Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
9 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần V — Ráp Lại Từ Đầu

Sáng hôm sau, Bảo Châu đến xưởng sớm hơn thường lệ, mang theo một túi bánh mì và mấy hộp sữa mua vội ở tiệm tạp hóa đầu ngõ, dự định đây sẽ là bữa sáng cho cả đội trong ngày làm việc dài phía trước. Cô không chắc mình có đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Nam hay không, nhưng sau đêm qua, cô biết rõ mình không thể tiếp tục né tránh cậu thêm được nữa, không phải khi cả đội đang cần sự đoàn kết nhất để cứu vãn tình hình.

Hoàng Nam đã có mặt từ trước, ngồi một mình trước bản vẽ kỹ thuật của cánh tay robot, đôi mắt thâm quầng cho thấy rõ cậu đã thức trắng đêm để tìm giải pháp. Khi thấy Bảo Châu bước vào, cậu ngẩng lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó giống như hy vọng.

"Em đến sớm vậy," cậu nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Em mang bánh mì cho cả đội," cô đáp, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Nhưng trước khi mọi người khác đến, em muốn nói chuyện với cậu."

Hoàng Nam đặt bút xuống, quay hẳn người lại đối diện với cô, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện mà cả hai đều biết là cần thiết. "Mình đang nghe," cậu nói.

"Em biết chuyện cậu định rút khỏi vị trí chủ nhiệm," Bảo Châu nói thẳng, không còn muốn vòng vo như những lần trước. "Em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Tấn Phát mấy hôm trước."

Gương mặt Hoàng Nam thoáng qua sự bất ngờ, rồi chuyển sang một nỗi áy náy sâu sắc. "Mình xin lỗi vì em phải biết theo cách đó," cậu nói, giọng nghẹn lại. "Mình định sẽ nói với em, chỉ là... mình không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy giờ hãy bắt đầu đi," Bảo Châu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em không giận vì cậu đang gặp khó khăn, Hoàng Nam. Em giận vì cậu không cho em cơ hội để ở bên cạnh cậu trong lúc khó khăn đó. Nếu cậu thật sự tin tưởng em như cậu từng nói, thì hãy để em biết toàn bộ sự thật, không phải chỉ những mảnh ghép rời rạc mà em phải tự chắp nối lại."

Hoàng Nam im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt vào nhau, như thể đang tập hợp đủ can đảm để mở lòng hoàn toàn lần đầu tiên. Cuối cùng, cậu bắt đầu kể, giọng nói run rẩy nhưng không còn né tránh như trước.

"Ba mẹ mình đều là bác sĩ, cả hai đều tốt nghiệp thủ khoa, đều có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong ngành Y," cậu bắt đầu. "Từ nhỏ, mình đã được kỳ vọng sẽ nối nghiệp gia đình. Ông bà nội mình cũng từng là bác sĩ, cả dòng họ đã theo ngành Y qua ba thế hệ. Mình chưa bao giờ thật sự được hỏi liệu mình có muốn điều đó hay không — nó đơn giản chỉ là một điều được mặc định sẽ xảy ra."

"Vậy khi nào cậu bắt đầu thích robot?" Bảo Châu hỏi nhẹ nhàng, muốn hiểu rõ hơn về hành trình của cậu.

"Năm lớp Tám," Hoàng Nam đáp, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi khi nhớ lại. "Trường tổ chức một buổi hội thảo STEM, có một anh sinh viên đại học đến giới thiệu về robot thi đấu. Mình bị cuốn hút ngay lập tức — cái cách những con số, những công thức khô khan trên sách giáo khoa bỗng nhiên biến thành một thứ gì đó sống động, có thể di chuyển, có thể giải quyết vấn đề thực tế. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy mình thật sự đam mê một điều gì đó, không phải vì được kỳ vọng, mà vì chính bản thân mình muốn theo đuổi nó."

"Cậu có nói với ba mẹ về cảm giác đó không?" cô hỏi.

