Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ba tuần trước vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức công bố thử thách bổ sung mới cho vòng thi này — một nhiệm vụ đòi hỏi robot phải thực hiện thao tác xếp chồng các khối vật thể lên nhau với độ chính xác cao, hoàn toàn khác với những gì đội Lê Quý Đôn từng luyện tập trong suốt mùa giải. Đây là thông tin quan trọng, đòi hỏi cả đội phải họp gấp để điều chỉnh chiến lược và thiết kế.

"Tụi mình cần Hoàng Nam có mặt để quyết định hướng đi," Tấn Phát nói, nhìn quanh xưởng chế tạo trống trải, chỉ có bốn thành viên chủ chốt đang chờ đợi. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Mình nhắn tin rồi nhưng chưa thấy trả lời," Bảo Châu đáp, lo lắng nhìn điện thoại đã im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cả nhóm chờ đợi thêm mười lăm phút nữa, nhưng Hoàng Nam vẫn không xuất hiện cũng như không có bất kỳ phản hồi nào. Cuối cùng, thầy Vinh, người luôn có mặt trong những buổi họp quan trọng, quyết định không thể chờ đợi thêm.

"Chúng ta không có thời gian để trì hoãn," ông nói, giọng nghiêm túc. "Ban tổ chức chỉ cho các đội ba tuần để chuẩn bị cho thử thách mới này. Các em cần bắt đầu ngay, và thầy tin cả nhóm đủ khả năng để đưa ra quyết định đúng đắn mà không cần chờ Hoàng Nam."

Bảo Châu, Tấn Phát và Đức nhìn nhau, một chút do dự thoáng qua trước khi họ gật đầu đồng ý. Cả buổi chiều hôm đó, ba người cùng thầy Vinh miệt mài thảo luận, phác thảo các phương án thiết kế mới cho cơ cấu xếp chồng vật thể, thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau trên bản vẽ trước khi chọn ra hướng khả thi nhất.

Đến tối, khi cả nhóm đã hoàn thiện được bản phác thảo sơ bộ, Hoàng Nam mới xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi và có phần ngạc nhiên khi thấy công việc đã tiến triển đáng kể mà không có sự tham gia của mình.

"Mọi người đã làm xong hết rồi à?" cậu hỏi, giọng có chút gì đó khó xác định — vừa nhẹ nhõm vì công việc không bị đình trệ, vừa có chút hụt hẫng khi thấy vai trò của mình dường như không còn thiết yếu như trước.

"Tụi mình không thể chờ cậu mãi được," Tấn Phát đáp, giọng không giấu được sự bực bội đã tích tụ từ lâu. "Cậu biến mất cả buổi chiều không một lời nhắn, ngay giữa lúc quan trọng nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tụi mình sẽ không kịp chuẩn bị cho vòng chung kết đâu."

"Mình xin lỗi," Hoàng Nam đáp, giọng nhỏ đi, cúi đầu tránh ánh mắt của cả nhóm. "Mình có việc gấp không thể tránh được."

"Việc gấp gì mà cậu không thể dành ra nổi năm phút để nhắn một tin báo trước?" Tấn Phát tiếp tục, giọng ngày càng gay gắt hơn. "Cậu là chủ nhiệm CLB, Hoàng Nam ạ. Cậu không thể cứ biến mất bất cứ lúc nào cậu muốn mà không giải thích được."

Không khí trong xưởng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Đức im lặng đứng nhìn, không dám xen vào cuộc tranh cãi hiếm hoi giữa hai người bạn thân vốn luôn ăn ý với nhau. Bảo Châu cảm thấy tim mình thắt lại trước cảnh tượng ấy, muốn lên tiếng hòa giải nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tụi mình cần cậu, Hoàng Nam," cô cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Không chỉ vì kỹ thuật, mà vì cậu là người dẫn dắt cả đội. Nếu có chuyện gì đang khiến cậu phân tâm, xin cậu hãy chia sẻ với tụi mình. Bọn mình có thể cùng nhau tìm cách giải quyết."

Hoàng Nam nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt lo lắng, chờ đợi của từng thành viên trong đội, và trong giây lát, Bảo Châu tưởng rằng cậu sắp sửa mở lòng, sắp sửa kể ra tất cả những gì đang đè nặng lên vai mình. Nhưng rồi, gương mặt cậu lại khép lại, trở về vẻ phòng thủ quen thuộc.

"Không có gì để chia sẻ cả," cậu nói, giọng cứng lại. "Mình chỉ cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ thôi. Cho mình xem bản phác thảo mọi người vừa làm đi."

Câu trả lời lảng tránh ấy khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Tấn Phát thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa bản vẽ cho Hoàng Nam xem. Cả nhóm tiếp tục công việc trong im lặng gượng gạo suốt phần còn lại của buổi tối, thiếu hẳn sự ăn ý, thoải mái từng có trước đây.

Trên đường về, Bảo Châu nhắn tin cho Thục Hiền, kể lại toàn bộ sự việc. "Tớ không biết phải làm sao nữa," cô viết. "Cậu ấy cứ đóng kín lòng mình lại, và tớ cảm thấy như mình đang mất dần kết nối với cậu ấy, dù bọn tớ vẫn gặp nhau mỗi ngày."

"Có lẽ cậu cần cho cậu ấy thấy rằng việc chia sẻ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối," Thục Hiền nhắn lại, sau một lúc suy nghĩ. "Đôi khi những người luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác lại sợ nhất việc bị nhìn thấy khi họ không còn mạnh mẽ nữa."

