Chương 8
Chương 8 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Ba tuần trước vòng loại khu vực, đội Robotics của trường Lê Quý Đôn bước vào giai đoạn nước rút, với lịch làm việc dày đặc đến mức hầu như ngày nào cả đội cũng ở lại xưởng chế tạo cho đến gần chín giờ tối. Bảo Châu nhận thấy Hoàng Nam ngày càng ít nói hơn, quầng thâm dưới mắt cậu ngày một rõ, và những cử chỉ vốn đã tỉ mỉ của cậu giờ đây trở nên căng thẳng đến mức gần như ám ảnh.
Buổi tối thứ Năm hôm ấy, trong lúc cả đội đang chạy thử chương trình điều khiển tổng thể lần cuối trước khi chuyển sang giai đoạn tinh chỉnh, con robot bất ngờ mất kết nối giữa chừng, đứng khựng lại ngay giữa sân thử nghiệm, đèn báo lỗi nhấp nháy đỏ liên hồi.
"Không..." Hoàng Nam lẩm bẩm, lao đến kiểm tra ngay lập tức, tay run run mở nắp khoang điều khiển. "Không thể nào, mình đã kiểm tra kỹ mạch này rồi mà."
"Có lẽ chỉ là lỗi phần mềm thôi," Tấn Phát nói, cố gắng trấn an, ngồi xuống bên cạnh để xem lại đoạn mã lập trình. "Để mình chạy lại chương trình chẩn đoán xem."
Nhưng phút chốc trôi qua, rồi mười phút, rồi nửa tiếng đồng hồ, vấn đề vẫn không được tìm ra. Mỗi lần thử khởi động lại, con robot chỉ chạy được vài giây trước khi lại đứng khựng, đèn báo lỗi vẫn nhấp nháy không ngừng như một lời nhắc nhở trêu ngươi về thời gian đang cạn dần.
Bảo Châu để ý thấy Hoàng Nam ngày càng trở nên im lặng, hàm răng nghiến chặt, hai tay siết lại thành nắm đấm mỗi khi một lần thử nghiệm khác lại thất bại. Đến lần thử thứ tám, khi con robot vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn, cậu đột nhiên đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế ra sau đến mức nó suýt đổ nhào, rồi bước nhanh ra khỏi xưởng mà không nói một lời.
Cả nhóm sững lại, nhìn nhau bối rối. "Cậu ấy... đi đâu vậy?" Đức hỏi, giọng lo lắng.
"Chắc cần một chút không gian riêng thôi," Tấn Phát đáp, nhưng gương mặt cậu cũng không giấu được sự lo âu. "Dạo này Hoàng Nam căng thẳng lắm. Mình chưa từng thấy cậu ấy như vậy trước đây, kể cả năm ngoái."
Bảo Châu, không suy nghĩ nhiều, đặt bút chì xuống và lặng lẽ đi theo hướng Hoàng Nam vừa rời đi. Cô tìm thấy cậu ngồi thu mình trên bậc thềm phía sau dãy nhà xưởng, nơi khuất ánh đèn, hai tay ôm lấy đầu gối, dáng vẻ nhỏ bé và mệt mỏi hoàn toàn khác với hình ảnh chủ nhiệm CLB tự tin, vững vàng mà cô vẫn quen thấy.
"Cậu ổn không?" cô hỏi nhẹ nhàng, ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa đủ, không quá gần để tạo áp lực, nhưng cũng đủ gần để thể hiện sự quan tâm.
Hoàng Nam không trả lời ngay, chỉ thở dài một hơi thật sâu, run rẩy. "Xin lỗi," cậu nói sau một lúc lâu, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Mình không nên bỏ mọi người lại như vậy giữa chừng."
"Không sao đâu," Bảo Châu đáp. "Ai cũng cần một chút thời gian để thở đôi khi."
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong bóng tối và tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ ngoài cổng trường. Cuối cùng, Hoàng Nam lên tiếng, giọng nói mang một sự mệt mỏi mà Bảo Châu chưa từng nghe thấy ở cậu trước đây.
