Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
9 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Trận bán kết khu vực diễn ra vào sáng Chủ Nhật, ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại. Chỉ còn bốn đội mạnh nhất trong toàn khu vực góp mặt, và đội Lê Quý Đôn phải đối đầu với đội xếp hạng nhất toàn giải — một đội đến từ trường chuyên có truyền thống nhiều năm liền vào đến vòng chung kết toàn quốc.

"Đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ," Hoàng Nam nói, giọng nghiêm túc khi cả đội tập trung trước giờ thi đấu, xem lại đoạn video ghi hình các trận đấu trước đó của đối thủ trên máy tính bảng. "Robot của họ có tốc độ và độ chính xác cao hơn hẳn tụi mình. Nhưng điểm yếu của họ là trọng tâm quá cao, khiến việc leo dốc chậm hơn đáng kể."

"Vậy chiến thuật là tận dụng lợi thế đoạn dốc để bù lại tốc độ chậm hơn ở các phần khác," Tấn Phát tổng kết, gật đầu quyết đoán.

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán — đối thủ nhanh chóng dẫn điểm ở những giây đầu nhờ tốc độ vượt trội, nhưng đội Lê Quý Đôn kiên trì bám đuổi, tận dụng từng cơ hội nhỏ để thu hẹp khoảng cách. Đến đoạn dốc nghiêng quyết định, robot của đội Lê Quý Đôn lướt qua mượt mà trong khi đối thủ phải vật lộn, mất gần ba giây quý giá để vượt qua chướng ngại vật này.

Khi còi báo hết giờ vang lên, bảng điểm hiển thị kết quả khiến cả khán đài lặng đi trong giây lát trước khi bùng nổ tiếng reo hò — đội Lê Quý Đôn giành chiến thắng với cách biệt chỉ hai điểm, chính thức vượt qua vòng loại khu vực, giành tấm vé tham dự vòng chung kết toàn quốc.

"TỤI MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!" Tấn Phát hét lên, giọng gần như vỡ ra vì phấn khích, ôm chầm lấy Đức rồi xoay vòng vòng cả hai người. Cả đội ùa vào ôm nhau giữa sân thi đấu, nước mắt xen lẫn tiếng cười, ba năm dài chờ đợi và nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp bằng khoảnh khắc vinh quang này.

Bảo Châu, giữa vòng tay ôm chầm của cả đội, tìm thấy ánh mắt Hoàng Nam đang nhìn mình từ phía đối diện, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Cậu bước đến, và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng reo hò ầm ĩ của khán đài, cả hai chỉ đơn giản nắm chặt tay nhau, không cần nói thêm bất cứ điều gì, để cảm xúc tự nó lên tiếng.

Buổi lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, với đại diện ban tổ chức trao tấm bằng chứng nhận cùng chiếc cúp nhỏ cho bốn đội xuất sắc nhất khu vực. Khi tên trường Lê Quý Đôn được xướng lên, thầy Vinh, đứng cạnh cả đội, không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, một hình ảnh khiến Bảo Châu cảm động sâu sắc — người thầy đã âm thầm đồng hành, tin tưởng vào CLB này suốt bao năm qua, cuối cùng cũng được chứng kiến thành quả xứng đáng.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Khi cả đội đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi khu vực thi đấu, điện thoại của Hoàng Nam liên tục rung lên không ngừng. Cậu nhìn màn hình, gương mặt đang rạng rỡ bỗng chốc tối sầm lại.

"Xin lỗi, mình phải nghe máy," cậu nói với cả đội, bước ra một góc vắng người để nghe điện thoại.

Bảo Châu, đứng gần đó sắp xếp lại hộp dụng cụ, vô tình nghe được một phần cuộc trò chuyện, giọng Hoàng Nam ngày càng căng thẳng, nhỏ dần đi như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Vâng, con biết ạ... Không, con không quên lịch học thêm... Vâng, con sẽ về ngay khi có thể..."

Khi cậu quay lại, gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng Bảo Châu vẫn nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười cậu cố nặn ra. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi nhỏ, khi cả hai đứng tách biệt khỏi nhóm một chút.

"Không có gì," Hoàng Nam đáp, giọng điệu quen thuộc mỗi khi cậu muốn né tránh một chủ đề nào đó. "Chỉ là mẹ mình gọi nhắc lịch học thêm buổi tối nay thôi."

"Học thêm gì mà quan trọng đến mức phải gọi liên tục như vậy?" Bảo Châu hỏi, không giấu được sự tò mò lẫn lo lắng.

Hoàng Nam im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói thật hay không. "Lớp luyện thi đánh giá năng lực," cậu cuối cùng cũng trả lời, giọng nhỏ hẳn. "Ba mẹ mình đăng ký cho mình từ đầu năm, chuẩn bị cho kỳ thi vào ngành Y sau này."

"Ngành Y?" Bảo Châu ngạc nhiên, cố gắng ghép nối thông tin mới này với hình ảnh Hoàng Nam say mê nói về khí động học, về từng chi tiết kỹ thuật của con robot mà cô đã quen thuộc suốt nhiều tháng qua. "Nhưng em tưởng cậu định thi vào ngành Kỹ thuật, liên quan đến Cơ khí hay Robot gì đó chứ?"

