Chương 4
Chương 4 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Hai tuần sau, đội Robotics của trường Lê Quý Đôn bước vào giai đoạn thử nghiệm lần đầu tiên cho khung robot đã hoàn thiện phần cơ khí cơ bản. Buổi chiều thứ Sáu hôm ấy, hầu hết các thành viên đều được thầy Vinh cho về sớm để nghỉ ngơi trước cuối tuần, chỉ còn lại Hoàng Nam và Bảo Châu nán lại để lắp thử lớp vỏ ngoài mới hoàn thiện lên khung máy, xem thử độ khớp giữa hai phần có đúng như bản vẽ kỹ thuật hay không.
"Cẩn thận chỗ đó," Hoàng Nam nhắc, tay giữ chắc phần khung trong khi Bảo Châu cẩn thận lồng tấm vỏ nhựa mỏng vào các khớp nối được thiết kế sẵn. "Vật liệu này giòn hơn mình tưởng, chỉ cần lệch một góc nhỏ là có thể nứt."
"Em biết rồi, cậu nhắc câu đó ba lần rồi đấy," Bảo Châu đáp, giọng hơi bực nhưng vẫn cẩn trọng làm theo, lưỡi thè ra một chút vì tập trung cao độ, một thói quen từ nhỏ mỗi khi cô vẽ những chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ tỉ mỉ, tấm vỏ cuối cùng cũng khớp vào đúng vị trí, ôm trọn lấy khung máy bên dưới như một lớp áo giáp mềm mại nhưng vững chãi. Cả hai lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả vừa hoàn thành.
"Đẹp thật," Hoàng Nam buột miệng, giọng đầy vẻ ngạc nhiên chân thành, không còn chút dè dặt như những lần khen ngợi trước đây. "Mình chưa từng nghĩ một con robot thi đấu lại có thể trông như thế này."
Bảo Châu cảm thấy một niềm tự hào ấm áp lan tỏa trong lòng, thứ cảm giác cô chưa từng có được khi vẽ tranh một mình trong phòng riêng, dù đó vốn là điều cô yêu thích nhất. Có lẽ, cô nghĩ, niềm vui khi tạo ra một thứ gì đó cùng người khác, chứng kiến nó dần thành hình qua bàn tay của cả hai, mang một ý nghĩa khác hẳn so với việc hoàn thành một bức tranh chỉ cho riêng mình ngắm.
"Giờ thử chạy được chưa?" cô hỏi, háo hức nhìn Hoàng Nam đang kết nối bộ điều khiển không dây với con robot.
"Được rồi, để mình chạy thử một vòng đơn giản trước," cậu đáp, tay thoăn thoắt trên bộ điều khiển. Con robot khẽ rung lên, bốn bánh xe bắt đầu lăn về phía trước theo đường thẳng đã lập trình sẵn, lớp vỏ ngoài ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang của xưởng, tạo thành một vệt sáng mượt mà khi nó di chuyển.
Nhưng chỉ được nửa quãng đường, con robot bỗng khựng lại, phát ra một tiếng kêu rít nhỏ từ bên trong, rồi nghiêng hẳn sang một bên trước khi đổ sập xuống sàn nhà xưởng.
"Ơ!" Bảo Châu hoảng hốt lao đến, nhưng Hoàng Nam đã nhanh hơn, quỳ xuống bên cạnh con robot, gương mặt lập tức tối sầm lại vì lo lắng.
"Bánh xe bên trái bị kẹt rồi," cậu lẩm bẩm, cẩn thận lật con robot lại để kiểm tra. "Chắc là do..." cậu ngừng lại, ánh mắt dừng ở phần vỏ ngoài mới lắp, nơi một góc nhỏ của tấm nhựa đã cong vênh, chèn vào đúng vị trí trục bánh xe.
Bảo Châu cảm thấy tim mình chùng xuống. "Là do phần vỏ của em à?" cô hỏi, giọng nhỏ hẳn, nỗi lo sợ quen thuộc về sự vô dụng của bản thân trong một môi trường kỹ thuật lại trỗi dậy.