"Có, lúc đầu," Hoàng Nam đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng ba mẹ mình chỉ xem đó là một sở thích nhất thời, giống như cách nhiều đứa trẻ khác thích chơi game hay sưu tầm thẻ bài vậy. Họ cho phép mình tham gia CLB Robotics, miễn là không ảnh hưởng đến việc học, xem đó như một hoạt động ngoại khóa vô hại để làm đẹp hồ sơ xin học bổng sau này. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự muốn biến nó thành con đường sự nghiệp."

"Cho đến bây giờ," Bảo Châu tiếp lời, bắt đầu hiểu rõ hơn toàn bộ bức tranh.

"Cho đến bây giờ," Hoàng Nam xác nhận, thở dài nặng nề. "Khi mình nói với ba mẹ rằng mình muốn thi vào ngành Kỹ thuật Cơ khí, có thể chuyên sâu về Robot học, thay vì thi vào Y khoa như họ mong đợi, họ đã rất sốc, và rất... thất vọng. Mẹ mình khóc. Ba mình thì không nói gì cả trong suốt hai ngày liền, điều còn đáng sợ hơn cả việc bị la mắng. Từ đó, họ bắt đầu siết chặt mọi thứ — đăng ký cho mình học thêm dày đặc, theo dõi sát sao thời gian mình dành cho CLB, và liên tục nhắc nhở về trách nhiệm với gia đình, với truyền thống dòng họ."

Bảo Châu lắng nghe từng lời, cảm nhận được sức nặng thật sự của gánh nặng mà Hoàng Nam đã một mình mang vác suốt bao lâu nay, không chỉ trong vài tuần gần đây, mà có lẽ đã kéo dài từ rất lâu trước khi cô bước vào cuộc đời cậu. "Vậy giờ cậu muốn gì?" cô hỏi, giọng dịu dàng. "Không phải ba mẹ cậu muốn gì, mà chính cậu muốn gì?"

Câu hỏi ấy dường như khiến Hoàng Nam bối rối trong giây lát, như thể chưa từng có ai hỏi cậu điều đó theo cách trực tiếp như vậy. "Mình muốn tiếp tục theo đuổi Robot học," cậu nói, giọng dần trở nên chắc chắn hơn khi nói ra điều mình thật sự mong muốn. "Mình muốn được đứng trong một xưởng chế tạo như thế này, được giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp, được nhìn thấy một ý tưởng trở thành hiện thực qua từng con ốc vít. Mình muốn điều đó nhiều hơn bất cứ thứ gì mình từng muốn trong đời."

"Vậy thì cậu cần nói điều đó, chính xác như cậu vừa nói với em, cho ba mẹ cậu nghe," Bảo Châu nói, giọng kiên quyết. "Không phải qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, né tránh, mà là một cuộc trò chuyện thật sự, thẳng thắn, nơi cậu cho họ thấy đam mê của cậu lớn đến mức nào."

"Mình sợ," Hoàng Nam thú nhận, giọng run lên vì một nỗi sợ hãi mà cậu hiếm khi để lộ ra. "Mình sợ họ sẽ thất vọng hơn nữa. Mình sợ mình sẽ làm tổn thương họ khi từ chối con đường họ đã dành cả đời để chuẩn bị cho mình."

"Em hiểu nỗi sợ đó," Bảo Châu nói, nắm lấy tay cậu, một cử chỉ an ủi tự nhiên mà không cần suy nghĩ nhiều. "Nhưng cậu cũng xứng đáng được sống với đam mê của chính mình, Hoàng Nam ạ. Và em nghĩ, sâu thẳm bên trong, ba mẹ cậu cũng muốn con trai mình hạnh phúc, dù có thể họ đang thể hiện điều đó theo cách không đúng."

Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt tràn ngập một sự biết ơn sâu sắc, và lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng, một nụ cười chân thật, dù vẫn còn mong manh, hiện lên trên môi cậu. "Cảm ơn em," cậu nói khẽ. "Vì đã kiên nhẫn với mình, dù mình đã cư xử không đúng suốt thời gian qua."

