Chương 1
Chương 1 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Mười giờ đêm, phòng bệnh viện vẫn sáng đèn trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng lẫn trong hơi thở yếu ớt của bà Liên khiến Tôn Anh Thư phải nén chặt cổ họng để không bật khóc thành tiếng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào tấm rèm mỏng, còn trên bàn đầu giường, chiếc váy cưới màu ngà vẫn nằm im trong túi bọc lụa, chờ ngày mai được khoác lên người cô trong lễ đính hôn với Lâm Vĩnh Phát.
"Thư à." Giọng bà Liên khàn đặc, từng chữ như phải lôi ra từ đáy phổi. "Bà không còn nhiều thời gian nữa. Có chuyện bà giấu con hai mươi năm, hôm nay phải nói."
Anh Thư nắm chặt bàn tay gầy guộc của bà, cảm nhận từng đốt xương nhô lên dưới lớp da mỏng như giấy. "Bà đừng nói vậy. Ngày mai con còn cần bà dự lễ đính hôn của con nữa."
"Đám cưới đó..." bà Liên nhắm mắt lại, hơi thở đứt quãng, "...không phải vì con, mà vì ông Lã Bình muốn có phần trong vụ sáp nhập giữa Tân Phúc và tập đoàn nhà họ Lâm. Con là nữ thừa kế trên giấy tờ, nhưng suốt tám năm nay, mọi quyết định lớn của công ty đều nằm trong tay ông ta. Bà giữ im lặng vì sợ con chưa đủ sức chống lại cả một hội đồng quản trị. Nhưng nếu con bước vào cuộc hôn nhân đó, con sẽ mất luôn cả công ty lẫn chính mình."
Anh Thư sững người. Cô đã nghi ngờ nhiều thứ trong công ty suốt những năm qua, những cuộc họp mà cô bị mời ra khỏi phòng, những chữ ký cô phải đặt bút mà không được đọc kỹ nội dung, nhưng chưa bao giờ cô dám đối diện với sự thật trần trụi đến thế.
Bà Liên đưa tay run rẩy vào ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ, mặt hộp đã bong tróc lớp sơn. "Đây là thứ bà giữ cho con từ ngày con còn đỏ hỏn. Bà định để đến khi con lập gia đình đàng hoàng mới đưa, nhưng giờ không thể chờ thêm được nữa."
Trong hộp là nửa mặt ngọc bội hình hoa sen, màu xanh biếc pha chút vân trắng, cùng một cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc, nét chữ bên trong nhòe mực ở vài trang vì thời gian. Anh Thư run tay lật những trang đầu, thấy tên một người xa lạ mà quen thuộc lạ thường: Tôn Đắc Nghĩa.
"Đó là cha ruột của con." Bà Liên nói, giọng chợt trở nên rành mạch như dồn hết chút sức lực cuối cùng vào câu chuyện này. "Hai mươi lăm năm trước, ông ấy là cánh tay phải của một người tên Chu Vĩnh Toàn, chủ tịch tập đoàn Chu Nguyên ở thành phố Xuyên Giang. Cha con quản lý toàn bộ dòng vốn cốt lõi của tập đoàn đó, được ông Vĩnh Toàn tin tưởng như anh em ruột thịt. Nhưng rồi một ngày, người ta phát hiện sổ sách bị làm giả, hàng tỷ đồng biến mất không dấu vết, và mọi bằng chứng đều chỉ về phía cha con."
"Nhưng ông ấy không làm chuyện đó." Anh Thư nói, không phải câu hỏi.
"Bà tin là không." Bà Liên gật đầu yếu ớt. "Cha con luôn nói với mẹ con rằng có người trong nhà họ Chu ghen ghét vị trí của ông, nhưng ông chưa kịp tìm ra chứng cứ thì đã bị đuổi khỏi tập đoàn, bị cả giới kinh doanh Xuyên Giang quay lưng. Ông phải đưa mẹ con bỏ trốn, đổi sang họ Vũ, dạt về một vùng quê hẻo lánh sống ẩn danh. Con sinh ra ở đó, trong cảnh cha mẹ mang tiếng oan mà không ai chịu nghe."
Anh Thư siết chặt nửa mặt ngọc bội trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh của đá quý dần ấm lên theo hơi người. "Vậy còn cha con..."
"Ông mất vì bệnh gan, ba năm sau khi bỏ trốn. Uất ức tích tụ quá lâu, cơ thể không chịu nổi." Bà Liên thở dài, đôi mắt đã đục màu vì tuổi tác chợt ánh lên nỗi đau cũ. "Mẹ con theo ông không lâu sau đó. Bà là quản gia trong nhà, được mẹ con gửi gắm con lại trước khi nhắm mắt. Bà đã dùng số tiền dành dụm cả đời, cộng với chút vốn liếng cha con để lại, gây dựng nên Tân Phúc, chỉ để con có một chỗ đứng, không phải sống cả đời trong bóng tối như cha mẹ con."
"Con sẽ tìm ra sự thật." Anh Thư nói, giọng cô run nhưng kiên định. "Con sẽ tìm đến nhà họ Chu, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thật sự."
"Bà biết con sẽ nói vậy." Bà Liên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt buổi tối nặng nề này. "Vì thế bà mới đưa con thứ này trước khi quá muộn. Con đừng để ai biết thân phận thật của con, ít nhất là chưa. Nhà họ Chu vẫn còn đó, tập đoàn Chu Nguyên vẫn đang hoạt động, con trai của ông Vĩnh Toàn giờ đã lớn, đang tiếp quản cơ nghiệp. Nếu kẻ hãm hại cha con năm xưa vẫn còn trong gia tộc ấy, con xuất hiện với thân phận thật sẽ chỉ khiến chúng đề phòng, thậm chí xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại."
