Chương 18
Chương 18 — Cỗ Máy Của Những Giấc Mơ
Cơ hội mà Bảo Châu chờ đợi để nói chuyện riêng với Hoàng Nam cuối cùng cũng đến vào một buổi tối thứ Sáu, khi cả đội đã ra về hết, chỉ còn hai người ở lại hoàn thiện phần thuyết trình kỹ thuật cần nộp cho ban tổ chức trước hạn chót vào cuối tuần. Không khí trong xưởng chế tạo yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng gõ bàn phím lộp cộp và tiếng quạt thông gió chạy đều đều.
"Hoàng Nam," Bảo Châu lên tiếng, đặt bút xuống, quyết định không thể trì hoãn cuộc trò chuyện này thêm nữa. "Tụi mình cần nói chuyện."
"Về việc gì?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
"Về việc cậu đang giấu tụi mình điều gì đó," cô nói thẳng, giọng kiên quyết dù trong lòng vẫn còn run rẩy. "Về việc cậu cứ vắng mặt không lý do, về việc cậu không còn tập trung, về việc cậu đối xử với tụi mình như thể bọn mình không đủ tin cậy để biết chuyện gì đang xảy ra với cậu."
Hoàng Nam khựng tay trên bàn phím, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt phòng thủ hiện rõ. "Mình không giấu gì cả," cậu đáp, giọng căng thẳng. "Mình chỉ đang cố gắng xử lý việc riêng của mình thôi."
"Việc riêng gì mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả đội như vậy?" Bảo Châu tiếp tục, cảm thấy sự bực bội bị dồn nén suốt nhiều tuần qua giờ đây bắt đầu trào ra. "Hôm trước Đức với Tấn Phát mất cả buổi chiều vì chọn sai vật liệu, chỉ vì không có cậu ở đó góp ý. Cả đội đang lo lắng, đang cố gắng bù đắp cho sự vắng mặt của cậu, còn cậu thì cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
"Mình xin lỗi vì chuyện vật liệu," Hoàng Nam đáp, giọng có phần gay gắt hơn. "Nhưng em không hiểu được đâu. Không phải mình muốn vắng mặt, mình không có lựa chọn nào khác."
"Vậy thì nói cho em biết đi!" Bảo Châu bật lên, giọng cao hơn dự định. "Sao cậu cứ nhất quyết không chịu chia sẻ? Em tưởng bọn mình đã tin tưởng nhau đủ nhiều rồi chứ, sau tất cả những gì đã xảy ra suốt mấy tháng qua."
Hoàng Nam im lặng một lúc lâu, hàm răng nghiến chặt, như đang cố kìm nén một điều gì đó. "Đôi khi có những chuyện không dễ để chia sẻ, Bảo Châu ạ," cậu cuối cùng cũng nói, giọng mệt mỏi. "Không phải vì mình không tin em, mà vì... mình không muốn kéo em vào mớ hỗn độn của mình."
"Nhưng em đã ở trong đó rồi mà!" cô phản bác, cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt vì cả sự tức giận lẫn nỗi đau. "Em quan tâm đến cậu, Hoàng Nam. Không chỉ với tư cách đồng đội. Vậy mà cậu cứ đối xử với em như một người ngoài cuộc, như thể em không đủ quan trọng để biết những gì đang thật sự xảy ra trong cuộc sống của cậu."
"Chính vì em quan trọng nên mình mới không muốn nói!" Hoàng Nam bật lại, giọng cũng lớn hơn, để lộ sự căng thẳng đã tích tụ từ lâu bên dưới vẻ bình thản cố gắng duy trì suốt nhiều tuần qua. "Em không hiểu đâu, Bảo Châu. Gia đình mình muốn mình từ bỏ CLB này, từ bỏ tất cả những gì mình đã xây dựng suốt ba năm qua, để tập trung hoàn toàn vào việc ôn thi vào ngành Y. Nếu mình kể cho em nghe, cho cả đội nghe, thì sao? Các em sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, sẽ lo lắng thay mình, sẽ cố gắng gánh vác thêm trách nhiệm chỉ vì mình không đủ mạnh mẽ để tự giải quyết vấn đề của chính mình. Mình không muốn điều đó. Mình không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai."
Sự thật cuối cùng cũng được nói ra, nhưng thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm như Bảo Châu từng hy vọng, nó lại khiến không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. Cô đứng lặng đi trong giây lát, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được.
"Cậu nghĩ tụi mình sẽ xem cậu là gánh nặng sao?" cô hỏi, giọng run lên vì tổn thương. "Hoàng Nam, đó chính xác là điều một đội thật sự nên làm — chia sẻ gánh nặng với nhau, không phải để một người tự mình gánh chịu tất cả trong im lặng. Cậu cứ nghĩ rằng việc giấu kín mọi thứ là bảo vệ tụi mình, nhưng thật ra cậu chỉ đang đẩy tụi mình ra xa, khiến bọn mình cảm thấy như mình không đủ đáng tin để được cậu chia sẻ."
"Không phải vậy," Hoàng Nam phản đối, nhưng giọng đã bớt gay gắt hơn, thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu sắc. "Mình chỉ..."
"Cậu chỉ cái gì?" Bảo Châu ngắt lời, không kìm được sự bức xúc. "Cậu chỉ muốn tự mình chịu đựng mọi thứ, như cậu vẫn luôn làm từ trước đến giờ? Em nghĩ tụi mình đã vượt qua giai đoạn đó rồi chứ, sau tất cả những gì cậu từng chia sẻ với em bên bậc thềm hôm đó, sau đêm bên bờ sông. Hóa ra tất cả những điều đó cũng chỉ là tạm thời thôi sao?"
