Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
10 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Xuyên Giang đón Anh Thư bằng cơn mưa bụi lất phất buổi chiều muộn. Cô bước xuống bến xe cũ kỹ nằm ở rìa thành phố, nơi những dãy nhà trọ bình dân san sát nhau, mùi dầu máy xe cộ hòa lẫn mùi thức ăn đường phố bốc lên từ những gánh hàng rong. Đây không phải là Xuyên Giang mà cô từng biết qua những bản tin tài chính, nơi tập đoàn Chu Nguyên xuất hiện với hình ảnh tòa cao ốc kính bóng loáng giữa trung tâm. Đây là mặt sau của thành phố, nơi những người lao động bình thường mưu sinh từng ngày.

Cô thuê một phòng trọ nhỏ trong con hẻm gần chợ, giá rẻ đến mức chủ nhà còn ngạc nhiên hỏi lại hai lần. Căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông, có một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một quạt trần kêu cọt kẹt mỗi khi quay, và một cửa sổ nhỏ nhìn ra bức tường loang lổ rêu của căn nhà đối diện. Anh Thư đặt túi vải xuống sàn, ngồi bệt xuống giường, lần đầu tiên trong đời tự tay dọn dẹp chỗ ở của chính mình mà không có ai giúp việc bên cạnh.

Đêm đó cô không ngủ được nhiều. Cô trải cuốn sổ tay của cha ra trên mặt giường, đọc đi đọc lại từng dòng chữ, cố gắng hình dung ra khuôn mặt người cha mà cô chưa từng biết mặt, chỉ qua vài tấm ảnh cũ bà Liên giữ lại. Trong sổ, Tôn Đắc Nghĩa ghi chép rất kỹ về cơ cấu vốn của tập đoàn Chu Nguyên, về những khoản đầu tư vào bất động sản ở khu trung tâm thành phố, về mối quan hệ hợp tác với một số ngân hàng lớn. Nhưng điều khiến Anh Thư chú ý nhất là một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại bên lề vài trang, được viết tắt bằng chữ cái đầu: "B.Đ báo cáo sai lệch số liệu quý ba, cần đối chiếu lại." Cô không biết B.Đ là ai, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng đây có thể là manh mối quan trọng.

Sáng hôm sau, Anh Thư quyết định đi dò la tin tức. Cô mặc bộ quần áo vải thô, đội chiếc nón lá cũ mua ở chợ, hòa mình vào dòng người buôn bán tấp nập. Cô ghé vào một quán nước nhỏ đối diện tòa nhà trụ sở tập đoàn Chu Nguyên, gọi một ly trà đá, giả vờ là người mới đến thành phố tìm việc làm.

"Cô tìm việc à?" Bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên da rám nắng, vừa lau bàn vừa hỏi. "Ở đây khối nhà giàu, nhưng người ta kỹ tính lắm, không phải ai cũng nhận vào làm đâu."

"Dạ, con nghe nói tập đoàn Chu Nguyên lớn lắm, không biết họ có cần người không ạ." Anh Thư đáp, cố tình pha chút giọng quê mùa, chậm rãi.

Bà chủ quán bật cười. "Tập đoàn Chu Nguyên á? Người ta tuyển kỹ sư, tuyển nhân viên văn phòng đại học hẳn hoi, cô tưởng dễ vào lắm sao. Nhưng mà..." Bà hạ giọng, ra vẻ bí mật. "Biệt phủ nhà họ Chu thì khác, thỉnh thoảng có tuyển người giúp việc, người làm vườn. Bà quản gia trong đó tên Xuân, khó tính nhưng công bằng, nếu cô thật thà chăm chỉ thì có cơ hội."

Anh Thư giả vờ tò mò hỏi thêm về gia tộc họ Chu, và bà chủ quán, vốn là người ưa buôn chuyện, kể lể không ngừng. Bà nói rằng ông chủ tịch Chu Vĩnh Toàn năm nay đã ngoài sáu mươi, sức khỏe yếu, ít khi xuất hiện trước công chúng, phần lớn công việc giao lại cho ba người con trai. Con trai cả Chu Vĩnh Bách tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, được đồn là "thái tử" của tập đoàn. Con trai thứ hai Chu Vĩnh Khang thì trầm tĩnh hơn, phụ trách mảng kiểm toán nội bộ, ít nói nhưng được lòng nhân viên vì công tâm. Con trai út Chu Vĩnh Phong thì trẻ tuổi, thích giao du, phụ trách truyền thông, thường xuyên xuất hiện trên báo chí vì những chiến dịch quảng bá sáng tạo.