Hoàng Nam không trả lời ngay, tiếp tục xem xét kỹ hơn, tháo rời từng bộ phận với sự tập trung cao độ khiến Bảo Châu càng thêm lo lắng. Sau vài phút im lặng nặng nề, cậu mới lên tiếng, giọng điệu bất ngờ nhẹ nhàng hơn cô tưởng.
"Không phải lỗi thiết kế của em," cậu nói, chỉ vào một con ốc nhỏ đã lỏng ra. "Là do mình siết ốc chưa đủ chặt lúc lắp khung, khiến toàn bộ cấu trúc bị xô lệch nhẹ trong lúc di chuyển. Thiết kế của em không có vấn đề gì cả."
Nỗi nhẹ nhõm tràn qua người Bảo Châu nhanh đến mức cô phải ngồi bệt xuống sàn nhà xưởng, thở dài một hơi thật sâu. "Cậu làm em sợ hết hồn," cô lẩm bẩm, đưa tay vuốt mặt.
"Xin lỗi," Hoàng Nam nói, có vẻ hối lỗi thật sự. "Đáng lẽ mình nên kiểm tra kỹ hơn trước khi thử chạy."
"Không sao đâu," Bảo Châu đáp, lắc đầu. "Máy móc mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Cô nhìn cậu sửa lại con ốc, siết chặt từng chi tiết với sự tỉ mỉ gần như ám ảnh, và chợt nhớ đến câu chuyện Tấn Phát từng kể về lần thất bại năm ngoái. "Này, có phải cậu luôn kiểm tra kỹ đến mức này vì chuyện năm ngoái không?"
Hoàng Nam khựng tay lại trong giây lát, rồi tiếp tục công việc, không ngẩng đầu lên. "Tấn Phát kể cho em nghe rồi à?"
"Ừ, một chút thôi," Bảo Châu đáp, cẩn thận trong từng lời nói vì không chắc đây có phải chủ đề nhạy cảm hay không. "Cậu không cần phải kể nếu không muốn."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng dụng cụ va chạm nhẹ vào nhau khi Hoàng Nam tiếp tục sửa chữa. Cuối cùng, cậu thở dài, ngồi tựa lưng vào chân bàn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con robot đang nằm dở dang giữa xưởng.
"Năm ngoái, đội mình vào đến vòng bán kết khu vực," cậu bắt đầu kể, giọng trầm hơn thường lệ. "Mình là người lập trình chính lúc đó, trước khi Tấn Phát đảm nhận vai trò đó. Trong trận đấu quyết định, robot của tụi mình đột nhiên mất kết nối tín hiệu chỉ vài giây trước khi hết giờ, ngay lúc tụi mình đang dẫn điểm. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để đối thủ ghi điểm quyết định và giành chiến thắng."
"Đó không phải lỗi của riêng cậu mà," Bảo Châu nói khẽ.
"Mình biết, về mặt lý trí thì mình biết," Hoàng Nam đáp, giọng có chút chua chát. "Nhưng sau đó mình phát hiện ra nguyên nhân là do một đoạn dây cáp mình tự tay kiểm tra trước trận đấu bị lỏng nhẹ ở đầu kết nối. Nếu mình kiểm tra kỹ hơn thêm năm phút thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác." Cậu xoay xoay con ốc vít trong tay, ánh mắt xa xăm. "Từ đó, mình không cho phép bản thân bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào nữa. Có lẽ đôi khi mình làm quá lên, khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Tấn Phát vẫn hay trêu là mình biến xưởng chế tạo thành phòng thi tốt nghiệp."
Bảo Châu im lặng một lúc, cố gắng tìm những lời phù hợp để đáp lại mà không khiến câu chuyện trở nên sáo rỗng. "Em nghĩ," cô nói chậm rãi, "ai cũng có một nỗi sợ nào đó thúc đẩy mình cố gắng hơn. Chỉ là nỗi sợ của cậu tình cờ biến thành động lực khiến cả đội tốt lên, thay vì khiến cậu chùn bước. Đó không phải điều tệ đâu, dù đôi khi có hơi... căng thẳng thật."
