Chương 2
Chương 2 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Buổi tối hôm đó, khi Bảo Châu về đến nhà, cô lập tức bị Thục Hiền gọi điện tra hỏi về ngày đầu tiên ở CLB Robotics.
"Sao rồi? Có kinh khủng như cậu tưởng tượng không?" Thục Hiền hỏi, giọng đầy tò mò qua điện thoại.
"Thật ra..." Bảo Châu ngập ngừng, ngồi xuống giường, nhìn lại cuốn sổ phác thảo vẫn còn để mở trên bàn học. "Không tệ như tớ nghĩ. Họ giao cho tớ phụ trách phần thiết kế vỏ ngoài robot. Hóa ra khiếu vẽ của tớ cũng có ích ở đó."
"Thấy chưa, tớ đã nói là cậu sẽ tìm được chỗ đứng của mình dù ở đâu mà," Thục Hiền cười. "Thế còn cậu chủ nhiệm CLB thì sao? Nghe đồn là một 'thiên tài lạnh lùng' đúng không?"
"Cậu nghe đồn ở đâu vậy?" Bảo Châu ngạc nhiên.
"Cả trường ai cũng biết Đinh Hoàng Nam mà," Thục Hiền đáp, giọng đầy hào hứng. "Từ hồi lớp Mười đã đại diện trường đi thi Robotics cấp thành phố rồi. Nghe nói học giỏi đều các môn, đặc biệt là Lý với Toán, nhưng tính cách thì khó gần lắm, ít khi thấy cười."
"Ừ, đúng là khó gần thật," Bảo Châu xác nhận, nhớ lại thái độ dè dặt ban đầu của Hoàng Nam. "Nhưng sau khi làm việc chung một buổi chiều, tớ thấy cậu ấy không đến mức tệ như vẻ ngoài đâu, chỉ là hơi... nghiêm túc quá mức thôi."
Những ngày sau đó, Bảo Châu dần hình thành thói quen mới — sau giờ học, thay vì về nhà ngay như trước, cô sẽ ghé qua xưởng chế tạo của CLB Robotics vài buổi mỗi tuần, ngồi ở góc bàn nhỏ được giao, tiếp tục hoàn thiện các bản thiết kế cho lớp vỏ ngoài của robot.
Cô nhận ra, dù ban đầu miễn cưỡng, công việc này dần trở thành một dạng thử thách sáng tạo thú vị — làm sao để một cỗ máy vốn chỉ được thiết kế dựa trên các yêu cầu kỹ thuật khô khan có thể mang một hình hài vừa đẹp mắt, vừa không cản trở chức năng vận hành của nó. Cô phải học cách cân bằng giữa thẩm mỹ và tính thực dụng, một bài toán hoàn toàn khác với những gì cô từng quen thuộc trong các lớp học vẽ.
"Cậu có biết tại sao Hoàng Nam lại nghiêm khắc như vậy không?" Tấn Phát hỏi trong một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau chờ Hoàng Nam kiểm tra lại một đoạn mã lập trình.
"Không, sao vậy?" Bảo Châu hỏi lại, tò mò.
"Năm ngoái, đội mình thua ở vòng bán kết khu vực chỉ vì một lỗi kỹ thuật nhỏ mà lẽ ra có thể tránh được," Tấn Phát kể, giọng trầm xuống. "Hoàng Nam tự trách bản thân rất nhiều, nghĩ rằng nếu cậu ấy kiểm tra kỹ hơn thì đã không xảy ra chuyện đó. Từ đó, cậu ấy trở nên cẩn thận đến mức gần như ám ảnh với từng chi tiết nhỏ nhất."
Câu chuyện ấy khiến Bảo Châu nhìn Hoàng Nam bằng một ánh mắt khác, không còn đơn thuần là sự dè dặt trước một người khó gần, mà bắt đầu có phần thấu hiểu và cảm thông hơn.
"Còn về CLB," Tấn Phát nói tiếp, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Bạn có biết tụi mình đang đối mặt với nguy cơ bị cắt ngân sách không?"
"Tớ không biết," Bảo Châu đáp, ngạc nhiên. "Sao lại vậy?"
