Chương 24
Chương 24 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Ba ngày trước khi lên đường đến vòng chung kết toàn quốc, cả đội quyết định tổ chức một buổi diễn tập xuyên đêm cuối cùng — chạy thử toàn bộ chuỗi nhiệm vụ thi đấu liên tục hàng chục lần, mô phỏng mọi tình huống có thể xảy ra, để đảm bảo con robot, và cả tinh thần của cả đội, đã sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất có thể.
Thầy Vinh đã xin phép ban giám hiệu đặc biệt cho phép cả đội ở lại trường qua đêm, với sự giám sát của chính ông và bảo vệ trường. Phụ huynh của từng thành viên cũng đã được thông báo và đồng ý, hiểu rõ tầm quan trọng của buổi diễn tập cuối cùng này trước ngày thi đấu quyết định.
"Đêm nay, tụi mình sẽ chạy đúng năm mươi lần thử nghiệm hoàn chỉnh," Hoàng Nam tuyên bố khi cả đội tập trung đầy đủ lúc bảy giờ tối, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng không còn vẻ căng thẳng ám ảnh như những tuần trước. "Không phải vì mình nghĩ có gì đó sẽ hỏng, mà vì mình muốn tụi mình quen thuộc đến mức có thể xử lý bất kỳ tình huống bất ngờ nào một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ."
Cả đội bắt tay vào công việc với tinh thần hào hứng, xen lẫn một chút hồi hộp trước ngày thi đấu quan trọng nhất trong năm học. Những giờ đầu tiên trôi qua suôn sẻ, con robot hoàn thành từng chuỗi nhiệm vụ với độ chính xác ngày càng cao, trục xoay mới hoạt động ổn định không một dấu hiệu trục trặc nào.
Đến khoảng nửa đêm, khi đã hoàn thành hơn ba mươi lần thử nghiệm, cả đội bắt đầu thấm mệt. Thầy Vinh đề xuất chia ca nghỉ ngơi luân phiên, mỗi người thay nhau chợp mắt trong khoảng một tiếng trên những chiếc ghế bố mà ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong khi những người còn lại tiếp tục giám sát các lần thử nghiệm.
Đến ca nghỉ của Tấn Phát và Đức, xưởng chế tạo chỉ còn lại Bảo Châu và Hoàng Nam, cùng tiếng robot chạy thử đều đặn trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, ấm cúng khác hẳn sự nhộn nhịp ban ngày.
"Cậu có mệt không?" Bảo Châu hỏi, ngồi xuống cạnh Hoàng Nam trên chiếc ghế dài, quan sát con robot đang thực hiện lần chạy thử thứ ba mươi tư.
"Có, nhưng theo một cách tốt," cậu đáp, mỉm cười nhẹ. "Mệt vì đã cố gắng hết sức, không phải mệt vì lo lắng hay sợ hãi như trước nữa."
"Em thích sự khác biệt đó," Bảo Châu nói, tựa đầu nhẹ lên vai cậu, một cử chỉ tự nhiên đến mức cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng như những lần đầu tiên gần gũi trước đây.
Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ robot khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bảo Châu nhìn quanh xưởng chế tạo — nơi cô từng bước vào với tâm trạng miễn cưỡng, oán trách, giờ đây tràn ngập những kỷ niệm quý giá không thể đong đếm được bằng bất kỳ thước đo nào khác ngoài chính trái tim mình.
"Em nhớ ngày đầu tiên bước vào đây," cô nói khẽ, giọng đầy hoài niệm. "Em còn nhớ rõ cảm giác lạc lõng, sợ hãi khi nhìn thấy đống linh kiện, dây điện chằng chịt khắp nơi, và cả thái độ không mấy chào đón của một cậu chủ nhiệm CLB nào đó."
Hoàng Nam bật cười nhẹ trước lời nhắc nhở ấy. "Mình nợ em một lời xin lỗi lớn về chuyện đó," cậu nói. "Mình đã đối xử không công bằng với em ngay từ đầu, chỉ vì đánh giá thấp những gì em có thể mang lại."