Đêm đó, bà Liên trút hơi thở cuối cùng lúc gần sáng, tay vẫn còn nắm nhẹ bàn tay Anh Thư. Cô ngồi lặng trong phòng bệnh viện trống trải, nước mắt rơi không ngừng nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, như thể nỗi đau mất đi người thân duy nhất còn lại đã hóa thành một ngọn lửa quyết tâm cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Buổi sáng hôm sau, khi cả biệt thự Tân Phúc rộn ràng chuẩn bị cho lễ đính hôn, đội ngũ trang điểm, thợ cắm hoa, đầu bếp tất bật ra vào, Anh Thư khóa cửa phòng riêng, đứng trước gương nhìn chính mình trong bộ đầm dạ hội được may đo tinh xảo. Cô đưa tay chạm vào từng lọn tóc được uốn cầu kỳ, rồi lấy kéo trong ngăn tủ, cắt phăng mái tóc dài óng ả xuống ngang vai, để lại những lọn tóc rơi lả tả trên sàn gỗ bóng loáng.
Cô thay bộ đầm lộng lẫy bằng một bộ quần áo vải thô màu nâu đất, loại vải rẻ tiền cô đã âm thầm mua từ một khu chợ nhỏ ngoại ô cách đây vài hôm, phòng khi cần đến. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng được lau sạch, thay vào đó là lớp phấn tối màu, một chút bụi giả tạo nét sạm nắng, đôi bàn tay vốn mềm mại được cô cố tình cọ xát vào tường gạch thô cho có vài vết chai sượng.
Nhìn vào gương lần cuối, cô không còn là Tôn Anh Thư, nữ thừa kế đài các của Tân Phúc mà cả giới truyền thông từng ca ngợi là "đóa hoa lặng lẽ của thương trường". Cô đã trở thành một cô gái quê tên Đỗ Thị Thư, không cha không mẹ, chỉ mang theo một túi vải nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ, nửa mặt ngọc bội giấu kỹ trong áo lót ngực, và cuốn sổ tay của cha được bọc trong túi ni lông chống nước.
Cô mở cửa sổ phòng ngủ tầng hai, nhìn xuống khu vườn phía sau biệt thự, nơi đám thợ làm vườn đang dọn dẹp những chậu lan hồ điệp cho buổi lễ chiều nay. Không ai để ý đến bóng người nhỏ bé trèo qua lan can, bám vào giàn hoa giấy leo tường mà tụt xuống đất, len lỏi qua hàng rào phía sau vườn nơi có một khoảng trống không camera an ninh, điều cô đã âm thầm quan sát suốt nhiều ngày qua.
Khi bước chân ra khỏi cổng phụ, hòa vào dòng người tấp nập trên con phố buổi sáng, Anh Thư ngoái đầu nhìn lại tòa biệt thự nguy nga đang chuẩn bị cho một hôn lễ mà cô sẽ không bao giờ xuất hiện. Cô tưởng tượng cảnh ông Lã Bình tái mặt khi phát hiện cô dâu biến mất, cảnh Lâm Vĩnh Phát đứng giữa sảnh tiệc với vẻ mặt vừa giận dữ vừa bẽ mặt trước hàng trăm khách mời. Một phần trong cô áy náy, nhưng phần lớn hơn lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ, như thể cô vừa trút bỏ được một lớp áo giáp nặng nề đã đeo mang từ nhỏ.
Trên chuyến xe khách cũ kỹ rời khỏi thành phố, Anh Thư ngồi sát cửa sổ, tay siết chặt túi vải trong lòng. Cô rút cuốn sổ tay của cha ra, lật lại những trang đầu tiên bà Liên đã chỉ cho cô đêm qua, nơi nét chữ của Tôn Đắc Nghĩa ghi lại từng khoản mục tài chính, những con số đối chiếu tỉ mỉ, và ở một trang gần cuối, một dòng chữ viết vội như thể ông đã linh cảm được điều chẳng lành: "Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, hãy tin rằng ta chưa từng phản bội tình bạn với Vĩnh Toàn. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này, ta ngờ rằng chính là người mà huynh ấy tin tưởng nhất, sau ta."
Câu chữ ấy như một mũi kim châm vào tim Anh Thư. Người mà Chu Vĩnh Toàn tin tưởng nhất, sau cha cô, còn có thể là ai khác ngoài người trong chính gia tộc họ Chu?
Chiếc xe lắc lư qua những khúc cua đèo, đưa cô tiến gần hơn đến thành phố Xuyên Giang, nơi tập đoàn Chu Nguyên vẫn sừng sững tọa lạc sau hai mươi lăm năm, nơi bí mật về cái chết oan khuất của cha cô vẫn còn bị chôn vùi đâu đó giữa những bức tường biệt phủ cổ kính. Cô nhìn xuống nửa mặt ngọc bội lấp ló nơi cổ áo, tự nhủ với chính mình rằng từ hôm nay, Đỗ Thị Thư sẽ là cái tên duy nhất cô được phép mang, cho đến khi sự thật được phơi bày và danh dự của cha cô được trả lại.
Gió lùa qua khe cửa xe, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của một hành trình chưa biết điểm dừng, nhưng trong lòng Anh Thư, lần đầu tiên sau đêm dài mất mát, một tia hy vọng mong manh đã bắt đầu nhen nhóm. Cô không biết phía trước là gì, không biết mình sẽ đối diện với những ai, chỉ biết rằng con đường duy nhất phía trước là tiến về Xuyên Giang, về phía tòa biệt phủ họ Chu, nơi khởi nguồn của mọi bi kịch, và cũng có thể là nơi cô tìm lại được chính mình.