"Chúng ta còn nhiều việc phải làm," Bảo Châu nói, mỉm cười nhẹ, cảm thấy một gánh nặng lớn đã được trút bỏ khỏi lòng mình sau cuộc trò chuyện chân thành này. "Nhưng ít nhất bây giờ, chúng ta đang cùng nhau đối mặt với nó, đúng như những gì một đội thật sự nên làm."

Đúng lúc đó, cửa xưởng bật mở, Tấn Phát và Đức bước vào, cả hai dừng lại sững sờ khi thấy Bảo Châu và Hoàng Nam đang ngồi cạnh nhau, tay vẫn còn nắm chặt, không khí giữa hai người rõ ràng đã khác hẳn so với sự căng thẳng của những ngày trước.

"Ơ..." Tấn Phát thốt lên, một nụ cười dần lan rộng trên môi. "Có vẻ như đã có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra ở đây trong lúc bọn mình vắng mặt nhỉ?"

Bảo Châu và Hoàng Nam đồng loạt buông tay nhau ra, cả hai đều đỏ mặt, nhưng lần này, thay vì né tránh như trước, Hoàng Nam đứng dậy, đối diện với cả đội với một sự quyết tâm mới mẻ trong ánh mắt.

"Mọi người," cậu nói, giọng vang lên rõ ràng, chắc chắn hơn hẳn so với vài ngày trước. "Mình xin lỗi vì đã không tin tưởng đủ để chia sẻ với mọi người những khó khăn mình đang gặp phải. Từ giờ, mình hứa sẽ không giấu diếm nữa. Và mình sẽ không rút khỏi vị trí chủ nhiệm. Chúng ta còn ba ngày, và mình muốn dùng ba ngày đó để chiến đấu, cùng với tất cả mọi người, hết mình như chúng ta đã từng làm."

Cả đội nhìn nhau, một tia hy vọng mới bắt đầu nhen nhóm giữa những gương mặt mệt mỏi, và Bảo Châu, đứng đó nhìn Hoàng Nam đang dần lấy lại sự tự tin vốn có, cảm thấy lòng mình tràn ngập một niềm tin vững chắc rằng, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, họ sẽ cùng nhau vượt qua được, giống như cách họ đã luôn làm kể từ ngày đầu tiên bước chân vào xưởng chế tạo nhỏ bé này.

Tấn Phát vỗ tay đánh bốp một cái, phá tan bầu không khí còn hơi ngượng ngùng. "Được rồi, đội trưởng đã tuyên bố xong, giờ quay lại làm việc thôi! Đức, cậu tính xem cần những vật liệu gì để làm lại trục xoay, mình sẽ chạy ra tiệm linh kiện mua ngay bây giờ trước khi họ đóng cửa nghỉ trưa."

"Mình đi cùng cậu," Bảo Châu nói ngay, muốn tận dụng từng phút giây quý giá còn lại. "Em còn nhớ loại hợp kim nhẹ mà thầy Vinh từng giới thiệu, có thể sẽ bền hơn loại cũ."

Cả nhóm nhanh chóng phân công công việc, không khí trong xưởng đã hoàn toàn khác so với sự nặng nề, u ám của đêm hôm trước. Hoàng Nam đứng trước bảng trắng, bắt đầu phác thảo lại thiết kế trục xoay mới, lần này cẩn thận ghi chú thêm các thông số về độ bền mỏi kim loại mà trước đây cậu đã bỏ sót trong lúc vội vàng. Thầy Vinh, đứng quan sát từ xa, không giấu được nụ cười nhẹ nhõm khi thấy tinh thần của cả đội đã được khôi phục.

"Ba ngày," ông lẩm bẩm một mình, ghi vội vài dòng vào cuốn sổ tay quen thuộc. "Đủ thời gian cho một phép màu nhỏ, nếu các em thật sự đồng lòng." Rồi ông quay sang cả nhóm, giọng vang lên đầy khích lệ. "Thầy sẽ gọi điện xin phép bảo vệ trường cho các em ở lại xưởng đến khuya nếu cần thiết. Bắt đầu thôi, các em!"

Đã sao chép liên kết chương