Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần I — Buộc Phải Bước Vào

Vũ Bảo Châu đứng trước bảng thông báo của trường, mắt dán chặt vào tờ giấy vừa được dán lên sáng nay, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. "Quy định mới: Học sinh khối 12 phải tích lũy tối thiểu 20 giờ hoạt động CLB STEM để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, áp dụng từ học kỳ này."

"Cái gì thế này?" cô lẩm bẩm, đọc đi đọc lại dòng chữ như thể hy vọng nó sẽ tự biến mất nếu cô nhìn đủ lâu.

"Quy định mới của Sở đấy," một giọng nói vang lên sau lưng. Ngô Thục Hiền, bạn thân nhất của Bảo Châu, bước đến, tay cầm theo tờ thông báo tương tự. "Nghe nói để tăng cường định hướng nghề nghiệp kỹ thuật cho học sinh. Tớ vừa đăng ký CLB Văn học rồi, còn cậu định vào CLB nào?"

"Tớ còn chưa kịp nghĩ đến," Bảo Châu thở dài, gấp tờ giấy lại nhét vào cặp. "Tớ ghét mọi thứ liên quan đến khoa học kỹ thuật lắm, cậu biết mà. Điểm Vật Lý của tớ có bao giờ qua nổi năm phẩy đâu."

"Vậy thì chọn CLB nào nhẹ nhàng một chút thôi," Thục Hiền gợi ý. "CLB Hóa học Ứng dụng? Hay CLB Tin học Văn phòng?"

"Tất cả các CLB đó đều đã đủ số lượng đăng ký rồi," Bảo Châu đáp, giọng bất lực khi nhìn vào danh sách dán bên cạnh. "Chỉ còn... CLB Robotics là còn chỗ trống thôi."

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau. CLB Robotics vốn nổi tiếng là nơi tập trung những học sinh giỏi Toán Lý nhất trường, những người có thể ngồi hàng giờ liền để tính toán các thông số kỹ thuật phức tạp mà chỉ nghe thôi Bảo Châu đã thấy đau đầu.

"Cậu chắc là không còn lựa chọn nào khác thật à?" Thục Hiền hỏi, ánh mắt đầy thông cảm.

"Tớ đã kiểm tra hết rồi," Bảo Châu đáp, giọng nặng trĩu. "Hạn chót đăng ký là chiều nay. Nếu không đăng ký CLB nào, tớ sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp."

Buổi chiều hôm đó, với tâm trạng nặng nề như đang bước vào một cuộc hành hình, Bảo Châu miễn cưỡng đến phòng sinh hoạt CLB Robotics, nằm ở dãy nhà cuối cùng gần khu xưởng thực hành của trường. Cánh cửa còn chưa mở hẳn, cô đã nghe thấy tiếng máy khoan, tiếng hàn xì, và mùi nhựa cháy đặc trưng xộc thẳng vào mũi.

Bước vào bên trong, cô thấy một không gian hoàn toàn xa lạ — những chiếc bàn dài chất đầy linh kiện điện tử, dây điện chằng chịt, và ở góc phòng, một nhóm học sinh đang tập trung quanh một khung robot còn dang dở, tranh luận sôi nổi về điều gì đó liên quan đến "trọng tâm" và "mô-men xoắn" mà Bảo Châu chẳng hiểu gì cả.

"Bạn cần gì?" một giọng nói trầm, không mấy niềm nở vang lên từ phía sau cô.

Bảo Châu quay lại, đối diện với một chàng trai cao ráo, đeo kính, tay còn lấm lem dầu mỡ, ánh mắt sắc bén nhìn cô với vẻ dò xét. Bảng tên trên áo đồng phục ghi: Đinh Hoàng Nam.

"À, mình... mình đến đăng ký tham gia CLB," Bảo Châu lắp bắp, cảm thấy hơi choáng ngợp trước không khí chuyên nghiệp đến mức xa lạ của căn phòng.