"Đó là điều mình muốn," Hoàng Nam đáp, giọng trở nên trầm xuống, nặng nề hẳn so với sự phấn khởi vài phút trước. "Nhưng không phải điều ba mẹ mình muốn. Cả hai đều là bác sĩ, cả gia đình từ đời ông bà đều theo ngành Y. Với họ, việc mình dành thời gian cho CLB Robotics chỉ là... một sở thích nhất thời, không phải con đường sự nghiệp nghiêm túc."

Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ngay trước cổng nhà thi đấu, và một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ nghiêm nghị bước xuống, ánh mắt dò tìm quét khắp khu vực cho đến khi dừng lại ở Hoàng Nam.

"Hoàng Nam," bà gọi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một uy quyền không thể chối cãi. "Mẹ đến đón con về sớm. Chiều nay con còn phải đến lớp luyện thi lúc bốn giờ."

Cả đội quay lại nhìn, không khí vui vẻ vừa rồi bỗng chốc trở nên gượng gạo. Hoàng Nam khựng lại trong giây lát, gương mặt thoáng qua một biểu cảm phức tạp — vừa ngại ngùng, vừa có chút gì đó giống như sự cam chịu quen thuộc.

"Mẹ, đội con vừa giành chiến thắng vào vòng chung kết toàn quốc," cậu nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng Bảo Châu vẫn nhận ra một chút hy vọng mong manh trong lời nói ấy, như thể cậu đang cầu mong mẹ mình sẽ chia sẻ niềm vui cùng cả đội.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Mai nhìn con trai một lúc, ánh mắt không hề thay đổi biểu cảm nghiêm nghị vốn có. "Mẹ mừng cho con," bà nói, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách, không hề có chút ấm áp nào của một người mẹ đang chúc mừng thành tích của con mình. "Nhưng con cần nhớ rõ thứ tự ưu tiên của mình. Kỳ thi đánh giá năng lực chỉ còn vài tháng nữa, con không thể để những hoạt động ngoại khóa này chiếm hết thời gian ôn luyện được."

"Con biết ạ," Hoàng Nam đáp, giọng nhỏ hẳn đi, cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ.

"Đi thôi con," bà nói, không nhìn thêm ai khác trong đội, quay người bước về phía xe. "Chào tạm biệt các bạn của con đi."

Hoàng Nam quay sang cả đội, gương mặt đầy vẻ áy náy. "Xin lỗi mọi người, mình phải về trước," cậu nói, cố gắng giữ nụ cười nhưng không giấu được sự gượng gạo. "Chúc mừng chiến thắng của cả đội. Mình sẽ nhắn tin sau."

Cả đội chào tạm biệt cậu với những lời chúc mừng lẫn lộn sự bối rối trước tình huống bất ngờ. Bảo Châu đứng nhìn theo chiếc xe rời đi, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, thay thế cho niềm vui chiến thắng vừa mới tràn ngập chỉ vài phút trước.

"Chuyện gì vậy?" Thục Hiền hỏi qua điện thoại khi Bảo Châu gọi kể lại toàn bộ sự việc trên đường về, giọng lo lắng không kém. "Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy."

"Tớ cũng không biết," Bảo Châu thừa nhận, nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, tâm trạng phức tạp xen lẫn giữa niềm tự hào về chiến thắng vừa đạt được và nỗi lo âu mơ hồ về tương lai. "Nhưng tớ có cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu của một vấn đề lớn hơn nhiều."

Suốt quãng đường về, Bảo Châu không ngừng nghĩ về ánh mắt của Hoàng Nam khi mẹ cậu bước đến — sự cam chịu quen thuộc, nỗi hy vọng mong manh nhanh chóng bị dập tắt, và cả khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt giữa cậu và gia đình mình. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài tự tin, tài năng của người chủ nhiệm CLB Robotics mà cô đã dần yêu mến, là một cuộc chiến âm thầm mà cậu vẫn đang một mình gánh chịu, giữa đam mê cậu theo đuổi và những kỳ vọng nặng nề mà gia đình đặt lên vai cậu từ khi còn rất nhỏ. Và cô tự hỏi, liệu chiến thắng rực rỡ hôm nay có đủ sức nặng để thay đổi được điều gì trong cuộc chiến ấy hay không, hay chỉ đơn giản là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Tối hôm đó, sau khi xe buýt đưa cả đội về đến trường an toàn và mọi người lần lượt chia tay nhau ra về, Bảo Châu vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Hoàng Nam như cậu đã hứa. Cô ngồi trong phòng, nhìn màn hình điện thoại im lìm, cảm giác bất an cứ lớn dần theo từng phút trôi qua. Cuối cùng, gần mười giờ đêm, một tin nhắn ngắn gọn mới xuất hiện.

"Xin lỗi vì im lặng cả buổi tối. Lớp học thêm kéo dài hơn dự kiến. Cảm ơn em vì mọi thứ hôm nay, thật sự. Ngủ ngon nhé."

Bảo Châu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, cảm nhận được một sự mệt mỏi ẩn sau từng câu chữ, dù cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Cô gõ lại vài dòng động viên, rồi đặt điện thoại xuống, nằm nhìn lên trần nhà trong bóng tối, lòng nặng trĩu một linh cảm mơ hồ rằng niềm vui chiến thắng rực rỡ của buổi sáng hôm ấy có thể chỉ là bình yên trước cơn bão, và rằng chặng đường phía trước, dù đội đã giành được tấm vé quý giá vào vòng chung kết toàn quốc, sẽ còn nhiều thử thách khó lường hơn bất kỳ đoạn dốc nghiêng nào trên sân thi đấu.

Đã sao chép liên kết chương