Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
9 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Bốn ngày sau cuộc cãi vã trong xưởng chế tạo, Bảo Châu vẫn giữ khoảng cách với Hoàng Nam, không chắc nên tiếp cận cậu như thế nào sau những lời nói thẳng thắn nhưng đầy tổn thương đã được trao đổi giữa hai người. Cô vẫn đến xưởng đều đặn, vẫn hoàn thành phần việc thiết kế của mình, nhưng không khí giữa cô và Hoàng Nam trở nên gượng gạo, chỉ trao đổi những câu ngắn gọn liên quan đến công việc, tránh mọi chủ đề cá nhân.

Thứ Ba tuần đó, khi Bảo Châu đến xưởng sớm hơn thường lệ để hoàn thiện nốt phần trang trí cuối cùng trước khi đóng gói robot chuẩn bị cho chuyến đi thi đấu, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng Nam và Tấn Phát vọng ra từ phòng làm việc nhỏ của thầy Vinh, cánh cửa khép hờ không đóng kín hoàn toàn.

"Cậu nói nghiêm túc đấy à?" giọng Tấn Phát vang lên, đầy hoảng hốt. "Cậu định rút khỏi vị trí chủ nhiệm ngay trước vòng chung kết toàn quốc sao?"

Bảo Châu khựng lại ngay trước cửa, tim đập thình thịch, không dám bước vào nhưng cũng không thể ngăn mình lắng nghe tiếp.

"Mình không còn lựa chọn nào khác," giọng Hoàng Nam đáp, mệt mỏi và nặng nề. "Ba mẹ mình đã ra tối hậu thư. Nếu điểm số kỳ thi thử tuần trước không cải thiện, mình sẽ phải nghỉ hẳn CLB để tập trung hoàn toàn vào ôn thi. Mình nghĩ có lẽ tốt hơn là mình chủ động rút lui ngay bây giờ, để đội có thời gian chuẩn bị người thay thế trước khi thi đấu, còn hơn là để mọi người bị động giữa chừng."

"Nhưng còn ba tuần nữa thôi mà!" Tấn Phát phản đối, giọng đầy bức xúc. "Cậu định để ai dẫn dắt đội bây giờ? Mình không đủ khả năng quán xuyến hết mọi mảng như cậu đâu."

"Mình tin cậu làm được," Hoàng Nam đáp. "Với cả sự giúp đỡ của Bảo Châu và Đức nữa. Mọi người đã chứng minh được khả năng tự xoay xở rất tốt hôm tụi mình chuẩn bị cho thử thách xếp chồng vật thể mới rồi."

"Đó không phải vấn đề về khả năng, Hoàng Nam ạ," Tấn Phát nói, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy lo lắng. "Cậu đã kể chuyện này cho Bảo Châu chưa?"

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Hoàng Nam trả lời. "Chưa," cậu nói khẽ. "Mình không biết phải nói với cô ấy như thế nào."

"Cậu phải nói," Tấn Phát khẳng định, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Sau tất cả những gì hai người đã trải qua, cậu không thể để cô ấy biết tin này qua người khác được. Điều đó sẽ tổn thương cô ấy nhiều hơn cả quyết định rút lui của cậu đấy."

Bảo Châu, đứng ngoài cửa, cảm thấy một cơn choáng váng lan khắp cơ thể, như thể mặt đất dưới chân mình vừa sụp xuống. Cô lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã bắt đầu ứa ra không kiểm soát được. Không phải chỉ vì tin tức về việc Hoàng Nam định rút khỏi CLB — dù điều đó đã đủ khiến cô đau lòng — mà còn vì việc cậu đã bàn bạc chuyện quan trọng này với Tấn Phát trước, trong khi cô, người cậu từng nói rằng quan trọng với mình đến mức không muốn "kéo vào mớ hỗn độn", lại là người cuối cùng biết đến.

Cô quay lưng bước nhanh ra khỏi xưởng, không muốn bị phát hiện đang nghe lén, lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc — tổn thương, giận dữ, và cả một nỗi buồn sâu sắc khi nhận ra rằng, dù đã cố gắng biết bao, cô vẫn chưa thể chạm đến được lớp phòng thủ sâu kín nhất mà Hoàng Nam dựng lên quanh mình.

Tối hôm đó, Bảo Châu không đến xưởng nữa, viện cớ phải ôn bài cho kỳ kiểm tra sắp tới. Cô nằm trong phòng, điện thoại im lặng bên cạnh, cố gắng không để bản thân kiểm tra xem có tin nhắn nào từ Hoàng Nam hay không, dù trong lòng vẫn âm thầm hy vọng cậu sẽ chủ động liên lạc để giải thích mọi chuyện.

Nhưng điện thoại vẫn im lặng suốt cả buổi tối, và đến gần mười một giờ đêm, khi Bảo Châu gần như đã từ bỏ hy vọng, một tin nhắn cuối cùng cũng xuất hiện, không phải từ Hoàng Nam, mà từ Tấn Phát.

"Cậu ổn không? Mình để ý thấy cậu rời khỏi xưởng khá đột ngột chiều nay. Có chuyện gì vậy?"

Bảo Châu nhìn dòng tin nhắn ấy, nhận ra Tấn Phát chắc hẳn cũng đã nhận thấy điều gì đó không ổn, dù không biết chính xác cô đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện của họ. Cô gõ vài dòng trả lời ngắn gọn, không đề cập đến những gì mình đã nghe thấy, chỉ nói rằng mình cần thời gian một mình.

