Chương 29
Chương 29 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Khi xe buýt của trường tiến vào cổng trường Lê Quý Đôn, cả đội không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng chào đón mình — gần như toàn bộ học sinh và giáo viên đã tập trung tại sân trường, cầm theo băng rôn, bong bóng, và những tấm bảng viết tay chúc mừng thành tích lịch sử của CLB Robotics. Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên rộn rã khi cả đội bước xuống xe, mang theo con robot Dực cùng tấm huy chương đồng và bằng khen giải thiết kế.
"Chúng ta nổi tiếng rồi," Tấn Phát cười toe toét, giơ cao cả hai tay vẫy chào đám đông đang hò reo, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc vinh quang hiếm hoi này.
Thầy hiệu trưởng đích thân bước ra bắt tay từng thành viên, tuyên bố sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh chính thức vào tuần tới, đồng thời xác nhận khoản đầu tư nâng cấp xưởng chế tạo đã được phê duyệt. Các phóng viên từ đài truyền hình giáo dục địa phương cũng có mặt để phỏng vấn cả đội, đặc biệt quan tâm đến câu chuyện đằng sau giải thiết kế đặc biệt mà Bảo Châu vừa giành được.
"Điều gì đã truyền cảm hứng cho thiết kế của em?" một phóng viên trẻ hỏi, chĩa micro về phía Bảo Châu, khiến cô hơi lúng túng trước ống kính camera.
"Em nghĩ..." cô ngập ngừng một chút trước khi tìm được lời đáp chân thành nhất. "Em từng nghĩ mình không có chỗ đứng trong thế giới khoa học kỹ thuật, vì em luôn yếu môn Vật Lý, luôn tự ti khi so sánh với những bạn giỏi Toán. Nhưng em nhận ra, đôi khi giá trị lớn nhất mình mang lại không phải từ việc cố gắng giống người khác, mà từ việc dám là chính mình, mang những gì mình giỏi nhất — như hội họa — vào một lĩnh vực tưởng chừng hoàn toàn xa lạ."
Câu trả lời ấy, được phát sóng vào bản tin buổi tối hôm đó, nhận được sự đồng cảm của không ít khán giả, đặc biệt là những học sinh cũng từng tự ti về năng lực bản thân trong những lĩnh vực không phải thế mạnh của mình. Vài ngày sau, Bảo Châu bắt đầu nhận được tin nhắn từ những học sinh trường khác, thậm chí một vài em nhỏ hơn, chia sẻ rằng câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng để họ mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ.
Những tháng tiếp theo trôi qua nhanh chóng trong guồng quay ôn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, giai đoạn quan trọng nhất của năm học cuối cấp. Dù bận rộn, Hoàng Nam vẫn duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt CLB, giờ đây với sự hỗ trợ tận tâm hơn từ chính ba mẹ mình — bác sĩ Đinh Quang Hải thậm chí còn đề nghị kết nối CLB với một vài đồng nghiệp làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh, mở ra một hướng đi mới mà trước đây Hoàng Nam chưa từng nghĩ đến.
"Con đã cân nhắc về ngành Kỹ thuật Y sinh chưa?" ba cậu hỏi một buổi tối, khi cả gia đình cùng ngồi ăn cơm, một câu hỏi mà vài tháng trước có lẽ Hoàng Nam sẽ đón nhận với sự cảnh giác, nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy tò mò chân thành.
"Ngành đó là gì vậy ạ?" cậu hỏi lại, thật sự quan tâm.
"Đó là ngành kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí, điện tử, và y học," ba cậu giải thích, giọng điệu hào hứng hiếm thấy. "Thiết kế các thiết bị y tế, chân tay giả, robot phẫu thuật hỗ trợ bác sĩ. Ba nghĩ đó có thể là một điểm giao thoa thú vị giữa đam mê của con và... có lẽ một chút truyền thống gia đình."