"Ban giám hiệu quy định, nếu CLB không đạt thành tích tối thiểu trong hai năm liên tiếp, ngân sách hoạt động sẽ bị cắt giảm nghiêm trọng, thậm chí có thể bị giải thể," Tấn Phát giải thích. "Năm ngoái đội mình đã trượt vòng bán kết, nếu năm nay tiếp tục không đạt thành tích tốt ở vòng loại khu vực, CLB coi như xong."
Thông tin ấy khiến Bảo Châu cảm thấy áp lực dồn nén trong không khí xưởng chế tạo bỗng trở nên rõ ràng và nặng nề hơn hẳn. Cô nhìn sang Hoàng Nam, đang cặm cụi kiểm tra từng dòng lệnh trên màn hình máy tính với vẻ mặt tập trung cao độ, và bắt đầu hiểu rõ hơn về gánh nặng vô hình mà cậu đang mang trên vai.
Cuối buổi chiều hôm đó, khi hầu hết các thành viên đã ra về, Bảo Châu nán lại thêm một lúc để hoàn thiện nốt bản vẽ đang dang dở. Hoàng Nam, cũng đang thu dọn đồ đạc, tình cờ đi ngang qua bàn cô, dừng lại nhìn bản thiết kế mới nhất.
"Đây là..." cậu nói, cầm bản vẽ lên xem kỹ hơn, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. "Bạn đã thay đổi toàn bộ phần khung phía trước rồi à?"
"Mình nghĩ thiết kế cũ hơi cồng kềnh, ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của robot," Bảo Châu giải thích, giọng hơi lo lắng vì không biết Hoàng Nam sẽ phản ứng thế nào trước sự thay đổi tự ý này. "Nhưng nếu cậu thấy không ổn, mình có thể sửa lại theo bản gốc."
Hoàng Nam im lặng một lúc lâu, xoay bản vẽ theo nhiều góc độ khác nhau, ánh mắt đầy suy tư. "Không," cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có phần ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. "Thiết kế này thực sự tốt hơn bản gốc của mình rất nhiều. Bạn đã tính đến cả yếu tố khí động học à?"
"Mình không biết thuật ngữ chuyên môn là gì," Bảo Châu thú nhận, hơi ngượng ngùng. "Mình chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để robot trông thon gọn hơn, ít cản gió hơn thôi."
"Đó chính là khí động học đấy," Hoàng Nam nói, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của cậu. "Bạn có trực giác tốt hơn mình tưởng nhiều đấy, Bảo Châu."
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam gọi thẳng tên cô, và cũng là lần đầu tiên Bảo Châu nhìn thấy nụ cười thật sự trên gương mặt cậu, dù chỉ thoáng qua trong tích tắc. Cảm giác ấm áp nhỏ bé nhưng bất ngờ ấy khiến trái tim cô khẽ rung động, dù cô chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình.
"Cậu có muốn xem cách khí động học thật sự ảnh hưởng đến tốc độ không?" Hoàng Nam hỏi, giọng bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên, khác hẳn vẻ trầm lặng thường thấy. Không đợi cô trả lời, cậu đã kéo một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh bàn cô, mở laptop, gõ nhanh vài dòng lệnh để chạy một đoạn mô phỏng đơn giản trên màn hình.
"Đây," cậu chỉ vào hai hình khối đang di chuyển song song trên màn hình, một hình vuông cạnh sắc và một hình giọt nước thon dài. "Cùng một lực đẩy như nhau, nhưng nhìn tốc độ chênh lệch xem."
Bảo Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy hình giọt nước lướt về đích nhanh hơn hẳn, bỏ lại hình vuông phía sau một khoảng đáng kể. "Ồ," cô bật thốt lên, mắt sáng lên vì thích thú. "Vậy ra hình dáng mình vẽ không chỉ đẹp, mà còn thật sự có tác dụng à?"
"Chính xác," Hoàng Nam gật đầu, ánh mắt sau cặp kính lấp lánh một sự hào hứng mà Bảo Châu chưa từng thấy ở cậu trước đó. "Rất nhiều đội chỉ tập trung vào lập trình với cơ khí mà quên mất yếu tố này. Đó là lý do vì sao mình nói dối bạn Tấn Phát cũng đúng khi thuyết phục bạn vào đội — dù mình đã không tin điều đó lúc đầu."
