Chiếc xe xám không xuất hiện lại, người phụ nữ lạ mặt cũng không lai vãng quanh khu vui chơi nữa. Tôi bắt đầu tự trấn an mình, có lẽ sau khi bị tôi cảnh giác, họ đã tạm thời rút lui, chờ một cơ hội khác thuận lợi hơn. Nhưng chính sự im lặng kéo dài ấy lại khiến tôi bất an hơn bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào. Buổi chiều Chủ nhật, tôi đưa cả hai con ra bãi biển gần nhà, định để Bối Bối tập bơi trong khu vực nước cạn có rào chắn an toàn, còn Niệm Niệm ngồi chơi cát dưới bóng dù lớn. Người của Kỷ Phong hôm đó đứng cách chúng tôi chừng năm mươi mét, giả trang thành một du khách đang chụp ảnh phong cảnh. Biển chiều hôm ấy khá đông người, tiếng sóng vỗ hòa lẫn tiếng trẻ con nô đùa. Tôi ngồi cạnh Niệm Niệm, mắt vẫn không rời Bối Bối đang nghịch nước cách đó vài bước. Đúng lúc tôi cúi xuống lau cát dính trên tay Niệm Niệm, chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, khi tôi ngẩng đầu lên, Bối Bối đã không còn đứng ở chỗ cũ. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đứng bật dậy, hét gọi tên con, mắt đảo khắp bãi biển. Xa xa, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dù trời không lạnh, đang bế xốc một đứa trẻ, bước rất nhanh về phía bãi đỗ xe, tay còn lại bịt chặt miệng đứa bé để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Chiếc áo màu xanh của Bối Bối, tôi nhận ra ngay, dù chỉ thoáng qua từ xa.

Tôi bế vội Niệm Niệm, vừa chạy vừa hét lên cầu cứu, chân run đến mức suýt vấp ngã trên cát. Những người xung quanh quay lại nhìn, có người hoảng hốt, nhưng không ai kịp phản ứng nhanh bằng người đàn ông đang chạy về phía bãi đỗ xe kia. Đúng lúc tôi tưởng như mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, một bóng người từ phía sau lao vụt qua tôi, chạy với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, cắt ngang đường thoát của kẻ bắt cóc ngay trước khi hắn kịp mở cửa một chiếc xe tải nhỏ đang chờ sẵn. Người đó không nói một lời, tung một cú đá thẳng vào tay đang giữ Bối Bối, khiến kẻ bắt cóc bật ngửa, buông đứa trẻ ra theo phản xạ. Anh nhanh tay đỡ lấy Bối Bối trước khi con kịp ngã xuống nền xi măng, ôm chặt con vào lòng, đồng thời một chân đạp thẳng vào bụng kẻ kia khiến hắn ngã sấp xuống đất. Chỉ trong vài giây, tình huống đã hoàn toàn đảo ngược. Kẻ bắt cóc gượng dậy, thấy tình thế bất lợi, vội vàng bỏ chạy về phía một con hẻm nhỏ, không kịp mang theo đồng bọn đang ngồi trong xe tải, chiếc xe cũng lập tức rồ ga phóng đi mất hút. Người đàn ông vừa ra tay cứu con tôi quay lại, bế Bối Bối đưa cho tôi, giọng trầm tĩnh đến lạ thường, như thể vừa trải qua một chuyện hết sức bình thường. “Cô Khương, con trai cô không sao. Cô kiểm tra lại cho yên tâm.” Tôi run rẩy ôm chầm lấy Bối Bối, nước mắt trào ra không kiềm được, vừa khóc vừa kiểm tra khắp người con xem có vết thương nào không. Con sợ hãi khóc thét trong vòng tay tôi, nhưng may mắn không hề hấn gì ngoài vài vết xước nhỏ trên cổ tay do bị giữ chặt.

Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa cứu con mình, lúc này mới có dịp quan sát kỹ. Anh chừng ngoài ba mươi, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén nhưng không lộ vẻ hung dữ, phong thái toát lên một sự chuyên nghiệp rất khác với Kỷ Phong. Người của Kỷ Phong lúc này mới hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu, liên tục xin lỗi vì đã sơ suất. Tôi gạt sự hoảng loạn sang một bên, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi người lạ. “Anh là ai? Sao anh biết tên tôi?” Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt anh dịch chuyển sang Bối Bối đang nức nở trong lòng tôi, rồi anh thở dài, như đã cân nhắc rất lâu về việc có nên trả lời câu hỏi này hay không. “Tôi tên Lâm Thịnh. Tôi... đã theo dõi bảo vệ cô và hai cháu từ ngày cô rời khỏi biệt thự.” Tôi sững người, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. “Ai cử anh đến?” Lâm Thịnh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, ngắn gọn nhưng đủ khiến toàn bộ những nghi hoặc suốt mấy tuần qua trong tôi bùng lên dữ dội. “Tổng giám đốc Chu Nghiễn Bạch.” Tôi đứng lặng người giữa bãi biển, tay vẫn ôm chặt Bối Bối, nước mắt vẫn chưa khô hẳn trên má, trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất, không phải là ai vừa cứu con tôi, mà là vì sao, một người đàn ông từng lạnh lùng mặc cả từng đồng cho việc sinh con, từng để tôi tự ký giấy nhập viện một mình hai lần liền, lại âm thầm cử người bảo vệ tôi suốt bao tháng ngày qua, không một lời hé lộ.

Buổi tối hôm đó, sau khi hai con đã ngủ yên, tôi ngồi đối diện Lâm Thịnh trong phòng khách nhỏ của căn hộ, cố gắng bình tĩnh lại để hỏi cho ra lẽ. Kỷ Phong đã xin lỗi và rút lui, thừa nhận đội của anh không đủ năng lực đối phó với một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp như vậy, đề nghị hoàn lại toàn bộ chi phí, nhưng tôi từ chối, vì dù sao Kỷ Phong cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Lâm Thịnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. “Tôi được lệnh không được để lộ diện, trừ khi tính mạng của cô hoặc hai cháu bị đe dọa trực tiếp. Hôm nay là lần đầu tiên tôi buộc phải ra tay công khai.” “Anh theo dõi tôi từ bao giờ?” “Từ ngày cô rời biệt thự, ngồi trên máy bay đến Tam Á.” Tôi nghẹn lại, nhớ đến cảnh mình nhắm mắt trên chuyến bay hôm đó, tưởng như đang một mình đối diện với cả thế giới, mà không hề biết đã có người âm thầm dõi theo suốt hành trình. “Ai trả lương cho anh?” Lâm Thịnh do dự một chút, rồi đáp. “Tổng giám đốc Chu, bằng tài khoản cá nhân của anh ấy, không qua sổ sách công ty. Tôi chỉ báo cáo trực tiếp cho anh ấy, không một ai khác trong tập đoàn biết việc này, kể cả trợ lý riêng của anh ấy.” Câu trả lời ấy khiến tôi càng thêm rối bời. Nếu chỉ đơn thuần muốn kiểm soát tôi, hay muốn đảm bảo tôi không làm gì tổn hại đến danh tiếng gia tộc, Chu Nghiễn Bạch hoàn toàn có thể giao việc này cho bộ phận an ninh chính thức của tập đoàn, việc gì phải giấu giếm đến mức tự bỏ tiền túi, tự mình chịu trách nhiệm, không cho bất kỳ ai khác biết. Một sự sắp đặt kín đáo như vậy, chỉ có thể xuất phát từ hai lý do: hoặc anh thực sự lo lắng cho sự an toàn của tôi và hai con đến mức không dám tin tưởng bất kỳ ai khác trong hệ thống của mình, hoặc anh đang cố tình che giấu một điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Tôi nhìn Lâm Thịnh, giọng khàn đi vì xúc động lẫn phẫn nộ. “Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Tôi có quyền được biết, vì đó là con tôi, không phải con cờ của bất kỳ ai.” Lâm Thịnh cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. “Xin lỗi cô Khương, phần đó, tôi không có quyền nói thay Tổng giám đốc Chu. Nhưng tôi có thể hứa với cô một điều, kể từ hôm nay, tôi sẽ không rời khỏi Tam Á nữa, cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng khách một quầng sáng vàng nhạt, lòng ngổn ngang trăm mối. Đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi, không phải vì những gì đã xảy ra, mà vì tôi nhận ra, mình đang đứng giữa một cuộc chiến lớn hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng, và hai đứa con của tôi, dù vô tội đến đâu, cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến đó được nữa.