Hoàng Nam ngồi lặng đi trong giây lát, cảm nhận được đây không phải là một sự áp đặt như trước, mà là một đề xuất chân thành, một nỗ lực từ phía ba mẹ để tìm kiếm điểm chung giữa mong muốn của họ và đam mê thật sự của con trai. Cậu dành nhiều đêm sau đó tìm hiểu về ngành học này, và nhận ra nó thật sự khiến cậu hào hứng — không phải vì đó là sự thỏa hiệp, mà vì nó mở ra một cách để cậu vừa theo đuổi tình yêu với robot học, vừa tạo ra những giá trị có ý nghĩa thiết thực cho con người, gần gũi với tinh thần y đức mà ba mẹ cậu luôn coi trọng.
Cuối cùng, Hoàng Nam quyết định đăng ký nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật Y sinh tại một trường đại học kỹ thuật lớn trong thành phố, trong khi Bảo Châu, sau nhiều đêm suy nghĩ và trò chuyện cùng cậu, quyết định theo đuổi ngành Thiết kế Công nghiệp — một lĩnh vực cho phép cô kết hợp trọn vẹn tài năng hội họa với niềm đam mê mới tìm thấy đối với việc thiết kế những sản phẩm vừa đẹp vừa có chức năng thực tiễn, tại một trường đại học chỉ cách trường của Hoàng Nam vài trạm xe buýt.
"Vậy là tụi mình vẫn sẽ ở cùng thành phố," Bảo Châu nói với Hoàng Nam khi cả hai cùng xem lại kết quả xét tuyển đã được công bố, không giấu được niềm vui trong giọng nói.
"Mình đã hy vọng điều đó ngay từ khi chọn nguyện vọng rồi," Hoàng Nam thú nhận, mỉm cười nắm lấy tay cô. "Mình không thể tưởng tượng nổi việc phải xa em sau tất cả những gì tụi mình đã cùng nhau trải qua."
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra vào một buổi sáng cuối tháng Năm đầy nắng, sân trường Lê Quý Đôn rợp bóng những chiếc mũ tốt nghiệp tung lên trời giữa tiếng reo hò của cả một thế hệ học sinh khép lại chương cuối cùng của thời áo trắng. Bảo Châu đứng giữa hàng ngũ các bạn cùng lớp, tìm ánh mắt Hoàng Nam đang đứng ở phía đối diện dành cho khối lớp bên kia, cả hai trao nhau một nụ cười ấm áp xuyên qua khoảng cách.
Sau buổi lễ, thầy Vinh tập hợp toàn bộ thành viên CLB Robotics lại lần cuối trước khi họ chính thức tốt nghiệp, tổ chức một buổi chia tay nhỏ ngay tại xưởng chế tạo — nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm, thăng trầm của cả một hành trình dài. Ông trao cho mỗi người một món quà kỷ niệm nhỏ, riêng với Bảo Châu và Hoàng Nam, ông tặng một bức ảnh phóng to chụp cả đội cùng con robot Dực tại vòng chung kết toàn quốc, được lồng khung trang trọng.
"Thầy đã dạy học nhiều năm rồi," ông nói, giọng xúc động khi nhìn quanh những gương mặt đã trở nên thân thuộc như con cháu trong nhà. "Nhưng đây là một trong những đội học trò khiến thầy tự hào nhất. Không chỉ vì thành tích các em đạt được, mà vì cách các em đã trưởng thành, đã học được cách tin tưởng lẫn nhau, cách biến khó khăn thành cơ hội. Dù các em đi đâu, làm gì sau này, thầy tin các em sẽ luôn mang theo tinh thần ấy."
Bảo Châu nhìn quanh xưởng chế tạo nhỏ bé, nơi cô từng bước vào với tâm trạng miễn cưỡng, đầy hoài nghi về bản thân, giờ đây tràn ngập những kỷ niệm quý giá không thể đong đếm. Cô biết, dù cánh cửa của thời học sinh sắp khép lại, những gì cô đã học được nơi đây — về giá trị bản thân, về tình yêu, về sự dũng cảm để là chính mình — sẽ mãi mãi đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường phía trước.