Hoàng Nam nhìn cô một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc cặp sách in hình những bông hoa và cây cọ vẽ thò ra ngoài túi phụ, như thể đang cố gắng ước lượng xem cô có thuộc về nơi này hay không. "Bạn hiểu về robot đến đâu rồi?" cậu hỏi thẳng, không vòng vo.

"Thành thật mà nói," Bảo Châu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dần mất hết tự tin, "mình gần như không biết gì cả. Mình đăng ký vì quy định bắt buộc của trường thôi."

Câu trả lời thành thật ấy khiến Hoàng Nam khẽ nhíu mày, một biểu cảm mà Bảo Châu không thể đọc được là thất vọng hay đơn giản chỉ là ngạc nhiên. "CLB của tụi mình đang chuẩn bị cho cuộc thi Robotics toàn quốc," cậu nói, giọng nghiêm túc. "Tụi mình cần những người thật sự cam kết, không phải chỉ đến để lấy đủ giờ hoạt động."

Lời nói ấy, dù không cố ý, vẫn khiến Bảo Châu cảm thấy bị tổn thương nhẹ. "Mình không có lựa chọn nào khác," cô đáp, giọng cứng lại. "Nhưng nếu cậu không muốn mình ở đây, mình có thể đi tìm CLB khác."

"Không, không phải ý đó," một giọng nói khác xen vào, hòa giải không khí căng thẳng. Một chàng trai khác, dáng người nhỏ nhắn hơn, tóc rối bù, bước đến với nụ cười thân thiện. "Chào bạn, mình Lâm Tấn Phát, phụ trách lập trình của đội. Đừng để ý đến thái độ cộc cằn của Hoàng Nam, cậu ấy lúc nào cũng vậy với người mới thôi."

"Tớ không cộc cằn," Hoàng Nam phản đối, dù giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc khó gần.

"Cậu đang cộc cằn đấy," Tấn Phát cười, quay sang Bảo Châu, ánh mắt thân thiện. "Đừng lo, tụi mình đang cần thêm người cho khâu thiết kế vỏ ngoài robot đấy. Bạn có khiếu vẽ không?"

Bảo Châu ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy. "Mình... mình có học vẽ từ nhỏ," cô đáp, giọng dè dặt. "Nhưng mình không nghĩ điều đó có liên quan gì đến robot cả."

"Có đấy," Tấn Phát khẳng định, dẫn cô đến gần khung robot đang dang dở trên bàn. "Robot thi đấu không chỉ cần chạy tốt, mà còn cần gây ấn tượng với ban giám khảo về mặt thẩm mỹ nữa. Năm ngoái tụi mình thua một phần vì thiết kế vỏ ngoài quá xấu, ban giám khảo trừ điểm không thương tiếc."

Hoàng Nam đứng nhìn cuộc trò chuyện, vẻ mặt vẫn còn dè dặt, nhưng không phản đối thêm. Bảo Châu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc trước thái độ ban đầu không mấy chào đón của cậu chủ nhiệm, cũng bắt đầu cảm thấy một chút tò mò trước khả năng có thể đóng góp điều gì đó thật sự hữu ích cho đội, dù ban đầu cô đến đây chỉ vì bị ép buộc.

"Được rồi," Hoàng Nam cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng đã bớt phần lạnh lùng hơn lúc đầu. "Nếu bạn thật sự muốn thử, tụi mình sẽ cho bạn một cơ hội. Nhưng mình phải nói trước, đội đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng loại khu vực, sẽ không có nhiều thời gian để chỉ dạy từ đầu đâu."

"Mình hiểu," Bảo Châu đáp, cố giữ giọng tự tin dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng của bản thân. "Mình sẽ cố gắng hết sức."

Tấn Phát dẫn cô đi một vòng quanh xưởng, giới thiệu từng khu vực làm việc — góc lập trình với dãy máy tính chằng chịt dây cáp, khu vực cơ khí với đủ loại dụng cụ treo ngăn nắp trên tường, và cuối cùng là một góc bàn trống, phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu không ai sử dụng.