Trước khi rời đi đêm đó, Lâm Thịnh còn dặn dò tôi thêm vài điều, giọng anh chuyển sang nghiêm túc hơn hẳn. “Cô nên trình báo công an về vụ việc hôm nay, nhưng chỉ nên khai là một vụ bắt cóc trẻ em thông thường, không nhắc đến thân phận của hai cháu, cũng không nhắc đến tên tôi hay Tổng giám đốc Chu. Camera an ninh khu vực bãi biển tôi đã xin trích xuất tạm thời, đủ để công an xác minh có kẻ khả nghi, nhưng sẽ không đủ để lần ra manh mối thật sự đứng sau, vì chúng thuê người ở địa phương, không lộ mặt thật.” Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng ít nhất câu nói của anh cho tôi cảm giác có một người nắm rõ tình hình hơn tôi đang đứng cạnh, thay vì phải một mình mò mẫm trong bóng tối như suốt mấy tuần qua. Sáng hôm sau, tôi đến đồn công an phường trình báo như lời Lâm Thịnh dặn, viên cảnh sát trực ban ghi nhận sự việc, hứa sẽ điều tra, nhưng ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ ái ngại, có lẽ đã quen với việc những vụ án tương tự liên quan đến các nhóm buôn người khó lòng tìm ra manh mối rõ ràng. Tôi không kỳ vọng nhiều vào con đường chính thức đó, nhưng dù sao cũng phải có một hồ sơ pháp lý làm bằng chứng, phòng khi sau này cần đến. Trên đường về, tôi ghé qua quán Biển Lặng, kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Dịch và Vệ Lam nghe, giấu bớt phần liên quan đến Lâm Thịnh và thân phận thật của hai con. Vệ Lam nghe xong ôm chầm lấy tôi, mắt đỏ hoe, còn Tô Dịch thì tự trách bản thân đã giới thiệu Kỷ Phong không đủ năng lực, khiến suýt xảy ra chuyện không hay. Tôi trấn an cả hai, bảo may mắn có người kịp thời ra tay giúp đỡ, mọi chuyện đã ổn thỏa. Buổi trưa, tôi xin Tô Dịch cho nghỉ vài hôm để ổn định lại tinh thần cho Bối Bối, ông đồng ý ngay, còn dúi cho tôi một túi đồ ăn mang về, dặn có gì cần cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Về đến nhà, tôi ngồi cạnh Bối Bối, con vẫn còn hoảng sợ, cứ bám riết lấy tay tôi không rời, thỉnh thoảng giật mình khi nghe tiếng động lạ ngoài cửa. Tôi ôm con vào lòng, hát khẽ một bài hát ru cũ, cố xua tan nỗi sợ hãi trong ánh mắt non nớt ấy. Đến tối, khi con đã ngủ yên, tôi lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra biển đêm đen thẫm, lòng vừa biết ơn vì con đã an toàn, vừa căm phẫn tột độ trước kẻ đã dám ra tay với một đứa trẻ vô tội chỉ vì những toan tính quyền lực xa xôi mà nó còn chưa đủ tuổi để hiểu. Tôi lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn cũ với Chu Nghiễn Bạch, ngón tay lướt qua dòng chữ "Vậy cô đi đi" một lần nữa, rồi lần đầu tiên sau nhiều tháng im lặng, tôi gõ một dòng tin nhắn mới, gửi thẳng đến số điện thoại năm nào của anh, không biết còn liên lạc được hay không: “Hôm nay có người suýt bắt cóc Bối Bối. Người của anh đã cứu con. Tôi cần biết sự thật, ngay bây giờ.”

Đã sao chép liên kết chương