"Em có bao giờ cảm thấy mình không được phép thất bại không?" cậu hỏi, không nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào khoảng tối trước mặt. "Kiểu như... nếu mình thất bại, thì không chỉ riêng mình chịu hậu quả, mà cả những người tin tưởng vào mình cũng sẽ thất vọng theo?"
Bảo Châu suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Có lẽ không đến mức như cậu," cô thừa nhận thành thật. "Nhưng em hiểu cảm giác sợ làm người khác thất vọng là như thế nào."
"Từ nhỏ, mình đã luôn là đứa trẻ 'giỏi nhất'," Hoàng Nam tiếp tục, giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần. "Giỏi nhất lớp, giỏi nhất trường, đội trưởng đội tuyển Lý, rồi chủ nhiệm CLB Robotics từ năm lớp Mười Một. Mọi người xung quanh mình — thầy cô, bạn bè, và cả..." cậu ngừng lại một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, "...cả gia đình mình nữa, đều quen với việc nhìn thấy mình thành công. Đến mức mình cũng quên mất rằng bản thân có quyền được thất bại như bao người khác."
"Nhưng ai cũng có lúc thất bại mà," Bảo Châu nói khẽ. "Đó là chuyện bình thường của con người, không ai tránh khỏi cả."
"Về mặt lý trí thì mình biết điều đó," Hoàng Nam đáp, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt sau cặp kính lấp lánh một nỗi mệt mỏi sâu thẳm mà cô chưa từng thấy trước đây. "Nhưng mỗi lần một thứ gì đó không hoạt động đúng như kế hoạch, như con robot lúc nãy, mình lại cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Không phải vì con robot quan trọng đến vậy, mà vì mình sợ... mình sợ rằng nếu CLB này thất bại, nếu mình không thể cứu nó khỏi nguy cơ bị giải thể, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy mình không thật sự giỏi như mọi người vẫn nghĩ. Rằng tất cả những kỳ vọng người ta đặt vào mình từ trước đến giờ đều chỉ là ảo tưởng."
Bảo Châu im lặng, để những lời nói ấy lắng xuống trước khi đáp lại. Cô nhận ra đây không chỉ đơn thuần là áp lực từ cuộc thi sắp tới, mà là một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào cách Hoàng Nam nhìn nhận giá trị bản thân suốt nhiều năm qua — một nỗi sợ mà cô đoán, dù cậu chưa nói ra hết, có liên quan đến điều gì đó lớn hơn cả CLB Robotics, một điều gì đó gắn liền với gia đình cậu mà cậu vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn.
"Cậu biết không," cô nói cuối cùng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "em nghĩ giá trị của một người không nằm ở việc họ không bao giờ thất bại, mà nằm ở cách họ đứng dậy sau khi vấp ngã. Con robot lúc nãy gặp lỗi không có nghĩa là cậu thất bại. Nó chỉ có nghĩa là tụi mình còn ba tuần để tìm ra vấn đề và sửa nó, và em tin tụi mình sẽ làm được, cùng nhau."
Hoàng Nam nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dần dịu lại, nỗi căng thẳng trên gương mặt cậu như tan chảy đi phần nào dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khoảng sân tối. "Cảm ơn," cậu nói khẽ, giọng chân thành đến mức khiến tim Bảo Châu khẽ thắt lại. "Mình không nghĩ mình từng nói những điều này với ai trước đây, kể cả Tấn Phát, người bạn thân nhất của mình."
"Vậy thì em cảm thấy vinh dự vì được nghe," Bảo Châu đáp, mỉm cười nhẹ.
Một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua giữa hai người, nhưng lần này không còn nặng nề như trước, mà mang một sự gần gũi ấm áp mới mẻ. Hoàng Nam đưa tay lên dụi mắt, thở ra một hơi dài như trút bỏ được phần nào gánh nặng đã đè lên vai suốt nhiều ngày qua.