"Còn ông Chu Bách Đình, em trai chủ tịch, là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Người này kín tiếng lắm, ít khi lên báo, nhưng nghe đâu nắm quyền lực không nhỏ trong tập đoàn." Bà chủ quán vừa nói vừa rót thêm trà cho khách bàn bên. "Cô hỏi kỹ vậy làm gì, định xin việc trong đó thật à?"

Anh Thư gật đầu, lòng thầm ghi nhớ từng cái tên. Chu Bách Đình. Chữ cái đầu trùng khớp với "B.Đ" trong sổ tay của cha cô. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, vừa sợ hãi vừa như tìm thấy ánh sáng đầu tiên trong màn đêm dài dò dẫm.

Buổi chiều, cô đi bộ dọc theo con đường dẫn đến khu ngoại ô, nơi biệt phủ họ Chu tọa lạc. Từ xa, cô đã có thể nhìn thấy bức tường đá cao vút bao quanh khuôn viên rộng lớn, những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, và cổng sắt uy nghiêm với hai con sư tử đá đứng gác hai bên. Cảnh tượng ấy khiến cô chợt nhớ đến những tấm ảnh cũ trong cuốn sổ của cha, nơi ông từng đứng trước một cánh cổng tương tự, tay bắt vai bá cùng một người đàn ông trẻ tuổi mà cô đoán chính là Chu Vĩnh Toàn thời trai trẻ.

Cô đứng từ xa quan sát, thấy một chiếc xe hơi đen bóng loáng tiến vào cổng, cửa kính hạ xuống để người bảo vệ kiểm tra giấy tờ. Trong xe, cô thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông trẻ, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài đường như đang cân nhắc điều gì đó. Cô không biết đó là ai trong ba anh em, nhưng trực giác mách bảo cô rằng người này không đơn giản.

Đêm hôm đó, trở về phòng trọ, Anh Thư ngồi trước gương nhỏ treo trên tường, xem lại gương mặt mình sau lớp hóa trang giản dị. Cô tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước vào cái thế giới xa hoa nhưng đầy cạm bẫy ấy, nơi một sai sót nhỏ cũng có thể khiến thân phận thật của cô bị lộ tẩy. Nhưng rồi cô lại nhớ đến câu nói cuối cùng của bà Liên, nhớ đến gương mặt gầy gò của cha trong tấm ảnh cũ, và quyết tâm trong cô lại càng thêm vững chắc.

Cô lấy cuốn sổ tay ra, viết thêm vào trang giấy trắng cuối cùng những gì mình vừa thu thập được: tên ba anh em nhà họ Chu, vị trí công việc của từng người, và đặc biệt là cái tên Chu Bách Đình, kẻ tình nghi đầu tiên. Cô gạch chân cái tên ấy ba lần, như một lời nhắc nhở với chính mình rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.

Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, tự so sánh căn phòng này với phòng ngủ rộng rãi đầy đủ tiện nghi mà cô từng có ở biệt thự Tân Phúc. Nơi đó có rèm lụa thêu tay, có giường nệm êm ái nhập từ nước ngoài, có người hầu gõ cửa mỗi sáng hỏi cô dùng bữa sáng loại gì. Ở đây chỉ có tiếng chuột chạy rón rén trên mái tôn, tiếng xe máy rú ga ngoài hẻm, và cái lạnh len qua khe cửa sổ không kín. Ấy vậy mà Anh Thư lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bất kỳ đêm nào cô từng ngủ trong căn biệt thự xa hoa ấy, như thể lớp vỏ bọc hào nhoáng kia chưa bao giờ thực sự là của cô.

Cô nhớ lại những năm tháng còn nhỏ, khi bà Liên dạy cô đọc sách, dạy cô cách đối nhân xử thế trong giới thượng lưu, nhưng luôn né tránh khi cô hỏi về cha mẹ ruột. Mỗi lần như vậy, bà chỉ xoa đầu cô, bảo rằng "khi nào con đủ lớn, đủ vững vàng, bà sẽ kể hết". Giờ đây, khi sự thật đã được phơi bày, Anh Thư mới hiểu vì sao bà Liên lại thận trọng đến vậy. Một bí mật có sức nặng ngàn cân, đủ để lật đổ cả một tập đoàn nếu rơi vào tay sai người, và bà đã một mình gánh vác nó suốt hai mươi lăm năm để bảo vệ đứa trẻ duy nhất còn sót lại của người bạn thân quá cố.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch xin việc vào biệt phủ. Cô mua thêm vài bộ quần áo lao động giản dị tại chợ, học cách nói năng chậm rãi, cách cúi đầu lễ phép như một cô gái quê chưa từng va chạm nhiều với đời. Cô luyện tập trước gương cách giấu đi ánh mắt sắc sảo vốn có, cách bước đi rụt rè thay vì dáng vẻ tự tin thường ngày.