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy mình theo một cách mà cô chưa từng trải qua kể từ những ngày đầu miễn cưỡng bước chân vào CLB Robotics. Khi đó, cô cô đơn vì cảm thấy mình không thuộc về nơi ấy. Giờ đây, cô cô đơn vì cảm thấy mình đã thuộc về, đã tin tưởng, đã yêu thương, nhưng lại không được đối xử với sự tin tưởng tương xứng từ chính người mà cô đã trao trọn niềm tin ấy.

Cô tự hỏi, liệu có phải mình đã sai lầm khi nghĩ rằng những gì giữa cô và Hoàng Nam là đặc biệt, là khác biệt so với những mối quan hệ đồng đội thông thường khác. Hay có lẽ, dưới áp lực quá lớn từ gia đình, Hoàng Nam đã lùi sâu vào chính con người phòng thủ, khép kín mà cậu từng là trước khi cô bước vào cuộc đời cậu, và tất cả những gì họ đã cùng nhau xây dựng suốt bao tháng qua, giờ đây có nguy cơ tan vỡ trước khi kịp có cơ hội thật sự nở rộ.

Sáng hôm sau, tin tức về khả năng Hoàng Nam rút khỏi vị trí chủ nhiệm đã lan ra khắp cả đội, dù không ai biết chính xác chi tiết ngoài những gì Tấn Phát cẩn trọng chia sẻ trong một cuộc họp nhỏ không có mặt Hoàng Nam. Đức, khi nghe tin, chỉ biết lặng người, tay run run đặt chiếc cờ lê xuống bàn.

"Nếu Hoàng Nam thật sự rút lui, tụi mình còn cơ hội nào ở vòng chung kết toàn quốc nữa?" cậu hỏi, giọng đầy hoang mang. "Cậu ấy là người hiểu toàn bộ hệ thống robot nhất, từ cơ khí đến chiến thuật thi đấu."

"Mình cũng không biết," Tấn Phát đáp, giọng nặng nề. "Nhưng tụi mình không thể để chuyện này quyết định mà không có tiếng nói của cả đội. Đây không chỉ là quyết định của riêng Hoàng Nam."

Bảo Châu, ngồi im lặng ở góc bàn suốt cuộc trò chuyện, cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão mà cô không có cách nào ngăn cản. Cô nhớ lại lời thầy Vinh từng nói — về việc cần phải tìm đúng thời điểm để nói chuyện, về việc để Hoàng Nam biết rằng có người quan tâm chứ không trách móc — nhưng giờ đây, sau khi biết cậu đã âm thầm cân nhắc rút lui mà không hề nói với cô một lời, cô không chắc liệu mình còn đủ can đảm để tiếp cận cậu một lần nữa hay không, sợ rằng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Giờ ra chơi hôm đó, cô tìm đến văn phòng thầy Vinh, kể lại những gì mình đã vô tình nghe được, giọng run run vì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thầy Vinh nghe xong, thở dài, gương mặt đầy lo lắng.

"Thầy đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi," ông nói, giọng trầm xuống. "Thầy sẽ tìm cách nói chuyện với Hoàng Nam, nhưng thầy nghĩ điều em cần làm không phải là né tránh em ấy, Bảo Châu ạ. Có lẽ chính vì cả hai đang cùng tổn thương mà càng cần phải đối diện với nhau, thay vì để sự im lặng kéo dài thêm nữa."

"Em sợ nếu em nói thêm điều gì, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn," Bảo Châu thú nhận, giọng nghẹn lại.

"Đôi khi mọi chuyện cần trở nên tồi tệ hơn một chút trước khi có thể tốt lên," thầy Vinh nói, ánh mắt đầy sự thấu hiểu của một người đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành qua những khó khăn tương tự. "Nhưng thầy tin ở em, và thầy tin cả hai em sẽ tìm ra cách vượt qua chuyện này, nếu cả hai đều thật lòng muốn giữ lấy những gì đã xây dựng được."

Lời động viên ấy phần nào trấn an Bảo Châu, nhưng khi bước ra khỏi văn phòng thầy Vinh, cô vẫn cảm thấy một nỗi lo âu nặng nề đè lên vai, không chỉ vì mối quan hệ mong manh giữa cô và Hoàng Nam, mà còn vì tương lai bất định của cả đội, đang treo lơ lửng giữa hy vọng và nguy cơ sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần nữa.

Buổi chiều hôm đó, cô vẫn đến xưởng như thường lệ, nhưng cố tình sắp xếp lịch để không phải ở lại cùng thời điểm với Hoàng Nam. Khi cậu đến, cô đang trên đường ra về; hai người chỉ trao nhau ánh mắt thoáng qua nơi cửa xưởng, không ai nói gì. Bảo Châu cảm nhận rõ ràng ánh mắt Hoàng Nam như muốn níu cô lại, muốn nói điều gì đó, nhưng cô đã bước đi trước khi cậu kịp mở lời, phần vì vẫn còn tổn thương, phần vì cô sợ nếu dừng lại, cô sẽ không đủ vững vàng để giữ lập trường của mình.

Đạp xe về nhà trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, Bảo Châu để những suy nghĩ hỗn loạn cuốn trôi theo từng vòng bánh xe. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua — buổi chiều đầu tiên miễn cưỡng bước vào xưởng, nụ cười hiếm hoi đầu tiên của Hoàng Nam, đêm bên bậc thềm khi cậu thổ lộ nỗi sợ thất bại, khoảnh khắc bên bờ sông sau chiến thắng vòng loại khu vực. Tất cả những ký ức ấy giờ đây pha trộn với nỗi đau của hiện tại, tạo thành một mớ cảm xúc ngổn ngang mà cô không biết phải sắp xếp lại như thế nào, chỉ biết rằng trái tim mình đang đau nhói theo một cách mà cô chưa từng trải qua trước đây, ngay cả trong những năm tháng tự ti nhất về bản thân.

Đã sao chép liên kết chương