"Chúng ta quay vào tìm lỗi kỹ thuật thôi," cậu nói, đứng dậy, đưa tay ra giúp Bảo Châu đứng lên theo phản xạ tự nhiên mà cả hai đều không kịp nhận ra ý nghĩa của cử chỉ ấy cho đến khi bàn tay đã chạm vào nhau, ấm áp và bất ngờ đến mức cả hai đều khựng lại trong giây lát trước khi vội vàng buông ra, cùng quay mặt đi để giấu đôi má đang nóng bừng của mình.
Khi quay trở lại xưởng, không khí giữa hai người đã khác đi một chút, nhẹ nhàng hơn, thân thuộc hơn, dù không ai nói ra thành lời về điều vừa xảy ra bên bậc thềm tối. Và ba mươi phút sau, chính Bảo Châu, khi ngồi quan sát đoạn mã lập trình được chiếu lên màn hình, đã phát hiện ra nguyên nhân thật sự của lỗi kết nối — không phải vấn đề phần cứng hay phần mềm, mà chỉ đơn giản là một sợi dây cáp bị chèn ép nhẹ dưới lớp vỏ mới lắp, khiến tín hiệu bị gián đoạn không đều mỗi khi robot di chuyển đến một góc nhất định.
"Là do em," cô nói, giọng áy náy khi nhận ra vấn đề bắt nguồn từ chính phần thiết kế của mình.
"Không," Hoàng Nam đáp ngay, không chút do dự, khiến cô ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của cậu. "Là do mình không kiểm tra kỹ đường đi của dây cáp khi lắp vỏ mới. Đây là lỗi của cả đội, không phải của riêng ai." Cậu nhìn cô, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành hiện lên trên môi. "Cảm ơn vì đã tìm ra nó, và vì cả cuộc trò chuyện lúc nãy nữa."
Bảo Châu chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cô biết rõ, buổi tối hôm đó đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người — không chỉ là đồng đội cùng chung một mục tiêu, mà đã bắt đầu trở thành những người thật sự hiểu và tin tưởng lẫn nhau, theo một cách sâu sắc hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua trước đó.
Trước khi cả nhóm ra về, Tấn Phát ghé qua bàn Bảo Châu, giọng nhỏ hơn thường lệ, không còn vẻ đùa cợt quen thuộc. "Cảm ơn bạn," cậu nói, chân thành. "Mình để ý thấy Hoàng Nam trông đỡ căng thẳng hơn hẳn sau khi hai người nói chuyện lúc nãy. Cậu ấy vốn không dễ mở lòng với ai, kể cả với đội mình dù tụi mình đã chơi thân từ hồi cấp hai."
"Mình cũng không biết mình đã làm gì đặc biệt cả," Bảo Châu đáp, thật lòng bối rối trước lời cảm ơn ấy.
"Đôi khi chỉ cần có mặt đúng lúc thôi cũng đủ rồi," Tấn Phát nói, vỗ nhẹ vai cô trước khi quay đi thu dọn đồ đạc. "Dù sao thì, giữ tinh thần đó nhé. Đội mình cần cả hai người khỏe mạnh, tỉnh táo để đi hết chặng đường còn lại."
Trên đường đạp xe về nhà đêm hôm đó, gió lạnh của cuối thu thổi qua khiến Bảo Châu phải kéo cao cổ áo khoác, nhưng lòng cô lại ấm áp một cách kỳ lạ. Cô nghĩ về bàn tay Hoàng Nam chạm vào tay mình lúc giúp cô đứng dậy, về những lời tâm sự hiếm hoi cậu đã chia sẻ, và về cái cách cậu nhìn cô sau đó — không còn là ánh mắt của một chủ nhiệm CLB nghiêm khắc dành cho một thành viên mới, mà là ánh mắt của một người đang dần học cách tin tưởng, dựa dẫm vào một ai đó khác ngoài chính bản thân mình. Cô tự hỏi, liệu những gánh nặng vô hình mà Hoàng Nam vẫn còn giấu kín, những điều liên quan đến gia đình mà cậu chỉ mới hé lộ một góc nhỏ, rồi sẽ dẫn đến điều gì trong những tháng ngày sắp tới.