Câu nói ấy, dù không cố ý, đã chạm vào một điều gì đó sâu sắc trong lòng Hoàng Nam. Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy tổn thương lẫn bối rối. "Không phải vậy," cậu nói, giọng nhỏ đi. "Những gì mình chia sẻ với em đều là thật lòng. Chỉ là... chuyện gia đình khác. Nó phức tạp hơn nhiều, và mình không muốn em phải lo lắng thêm vì những chuyện mình còn chưa biết cách giải quyết."
"Em đã lo lắng rồi, Hoàng Nam," Bảo Châu đáp, giọng dịu xuống nhưng vẫn còn nguyên vẹn sự tổn thương. "Em đã lo lắng suốt mấy tuần qua, nhìn cậu ngày càng xa cách, ngày càng mệt mỏi, mà không biết mình có thể làm gì để giúp. Cảm giác đó còn tệ hơn nhiều so với việc biết sự thật, dù sự thật đó có khó khăn đến đâu."
Hoàng Nam im lặng, không đáp lại ngay, chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau trên bàn. Sự im lặng kéo dài, nặng nề, khác hẳn những khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp mà hai người từng chia sẻ trước đây.
"Mình cần thời gian để suy nghĩ," cậu cuối cùng cũng nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Xin lỗi vì đã làm em buồn."
"Em không cần lời xin lỗi," Bảo Châu đáp, đứng dậy, thu dọn đồ đạc với đôi tay hơi run. "Em cần cậu tin tưởng tụi mình đủ để cho bọn mình một cơ hội được ở bên cạnh cậu, thay vì tự mình quyết định rằng bọn mình không đủ mạnh mẽ để cùng cậu đối mặt với khó khăn."
Cô rời khỏi xưởng chế tạo tối hôm đó với trái tim nặng trĩu, không chắc liệu cuộc trò chuyện vừa rồi đã mang hai người đến gần nhau hơn hay đẩy họ ra xa nhau hơn bao giờ hết. Trên đường về, những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén suốt cuộc trò chuyện cuối cùng cũng lăn dài trên má, không hẳn vì giận Hoàng Nam, mà vì thương cho gánh nặng cậu đang một mình mang vác, và vì sợ hãi rằng khoảng cách giữa họ có thể sẽ không bao giờ được hàn gắn lại như trước, ngay tại thời điểm cả đội cần sự đoàn kết nhất để đối mặt với thử thách lớn nhất phía trước.
Về đến nhà, Bảo Châu không kìm được nữa, gọi điện ngay cho Thục Hiền, kể lại toàn bộ cuộc cãi vã vừa xảy ra, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc. "Tớ không biết mình có làm đúng không nữa," cô nói, ngồi thu mình trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối. "Tớ chỉ muốn cậu ấy tin tưởng bọn tớ, nhưng có khi nào tớ đã ép cậu ấy quá không?"
"Cậu không sai đâu, Châu," Thục Hiền đáp, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Cậu chỉ đang nói lên sự thật thôi. Có một sự khác biệt lớn giữa việc tôn trọng không gian riêng của người khác và việc để họ tự cô lập mình đến mức làm tổn thương cả những người quan tâm đến họ nhất. Cậu ấy cần nghe điều đó, dù có thể lúc này cậu ấy chưa sẵn sàng chấp nhận nó."
"Nhưng nếu tớ đã đẩy cậu ấy ra xa hơn thì sao?" Bảo Châu hỏi, giọng vẫn còn run rẩy vì lo lắng.
"Thì cậu vẫn đã làm điều đúng đắn," Thục Hiền khẳng định. "Đôi khi yêu thương một người không có nghĩa là luôn dễ chịu với họ. Đôi khi nó có nghĩa là dám nói ra sự thật, ngay cả khi sự thật đó khó nghe, vì cậu tin rằng họ xứng đáng được đối xử tốt hơn là bị bỏ mặc trong im lặng."
Cuộc trò chuyện với Thục Hiền phần nào giúp Bảo Châu bình tĩnh lại, nhưng cảm giác bất an vẫn không hoàn toàn biến mất. Cô nằm thao thức rất lâu trong đêm đó, điện thoại đặt cạnh gối, thầm mong sẽ có một tin nhắn nào đó từ Hoàng Nam, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Nhưng màn hình vẫn tối đen suốt đêm, và cô chìm vào giấc ngủ chập chờn với một nỗi lo âu nặng trĩu chưa từng có kể từ ngày cô bước chân vào CLB Robotics.
Sáng hôm sau ở trường, Bảo Châu và Hoàng Nam tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang giữa giờ ra chơi, nhưng cả hai chỉ trao nhau một cái gật đầu ngượng ngùng, không ai chủ động bắt chuyện. Khoảng cách ấy, dù chỉ vài bước chân, lại cảm giác xa xôi hơn bao giờ hết so với sự gần gũi mà họ đã xây dựng suốt bao tháng qua, và Bảo Châu không khỏi tự hỏi liệu mọi thứ giữa hai người, giữa cả đội, có còn có thể trở lại như trước được nữa hay không.
Cả ngày hôm đó, cô không thể tập trung vào bất kỳ tiết học nào, tâm trí cứ quay cuồng giữa những lời cậu đã nói và những lời cô ước gì mình đã nói khác đi. Đến giờ tan học, thay vì ghé qua xưởng chế tạo như thường lệ, Bảo Châu chọn đi thẳng về nhà, cần một khoảng lặng để sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng trước khi đối diện với Hoàng Nam thêm một lần nữa.