"Vậy là cậu thừa nhận là đã đối xử không công bằng với mình từ đầu rồi nhé," Bảo Châu trêu, bật cười khi thấy Hoàng Nam hơi lúng túng trước câu nói thẳng thắn ấy.
"Mình... không có ý đó," cậu đáp, tai hơi ửng đỏ, vội vàng cúi xuống gõ thêm vài dòng lệnh khác để che giấu sự bối rối. "Mình chỉ quen với việc mọi người bỏ cuộc sau vài buổi đầu thôi. Năm ngoái có ba bạn đăng ký vào đội thiết kế, nhưng chỉ sau hai tuần là không ai còn đến nữa."
Câu nói ấy khiến Bảo Châu chợt hiểu ra phần nào lý do đằng sau thái độ dè dặt, gần như phòng thủ của Hoàng Nam trong buổi gặp đầu tiên. Không phải cậu kiêu ngạo hay khó gần một cách vô cớ, mà đơn giản là cậu đã quá quen với việc bị bỏ rơi giữa chừng, quen với việc phải một mình gánh vác mọi thứ khi người khác rút lui.
"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu," cô nói, giọng bất ngờ trở nên nghiêm túc. "Ít nhất là không phải vì thấy khó. Nếu mình bỏ, thì phải vì một lý do đàng hoàng hơn thế."
Hoàng Nam nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin vào lời hứa ấy hay không. Cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần cảnh giác thường trực.
Đúng lúc đó, Tấn Phát ló đầu vào cửa, tay cầm hai hộp sữa đậu nành vừa mua ở căng tin trước khi nơi này đóng cửa. "Ơ, hai người vẫn còn ở đây à? Tưởng về hết rồi chứ." Cậu ném cho mỗi người một hộp sữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh. "Sao, bàn tính chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng thế?"
"Không có gì," Hoàng Nam đáp nhanh, đóng laptop lại. "Đang giải thích cho Bảo Châu về khí động học thôi."
"À, cẩn thận đấy," Tấn Phát cười khoái chí, hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Bảo Châu. "Đây là lần đầu tiên tớ thấy Hoàng Nam chủ động ngồi giảng bài cho ai ngoài giờ họp đội chính thức đấy. Bạn được ưu ái lắm nha."
"Tấn Phát," Hoàng Nam gằn giọng, vẻ mặt trở lại nghiêm nghị quen thuộc, nhưng lần này Bảo Châu có thể thấy rõ một chút bối rối thấp thoáng sau đôi kính của cậu.
Bảo Châu chỉ cười, không nói gì, nhưng trong lòng cô âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc nhỏ bé ấy — nụ cười hiếm hoi, ánh mắt sáng lên khi nói về thứ mình yêu thích, và cả sự lúng túng bất ngờ dễ thương không hợp chút nào với vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu của cậu chủ nhiệm CLB.
Trên đường đạp xe về nhà, gió chiều thổi mát rượi qua mái tóc, Bảo Châu vừa đạp xe vừa huýt sáo một giai điệu không rõ tên, lòng nhẹ tênh một cách lạ thường so với tâm trạng nặng nề của buổi sáng khi cô còn đứng trước bảng thông báo, oán trách cái quy định mới của trường. Cô rút điện thoại ra, nhắn cho Thục Hiền một dòng tin ngắn: "Hôm nay CLB Robotics vui hơn tớ nghĩ nhiều. Mai kể cậu nghe."
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, kèm theo một biểu tượng cảm xúc nhướng mày đầy tò mò: "Vui đến mức nào mà giọng điệu khác hẳn thế? Có liên quan gì đến ông chủ nhiệm lạnh lùng đó không?"
Bảo Châu bật cười một mình giữa con đường vắng, không buồn trả lời ngay. Cô ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn, chợt nhận ra rằng chỉ mới một ngày trước thôi, cô còn không thể tưởng tượng nổi có ngày mình lại mong chờ đến buổi sinh hoạt CLB tiếp theo đến vậy. Có lẽ, cô nghĩ, đôi khi những cánh cửa ta không muốn bước qua nhất lại dẫn đến những căn phòng đáng ở lại nhất.