"Đây sẽ là góc làm việc của bạn," Tấn Phát nói, phủi bớt lớp bụi trên mặt bàn. "Trước đây tụi mình từng có một bạn phụ trách thiết kế, nhưng bạn ấy chuyển trường giữa năm ngoái, từ đó góc này bị bỏ trống luôn."

Bảo Châu nhìn quanh không gian nhỏ bé ấy, một cảm giác là lạ len lỏi trong lòng — không hẳn là hào hứng, nhưng cũng không còn hoàn toàn là sự miễn cưỡng như lúc bước vào phòng. Cô đặt cặp sách xuống, lấy ra cuốn sổ phác thảo luôn mang theo bên mình, lật đến một trang trống.

"Cậu có thể cho mình xem qua bản thiết kế khung robot hiện tại không?" cô hỏi, hướng về phía Hoàng Nam đang đứng gần đó, giọng điệu bắt đầu có chút tự tin hơn.

Hoàng Nam nhìn cô một lúc, rồi không nói gì, bước đến lấy một tập bản vẽ kỹ thuật đặt lên bàn trước mặt cô. Những đường nét chi chít số liệu và ký hiệu kỹ thuật khiến Bảo Châu choáng ngợp trong giây lát, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung, cầm bút chì lên và bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên bên cạnh bản vẽ kỹ thuật khô khan ấy, cố gắng hình dung ra một hình hài có hồn hơn cho cỗ máy vô tri đang dần thành hình trên bàn làm việc của cả đội.

"Đây là lần đầu tiên có người hỏi mình về mặt hình dáng của con robot," Hoàng Nam nói, giọng có chút bất ngờ khi đứng quan sát những nét vẽ đầu tiên của Bảo Châu. "Mọi người thường chỉ quan tâm đến việc nó có chạy đúng chức năng hay không."

"Nhưng một cỗ máy đẹp cũng quan trọng không kém một cỗ máy hoạt động tốt mà," Bảo Châu đáp, không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào từng đường nét. "Người ta thường nhớ đến những gì đẹp đẽ lâu hơn những gì chỉ đơn thuần hiệu quả."

Hoàng Nam im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc câu nói ấy theo một cách mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây. "Có lẽ bạn nói đúng," cậu thừa nhận, giọng điệu bớt đi phần cứng nhắc ban đầu.

Buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh hơn Bảo Châu tưởng tượng. Cô dần quen với không khí ồn ào của xưởng chế tạo, với tiếng máy khoan xen lẫn tiếng bàn luận sôi nổi của các thành viên khác, và với sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy tập trung của Hoàng Nam, thỉnh thoảng lại ghé qua bàn cô để xem tiến độ, đưa ra vài góp ý ngắn gọn nhưng chính xác đến bất ngờ.

Khi buổi sinh hoạt kết thúc, Bảo Châu thu dọn đồ đạc, nhìn lại bản phác thảo đầu tiên của mình — một lớp vỏ ngoài mang hình dáng thanh thoát, gợi liên tưởng đến một chú chim đang vươn cánh, khác hẳn vẻ ngoài thô kệch, đầy góc cạnh của khung robot ban đầu. Cô cảm thấy một sự hài lòng nho nhỏ, thứ cảm giác mà cô chưa từng nghĩ mình có thể tìm thấy trong một căn phòng đầy ốc vít và dây điện như thế này.

"Hẹn gặp lại vào thứ Tư," Tấn Phát vẫy tay chào khi cô ra về. "Bạn làm tốt lắm đấy, dù mới ngày đầu tiên."

Bảo Châu mỉm cười đáp lại, bước ra khỏi xưởng với một tâm trạng phức tạp — vẫn còn đó chút hoài nghi về việc liệu mình có thật sự thuộc về nơi này hay không, nhưng cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng, có lẽ, quy định bắt buộc tưởng chừng đáng ghét ấy lại đang mở ra một cánh cửa mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây.

Đã sao chép liên kết chương