Tấn Phát, người đã quyết định đăng ký vào ngành Khoa học Máy tính, đứng dậy đề nghị một điều mà cả nhóm đều đồng lòng hưởng ứng ngay lập tức. "Chúng ta không thể để CLB dừng lại chỉ vì tụi mình tốt nghiệp," cậu nói, giọng đầy tâm huyết. "Mình nghĩ tụi mình nên quay lại làm cố vấn không chính thức cho thế hệ đàn em, ít nhất là trong năm đầu tiên, để đảm bảo những gì tụi mình xây dựng được không bị mai một."
"Ý tưởng hay đấy," Đức đồng tình, cậu đã quyết định theo học ngành Kỹ thuật Cơ khí, dự định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực chế tạo robot trong tương lai. "Dù sao thì bọn đàn em cũng cần người hướng dẫn cách bảo trì con robot Dực nữa mà, không thể để nó bị bỏ xó sau khi tụi mình rời đi được."
Thầy Vinh mỉm cười, gật đầu tán thành. "Thầy rất hoan nghênh điều đó. Cửa xưởng chế tạo này sẽ luôn rộng mở chào đón các em, dù các em có còn là học sinh của trường hay không."
Buổi chiều hôm đó, trước khi chia tay để trở về nhà chuẩn bị cho những bước ngoặt mới của cuộc đời, cả đội cùng nhau chụp thêm một tấm ảnh cuối cùng bên con robot Dực, nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt đã cùng nhau trải qua một năm học đầy biến động, từ những va chạm ban đầu, những rạn nứt tưởng chừng không thể hàn gắn, đến vinh quang chung kết toàn quốc và giờ đây là khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến nhưng cũng tràn ngập hy vọng cho những chương mới sắp mở ra.
Bảo Châu nắm chặt tay Hoàng Nam khi cả hai bước ra khỏi cổng trường lần cuối với tư cách học sinh, ánh nắng chiều muộn nhuộm vàng con đường quen thuộc mà cô đã đạp xe qua lại không biết bao nhiêu lần trong suốt năm học vừa qua. "Cảm ơn vì đã cùng em đi hết chặng đường này," cô nói khẽ.
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi," Hoàng Nam đáp, siết chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về những chương tiếp theo của cuộc đời cả hai, giờ đây không còn là hai cá thể riêng lẻ, mà là một hành trình được viết chung, với vô vàn những giấc mơ mới đang chờ đợi phía trước.
Họ dừng lại một chút ở cổng trường, ngoái nhìn lần cuối tấm biển tên "Trường THPT Lê Quý Đôn" đã gắn bó với cả hai suốt những năm tháng thanh xuân đáng nhớ nhất. Phía xa, dãy nhà xưởng chế tạo vẫn đứng đó lặng lẽ dưới ánh chiều tà, như một chứng nhân thầm lặng cho tất cả những gì đã xảy ra — từ một cô gái miễn cưỡng bước vào vì quy định bắt buộc, đến một tình yêu chân thành được vun đắp qua từng con ốc vít, từng bản vẽ kỹ thuật, từng đêm thức trắng cùng nhau chiến đấu vì một giấc mơ chung.
"Mùa hè này còn nhiều việc phải làm nhỉ," Bảo Châu nói, mỉm cười khi nghĩ đến những ngày tháng phía trước — chuẩn bị hồ sơ nhập học, sắp xếp phòng trọ gần nhau ở thành phố, và cả việc tiếp tục ghé thăm CLB để hướng dẫn thế hệ đàn em trước khi chính thức bước vào cuộc sống sinh viên.
"Nhưng lần này," Hoàng Nam nói, khoác vai cô khi cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc, "chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách mới, không phải một mình nữa."