Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cổng biệt phủ họ Chu hiện ra trước mắt Anh Thư sừng sững hơn cô tưởng tượng. Hai cánh cổng sắt đen chạm khắc hoa văn cầu kỳ, hai con sư tử đá án ngữ hai bên, và phía sau là con đường rải sỏi trắng dẫn vào một dinh thự ba tầng mang phong cách tân cổ điển, mái ngói đỏ sẫm nổi bật giữa những tán cây cổ thụ xanh rì. Cô đứng nép mình bên vệ đường đối diện, giả vờ chỉnh lại quai túi vải, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu xây dựng cố tình lùi vào cổng phụ để giao hàng, nhưng tài xế thao tác vụng về khiến chiếc xe chắn ngang lối ra vào chính, đúng lúc ba chiếc xe hơi sang trọng của gia đình họ Chu chuẩn bị rời khỏi biệt phủ để đến cuộc họp cổ đông giữa trưa.

"Tài xế kia, dẹp xe ngay!" Một giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền vang lên từ chiếc xe dẫn đầu. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh của một người đàn ông ngoài ba mươi, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua chiếc xe tải với vẻ khó chịu ra mặt. "Ba phút nữa cuộc họp bắt đầu, các người định để tôi trễ giờ vì một chiếc xe chở gạch sao?"

Người tài xế xe tải luống cuống, mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng đánh lái nhưng bánh xe lại mắc vào rãnh thoát nước bên đường, khiến tình hình càng thêm rối ren. Từ xa, Anh Thư có thể cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa, đám bảo vệ cổng vội vã chạy đến hỗ trợ nhưng cũng chỉ khiến mọi thứ thêm lộn xộn.

Cửa xe thứ hai mở ra, một người đàn ông khác bước xuống, dáng người cao ráo, phong thái điềm đạm hơn hẳn người anh đang gắt gỏng trong xe. Anh mặc bộ vest xám tro giản dị nhưng may đo tinh tế, tóc chải gọn gàng, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt lại quan sát tình huống một cách rất nhanh và chính xác.

"Anh Bách, anh cứ vào xe trước đi, để em xử lý." Người đàn ông nói, giọng trầm ổn, không hề vội vã. Anh bước đến gần người tài xế đang hoảng loạn, đặt tay lên vai anh ta trấn an. "Anh bình tĩnh, đánh lái từ từ theo hướng tôi chỉ, đừng đạp ga mạnh."

Dưới sự hướng dẫn điềm tĩnh ấy, chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc xe tải đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt, nhường lối cho đoàn xe của gia đình họ Chu. Người đàn ông tên Bách trong xe đầu vẫn còn cau mày khó chịu, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho tài xế riêng của mình tiếp tục lăn bánh.

"Anh Hai lúc nào cũng nóng tính vậy đó." Từ chiếc xe thứ ba, một giọng nói trẻ trung, có phần tinh nghịch vang lên. Cửa xe hạ xuống, để lộ gương mặt một chàng trai trẻ, chừng hai mươi bốn tuổi, mái tóc hơi rối tự nhiên theo phong cách hiện đại, nụ cười toe toét trên môi. "Anh Ba nói phải không, anh Khang?"

Người đàn ông vừa xử lý tình huống, hóa ra tên là Khang, khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng nhếch lên một nét cười mờ nhạt. "Phong, em lo chỉnh lại cà vạt của mình trước đã, đừng lo chuyện người khác."

Chàng trai tên Phong nhìn xuống cổ áo mình, phát hiện cà vạt bị lệch, vội vàng chỉnh lại trong tiếng cười của chính mình, khiến bầu không khí căng thẳng trước đó dịu đi phần nào. Anh Thư đứng từ xa quan sát toàn bộ diễn biến, trong lòng thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về ba người đàn ông vừa xuất hiện.

Người anh cả, Chu Vĩnh Bách, mang phong thái của kẻ quen ra lệnh, nóng nảy, coi trọng thời gian và thể diện hơn tất cả. Người thứ hai, Chu Vĩnh Khang, lại cho thấy một sự điềm tĩnh hiếm có, biết cách xử lý tình huống một cách nhanh gọn mà không cần lớn tiếng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ như đã nhìn thấu được bản chất vấn đề trước khi ai kịp lên tiếng. Còn người út, Chu Vĩnh Phong, tuy có vẻ ngoài vô tư tinh nghịch, nhưng cách anh ta trêu chọc anh trai giữa lúc căng thẳng lại cho thấy một sự nhạy bén xã giao không tầm thường.

Khi đoàn xe chuẩn bị lăn bánh, ánh mắt Chu Vĩnh Khang vô tình lướt qua phía bên đường, nơi Anh Thư đang đứng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh Thư vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào chiếc túi vải trong tay, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết liệu mình có tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm giác như ánh mắt ấy đã dừng lại trên người cô lâu hơn một cái liếc nhìn thông thường, như đang cố gắng ghi nhớ một gương mặt lạ giữa đám đông qua đường.

Đoàn xe rời đi, để lại con đường trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Người tài xế xe tải vẫn còn thở dốc, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm điều gì đó với đám bảo vệ về "cậu Hai tốt tính, không như cậu Cả". Anh Thư nhân cơ hội ấy tiến lại gần, giả vờ hỏi đường để bắt chuyện.

"Chú ơi, cho con hỏi, đây có phải nhà họ Chu không ạ? Con nghe nói ở đây đang cần người giúp việc." Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, hơi rụt rè đúng như một cô gái quê lần đầu đến thành phố lớn.