"Cậu đã chuộc lỗi đủ nhiều rồi," Bảo Châu cười đáp, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Nhìn xem tụi mình đã đi được bao xa. Từ hai người xa lạ, giờ đây..."
Cô ngừng lại, không chắc nên gọi tên mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì, dù cả hai đều cảm nhận được rõ ràng sự gắn kết sâu sắc đã hình thành suốt nhiều tháng qua.
"Giờ đây là gì?" Hoàng Nam hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự tò mò chân thành, ánh mắt cậu nhìn cô dưới ánh đèn xưởng chế tạo mờ nhạt, chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn cả tình bạn đồng đội thông thường.
Bảo Châu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhận ra khoảnh khắc này có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng, nhưng trước khi cô kịp trả lời, tiếng chuông báo trên máy tính vang lên, thông báo lần chạy thử thứ ba mươi lăm đã bắt đầu, kéo cả hai trở lại với thực tại công việc đang dang dở.
"Để sau," Hoàng Nam nói, một nụ cười hiểu ý thoáng qua trên môi, như thể cậu cũng cảm nhận được sự dang dở của khoảnh khắc vừa rồi và không muốn để nó trôi qua mà không có một kết thúc trọn vẹn. "Mình nghĩ có những câu hỏi xứng đáng được trả lời vào đúng thời điểm, không phải vội vàng giữa một buổi diễn tập xuyên đêm."
Cả hai quay lại tập trung vào công việc, nhưng không khí giữa họ đã mang một sắc thái mới, đầy mong đợi, như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi được nói ra, chỉ là chưa phải lúc này.
Đến gần bốn giờ sáng, khi cả đội đã hoàn thành trọn vẹn năm mươi lần thử nghiệm với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối, mọi người tập trung lại, mệt lử nhưng tràn đầy tự hào. Thầy Vinh nhìn con robot đứng vững vàng trên bàn, ánh đèn xưởng phản chiếu lên lớp vỏ xanh navy phối bạc lấp lánh, không giấu được niềm xúc động.
"Thầy chưa từng thấy một đội nào chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy trong suốt bốn năm làm cố vấn CLB," ông nói, giọng nghẹn ngào. "Dù kết quả ở vòng chung kết toàn quốc có ra sao, các em đã xứng đáng tự hào về những gì mình đã làm được."
Cả đội ôm nhau trong niềm hạnh phúc mệt mỏi nhưng chân thành, và khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu len qua ô cửa sổ xưởng chế tạo, nhuộm cả không gian trong một sắc vàng ấm áp, Bảo Châu nhìn quanh những gương mặt thân thương đã cùng cô trải qua một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa, cảm thấy lòng mình tràn ngập một niềm biết ơn sâu sắc mà cô chưa từng cảm nhận được rõ ràng đến vậy trước đây, đối với cả CLB Robotics, và đối với người con trai đang đứng cạnh mình, người đã cùng cô đi qua bao thăng trầm để đến được thời khắc này.
Thầy Vinh cho phép cả đội nghỉ ngơi tại chỗ thêm một tiếng trước khi phụ huynh lần lượt đến đón vào sáng sớm. Tấn Phát và Đức, kiệt sức sau đêm dài, nhanh chóng ngả lưng xuống ghế bố ngủ tiếp, tiếng ngáy khe khẽ vang lên xen lẫn tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Bảo Châu, dù cũng mệt mỏi không kém, lại cảm thấy quá phấn khích để có thể chợp mắt, nên quyết định ra ngoài hành lang hít thở không khí trong lành của buổi sớm.