Bảo Châu đọc tin nhắn ấy, gật gù một mình trong bóng tối phòng ngủ, nhận ra sự thật trong đó nhưng vẫn không biết chính xác phải làm gì để phá vỡ được bức tường mà Hoàng Nam đang dựng lên ngày một cao hơn. Cô chỉ biết rằng, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không chỉ mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ bị tổn hại, mà cả tương lai của CLB Robotics — thứ mà cả hai đã cùng nhau dày công gây dựng suốt cả học kỳ — cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa của cơ hội lớn nhất mà họ từng có được.

Những ngày tiếp theo, tình hình không hề khá hơn. Hoàng Nam vẫn đến xưởng, nhưng sự có mặt của cậu giờ đây mang tính hình thức nhiều hơn là đóng góp thực chất — cậu ngồi im lặng ở góc bàn, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét ngắn gọn rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng, để mặc Tấn Phát và Đức tự xoay xở với những quyết định kỹ thuật quan trọng mà lẽ ra cần sự đồng thuận của cả nhóm.

Hậu quả không lâu sau đó đã xuất hiện. Trong lúc thử nghiệm cơ cấu xếp chồng vật thể mới, Đức và Tấn Phát, vì không có sự tham vấn kỹ lưỡng như thường lệ, đã chọn sai loại vật liệu cho phần kẹp giữ, khiến robot làm rơi khối vật thể ngay giữa quá trình xếp chồng suốt năm lần thử liên tiếp.

"Đáng lẽ tụi mình nên hỏi ý kiến Hoàng Nam trước khi quyết định vật liệu này," Đức nói, giọng thất vọng, nhìn đống linh kiện hỏng vứt lăn lóc trên bàn sau nhiều giờ thử nghiệm vô ích. "Cậu ấy luôn tính toán kỹ hơn tụi mình về độ ma sát, độ bền vật liệu."

"Vậy thì đi mà hỏi cậu ấy bây giờ," Tấn Phát đáp, giọng cáu gắt hiếm thấy, hất đầu về phía góc bàn nơi Hoàng Nam đang ngồi, mắt dán vào điện thoại với vẻ mặt xa xăm, hoàn toàn không hay biết những gì vừa xảy ra chỉ cách đó vài mét. "Cậu ấy còn chẳng buồn để ý đến những gì đang diễn ra trước mắt nữa kìa."

Bảo Châu, đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy một nỗi buồn xen lẫn giận dữ dâng lên trong lòng — không phải giận Hoàng Nam vì cố ý làm hại đội, mà giận vì cậu cứ khăng khăng gánh chịu một mình thứ gì đó đến mức để cả tập thể phải trả giá theo cách này. Cô bước đến chỗ cậu, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Hoàng Nam, đội vừa mất gần hai tiếng đồng hồ vì chọn sai vật liệu cho phần kẹp," cô nói. "Nếu cậu có mặt và góp ý ngay từ đầu, chuyện này đã không xảy ra."

Hoàng Nam giật mình, ngẩng lên nhìn cô, rồi nhìn sang đống linh kiện hỏng trên bàn, gương mặt thoáng qua sự áy náy rõ rệt. "Mình xin lỗi," cậu nói, đứng dậy bước đến kiểm tra vấn đề. "Để mình xem qua ngay."

Cậu nhanh chóng chỉ ra loại vật liệu phù hợp hơn, giải quyết vấn đề chỉ trong vài phút — minh chứng rõ ràng cho thấy năng lực của cậu chưa hề suy giảm, chỉ là sự hiện diện tinh thần của cậu đã không còn trọn vẹn dành cho đội như trước. Điều đó, với Bảo Châu, còn đáng lo hơn nhiều so với việc cậu mất đi khả năng chuyên môn, bởi nó cho thấy rõ ràng rằng tâm trí Hoàng Nam đang bị kéo căng giữa hai thế giới mà cậu không biết cách dung hòa, và đội Robotics — thứ từng là niềm tự hào, là nơi cậu thuộc về trọn vẹn nhất — giờ đây chỉ còn nhận được một phần nhỏ của con người cậu mà thôi.

Cuối buổi tối hôm đó, khi mọi người đã lần lượt ra về, thầy Vinh giữ Bảo Châu lại vài phút, ánh mắt đầy suy tư. "Thầy nghĩ có lẽ đã đến lúc thầy cần gọi điện trao đổi với phụ huynh của Hoàng Nam," ông nói, giọng cân nhắc từng lời. "Nhưng thầy cũng lo rằng nếu làm vậy mà không khéo léo, có thể sẽ khiến áp lực lên em ấy càng nặng nề hơn thay vì nhẹ bớt đi."

"Thầy nghĩ nên chờ thêm một chút không ạ?" Bảo Châu hỏi, dù trong lòng cô cũng không chắc chắn đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

"Có lẽ vậy," thầy Vinh gật đầu, thở dài. "Nhưng thầy sợ rằng, nếu chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ đánh mất cả con robot lẫn chính Hoàng Nam trước khi kịp làm được gì."

Câu nói ấy ở lại trong tâm trí Bảo Châu suốt quãng đường về nhà, nặng nề như một lời tiên tri mà cô không muốn tin là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi lo sợ đang ngày một lớn dần trong lòng mình.

Đã sao chép liên kết chương