Người tài xế nhìn cô từ đầu đến chân, có chút ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ gì. "Đúng rồi đó cô, biệt phủ nhà họ Chu đây. Cô muốn xin việc thì vào gặp bà quản gia Xuân ở cổng phụ bên kia, bả phụ trách tuyển người giúp việc trong nhà. Nhưng mà cô coi chừng, bả khó tính lắm à nghen."

"Dạ con cảm ơn chú." Anh Thư cúi đầu cảm ơn, rồi liếc mắt về phía cổng phụ mà người tài xế vừa chỉ. Một cánh cổng nhỏ hơn, ít trang trí cầu kỳ, nằm khuất sau hàng rào cây xanh, rõ ràng là lối ra vào dành cho người làm công trong biệt phủ.

Trước khi rời đi, cô ngoái nhìn lại toàn cảnh biệt phủ một lần nữa, cố gắng khắc ghi từng chi tiết kiến trúc, từng góc khuất có thể hữu ích cho kế hoạch sắp tới. Cô nhận ra có một khu nhà phụ nằm về phía đông của dinh thự chính, có lẽ là nơi ở của gia nhân, và một tòa nhà nhỏ hơn ở phía sau vườn, kiến trúc có phần cổ kính hơn so với phần còn lại, như thể đó là công trình được xây dựng từ thời kỳ đầu của gia tộc, trước khi tập đoàn Chu Nguyên phát triển rực rỡ như hiện tại.

Cô nán lại thêm một lúc bên quán nước nhỏ gần đó, gọi thêm một ly trà đá để có cớ ngồi lâu hơn, quan sát nhịp sinh hoạt quanh biệt phủ. Cô nhận thấy cứ mỗi giờ lại có một tốp bảo vệ đổi ca ở cổng chính, còn cổng phụ dường như chỉ có một người trực, có lẽ vì lượng người ra vào ít hơn. Xe chở thực phẩm tươi sống đến vào buổi sáng sớm, xe chở hoa tươi đến vào đầu giờ chiều để thay những bình hoa trang trí trong dinh thự. Mọi chi tiết nhỏ ấy, Anh Thư đều âm thầm ghi nhớ, hiểu rằng một khi đã bước chân vào trong, cô sẽ cần đến từng mẩu thông tin nhỏ nhất để không bị động trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Một người phụ nữ trung niên bước ra từ cổng phụ, dáng người thẳng thớm, mặc bộ đồ công sở giản dị nhưng chỉn chu, tay cầm một xấp giấy tờ. Bà đứng lại nói chuyện với người bảo vệ trực cổng, giọng nói vang vọng đủ để Anh Thư nghe được vài câu: "...tuần sau thiếu người, con bé phụ bếp cũ xin nghỉ về quê lấy chồng, phải tìm gấp người thay, không thì tôi không kham nổi hết chỗ việc này đâu." Anh Thư đoán ngay đó chính là bà quản gia Xuân mà người tài xế nhắc đến. Cô quan sát kỹ dáng vẻ, cách ăn mặc, cách nói chuyện nghiêm khắc nhưng không có vẻ gì độc ác của người phụ nữ ấy, thầm nghĩ đây có lẽ là một cánh cửa mà mình có thể bước qua nếu biết cách thể hiện sự chân thành và chăm chỉ.

Trên đường trở về phòng trọ, Anh Thư không ngừng suy nghĩ về ba anh em nhà họ Chu mà mình vừa chứng kiến. Cô hiểu rằng để trà trộn vào biệt phủ này, cô sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ của người anh cả nóng nảy, phải khéo léo tránh gây chú ý trước ánh mắt quan sát tinh tường của người anh thứ hai, và có thể tìm được một đồng minh vô tình nơi người em út vô tư kia.

Cô mở cuốn sổ tay, viết thêm những dòng ghi chú mới bên cạnh những gì đã ghi từ hôm trước: "Chu Vĩnh Bách — kiêu ngạo, nóng tính, coi trọng thể diện gia tộc. Cẩn thận, dễ nghi ngờ người lạ. Chu Vĩnh Khang — điềm tĩnh, quan sát tinh tường, xử lý vấn đề nhanh và chính xác. Nguy hiểm nhất vì khó qua mặt. Chu Vĩnh Phong — vô tư, thân thiện, có thể là người dễ tiếp cận nhất."

Viết xong, cô gấp cuốn sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trọ nơi ánh nắng chiều đang dần tắt. Ngày mai, cô sẽ đến gặp bà quản gia Xuân, chính thức bước những bước chân đầu tiên vào thế giới của gia tộc họ Chu, nơi cô vừa là kẻ xâm nhập âm thầm tìm kiếm sự thật, vừa có thể trở thành con mồi nếu sơ sẩy để lộ ra dù chỉ một dấu vết nhỏ của thân phận thật.

Đêm đó, khi đã tắt đèn, Anh Thư nằm trong bóng tối, hình ảnh ánh mắt của Chu Vĩnh Khang lúc lướt qua cô lại hiện lên trong tâm trí, rõ ràng đến kỳ lạ. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là ánh mắt tình cờ của một người xa lạ, không có gì đáng để bận tâm. Nhưng cảm giác hồi hộp còn sót lại trong lồng ngực lại khiến cô trằn trọc mãi không yên, như thể một phần trong cô đã linh cảm được rằng con đường phía trước sẽ không chỉ có những âm mưu và bí mật, mà còn có cả một điều gì đó vượt ngoài dự tính ban đầu của cô.

Đã sao chép liên kết chương