Hoàng Nam theo cô ra ngoài, cả hai đứng tựa vào lan can hành lang, nhìn ánh mặt trời đang từ từ nhô lên phía chân trời, nhuộm cả bầu trời trong sắc cam hồng rực rỡ. Sân trường vắng lặng trong giờ khắc sớm mai ấy, chỉ có tiếng chim ríu rít trên những tán cây phượng già, mang đến một cảm giác thanh bình hiếm hoi sau một đêm dài căng thẳng.
"Lúc nãy, trước khi bị gián đoạn," Hoàng Nam nói, phá vỡ sự im lặng, giọng cậu có chút ngập ngừng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía cô. "Em định nói gì về việc tụi mình 'giờ đây là gì'?"
Bảo Châu cảm thấy đôi má mình nóng lên, không ngờ cậu vẫn còn nhớ và muốn quay lại câu chuyện dang dở ấy. "Em... em cũng không chắc phải diễn tả thế nào," cô thú nhận, nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lan can. "Chỉ là, em cảm thấy những gì giữa tụi mình đã vượt xa hơn nhiều so với một mối quan hệ đồng đội thông thường, từ rất lâu rồi."
"Mình cũng cảm thấy vậy," Hoàng Nam nói khẽ, quay hẳn người lại đối diện với cô, ánh mắt tràn ngập một sự chân thành sâu sắc dưới ánh nắng sớm mai đang dần rực rỡ hơn. "Thật ra, mình đã cảm thấy vậy từ rất lâu rồi, có lẽ từ cái ngày em vô tình làm đổ sơn lên tay mình ấy."
Bảo Châu bật cười nhẹ trước ký ức ấy, cảm giác ngượng ngùng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. "Vậy là từ rất lâu rồi thật," cô nói, ngước nhìn cậu.
Không gian giữa hai người dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng chim hót và ánh nắng ban mai làm chứng cho khoảnh khắc quan trọng đang dần hình thành. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Tấn Phát vang lên từ bên trong xưởng, kèm theo giọng cậu lè nhè ngái ngủ gọi cả hai vào chuẩn bị đón phụ huynh đến rước.
Cả hai bật cười trước sự gián đoạn đúng lúc một lần nữa, nhưng lần này, thay vì cảm thấy tiếc nuối, Bảo Châu chỉ cảm thấy một sự chắc chắn ấm áp rằng, dù chưa nói ra thành lời trọn vẹn, cả hai đều đã hiểu rõ trái tim của nhau, và khoảnh khắc để gọi tên chính thức cho tình cảm ấy sẽ đến, không sớm thì muộn, khi cả hai đã sẵn sàng.
"Vào thôi," Hoàng Nam nói, đưa tay ra như một lời mời tự nhiên, và Bảo Châu nắm lấy nó không chút do dự, cả hai cùng bước trở vào xưởng chế tạo dưới ánh nắng sớm mai, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, như một lời hứa thầm lặng cho những gì còn đang chờ đợi phía trước.
Khi phụ huynh lần lượt đến đón từng thành viên, thầy Vinh đứng ở cổng xưởng, tiễn từng em ra về với một nụ cười mãn nguyện. "Ba ngày nữa gặp lại ở bến xe trường lúc sáu giờ sáng nhé," ông nhắc, giọng đầy hy vọng. "Nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại sức, để chúng ta sẵn sàng cho trận chiến lớn nhất."
Bảo Châu đạp xe về nhà trong buổi sáng sớm tinh khôi, cơ thể rã rời vì thiếu ngủ nhưng trái tim lại tràn đầy một năng lượng ấm áp khó tả. Cô nghĩ về bàn tay Hoàng Nam nắm chặt tay mình, về câu chuyện dang dở giữa hai người vẫn đang chờ được hoàn thành, và về ba ngày ngắn ngủi còn lại trước khi cả đội lên đường đối mặt với thử thách lớn nhất của cả hành trình — không chỉ là vòng chung kết toàn quốc, mà còn là cơ hội để cô và Hoàng Nam cuối cùng cũng gọi tên trọn vẹn cho những gì đã âm thầm lớn dần giữa hai người suốt cả một năm học đầy biến động này.