Trên đường đến biệt phủ, cô ghé qua một sạp báo cũ, mua vài tờ báo địa phương cũ để tìm hiểu thêm về lịch sử tập đoàn Chu Nguyên. Trong một tờ báo kinh tế xuất bản cách đây hơn hai mươi năm, cô tình cờ thấy một bài viết ngắn về "sự cố tài chính nội bộ" của tập đoàn, nhắc đến việc một quản lý cấp cao bị buộc thôi việc vì nghi ngờ biển thủ công quỹ, nhưng không nêu tên cụ thể vì "theo yêu cầu bảo mật của gia tộc". Bài báo kết thúc bằng một câu ngắn gọn: "Tập đoàn Chu Nguyên khẳng định vụ việc đã được xử lý nội bộ, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh."

Anh Thư gấp tờ báo lại, siết chặt trong tay. Không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng đã hủy hoại cả một gia đình, đẩy cha cô vào con đường bệnh tật và cái chết trong uất ức, đẩy mẹ cô vào những năm tháng cuối đời sống trong lo sợ và tủi nhục. Cô ngước nhìn về phía biệt phủ họ Chu sừng sững phía xa, tự nhủ rằng từ hôm nay, mỗi bước chân cô đi sẽ đều hướng về một mục tiêu duy nhất: tìm ra sự thật, và đòi lại công bằng cho người cha mà cô chưa từng có cơ hội gọi một tiếng.

Cô ghé thêm vào thư viện công cộng nhỏ của thành phố, nơi lưu giữ vi phim các số báo cũ hơn hai mươi năm. Người thủ thư già tốt bụng chỉ cho cô cách vận hành chiếc máy đọc vi phim cũ kỹ, và Anh Thư mất gần hai tiếng đồng hồ tua qua từng cuộn phim, mắt cay xè vì ánh sáng trắng chói của màn hình. Cuối cùng cô cũng tìm thấy thêm một đoạn tin ngắn, đăng cách bài báo trước đó chừng một tuần, nói về việc tập đoàn Chu Nguyên tổ chức một buổi lễ vinh danh nội bộ, trong đó có nhắc đến "sự đóng góp thầm lặng của bộ phận tài chính dưới sự chỉ đạo mới". Ngày đăng bài trùng khớp gần như tuyệt đối với thời điểm cha cô bị buộc rời khỏi tập đoàn. Một sự trùng hợp, hay một sự sắp đặt khéo léo để hợp thức hóa việc thay người, Anh Thư chưa thể khẳng định, nhưng cô chép lại toàn bộ thông tin ấy vào sổ tay, cẩn thận ghi rõ ngày tháng và số trang báo để sau này còn có thể đối chiếu.

Rời thư viện khi trời đã xế chiều, cô đi bộ dọc theo bờ kênh nhỏ chảy qua khu trung tâm thành phố, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh hoàng hôn cam đỏ trên mặt nước. Đâu đó giữa những tòa nhà lấp lánh ấy là văn phòng làm việc của ba anh em nhà họ Chu, những con người mà chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ phải đối diện hằng ngày dưới một thân phận hoàn toàn khác. Cô tự hỏi liệu mình có đủ bản lĩnh để diễn trọn vai diễn ấy trong thời gian dài, khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tất cả công sức đổ sông đổ bể, thậm chí đặt cô vào vòng nguy hiểm thực sự nếu kẻ hãm hại cha cô năm xưa phát hiện ra tung tích của cô quá sớm.

Gió sớm thổi qua con đường vắng, mang theo hơi lạnh của một ngày mới bắt đầu. Anh Thư siết chặt vạt áo, bước những bước chân chắc chắn hơn về phía cánh cổng sắt uy nghiêm, nơi hành trình thật sự của cô sắp sửa bắt đầu.

Đã sao chép liên kết chương