Hoàng Nam bật cười nhẹ trước câu nhận xét thẳng thắn cuối cùng, một tiếng cười hiếm hoi mà Bảo Châu bắt đầu nhận ra mình thích được nghe. "Cảm ơn vì đã thành thật," cậu nói. "Mọi người thường chỉ nói những lời an ủi sáo rỗng khi mình kể chuyện này."
"Em không giỏi nói những lời sáo rỗng," Bảo Châu đáp, nhún vai. "Em chỉ giỏi vẽ thôi."
"Em giỏi hơn thế nhiều," Hoàng Nam nói, ánh mắt nhìn cô một cách nghiêm túc đến mức Bảo Châu cảm thấy hơi bối rối, phải quay đi nhìn con robot để tránh ánh mắt ấy.
Họ tiếp tục sửa chữa con robot trong im lặng thoải mái suốt nửa tiếng còn lại, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn về kỹ thuật, cho đến khi bác bảo vệ trường gõ cửa nhắc nhở đã đến giờ đóng cổng. Trên đường ra khỏi xưởng, Bảo Châu bất giác hỏi một câu mà cô đã tò mò từ lâu.
"Sau này cậu định thi vào ngành gì? Chắc là Kỹ thuật Cơ khí hay gì đó liên quan đến robot đúng không?"
Nụ cười trên môi Hoàng Nam nhạt đi đôi chút, cậu im lặng một lúc trước khi trả lời, giọng điệu trở nên mơ hồ khác thường. "Chuyện đó... vẫn chưa chắc chắn lắm," cậu nói, tránh nhìn thẳng vào mắt cô. "Còn nhiều thứ cần cân nhắc."
Câu trả lời lấp lửng ấy khiến Bảo Châu cảm thấy hơi lạ, như thể cô vừa chạm phải một cánh cửa mà Hoàng Nam không sẵn sàng mở ra, nhưng cô không gặng hỏi thêm, cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong không khí giữa hai người. Cô chỉ gật đầu, giả vờ như không để ý, dù trong lòng đã âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc ấy như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh về con người thật sự đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc, tài năng của cậu chủ nhiệm CLB Robotics.
Hai người đi song song trên con đường dẫn ra cổng trường, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng dài trên mặt sân xi măng còn vương chút hơi ấm của ban ngày. Bảo Châu liếc nhìn Hoàng Nam từ khóe mắt, nhận ra cậu đang im lặng nhìn xuống đôi giày thể thao đã sờn của mình, vẻ mặt thoáng chút ưu tư mà cô chưa từng thấy trước đó — không phải sự tập trung căng thẳng quen thuộc khi làm việc, mà là một điều gì đó nặng nề hơn, sâu kín hơn.
"Nếu sau này cậu cần nói chuyện về... bất cứ điều gì," cô nói, cố gắng chọn từ ngữ cẩn thận để không tạo cảm giác dò xét, "thì em ở đây. Dù em không giỏi cho lời khuyên, nhưng em biết lắng nghe."
Hoàng Nam ngẩng lên nhìn cô, có chút bất ngờ hiện rõ trên gương mặt, như thể lời đề nghị giản dị ấy nằm ngoài những gì cậu quen được nhận từ người khác. "Cảm ơn," cậu nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Có lẽ... một ngày nào đó mình sẽ kể."
Đến chỗ rẽ, hai người tạm biệt nhau, Hoàng Nam rẽ trái về phía khu nhà cậu ở, còn Bảo Châu tiếp tục đạp xe thẳng về nhà. Suốt quãng đường còn lại, cô không ngừng nghĩ về câu trả lời mơ hồ của cậu khi được hỏi về ngành học tương lai, về ánh mắt thoáng buồn khi nhắc đến điều đó, và tự hỏi liệu đằng sau vẻ ngoài tự tin, vững vàng của một chủ nhiệm CLB tài năng, có phải Hoàng Nam cũng đang mang trong lòng những gánh nặng mà cậu chưa từng chia sẻ cùng ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất trong đội.