Chương 12
Chương 12 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Đầu tháng sau, Vĩnh Khang được giao nhiệm vụ đích thân đến kiểm tra một dự án khu nghỉ dưỡng của tập đoàn đang xây dựng cách thành phố Xuyên Giang gần ba giờ lái xe, nơi có một số vấn đề về hồ sơ pháp lý cần đối chiếu gấp trước khi ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài. Trợ lý riêng của anh lại đúng lúc bị ốm nặng phải nhập viện, khiến anh phải tìm người khác hỗ trợ mang theo tài liệu và ghi chép trong chuyến đi hai ngày một đêm.
"Cô Thư có thể đi cùng tôi chuyến này không? Chỉ cần phụ giúp sắp xếp tài liệu và ghi chép lại các cuộc họp thôi, không có gì phức tạp." Vĩnh Khang hỏi, sau khi đã xin phép bà Xuân cho Anh Thư tạm gác công việc trong nhà để hỗ trợ mình.
Anh Thư vừa hồi hộp vừa lo lắng trước lời đề nghị bất ngờ này, nhưng cô cũng hiểu đây là cơ hội hiếm có để cô hiểu thêm về cách vận hành thực sự của tập đoàn Chu Nguyên, đồng thời có thêm thời gian riêng tư bên cạnh người đàn ông đang dần chiếm giữ một phần trái tim cô. "Dạ, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ."
Suốt quãng đường di chuyển, Vĩnh Khang tự lái xe, không mang theo tài xế riêng vì muốn giữ kín chuyến đi khỏi sự chú ý không cần thiết của các đối tác cạnh tranh. Anh Thư ngồi ghế phụ, ban đầu còn giữ khoảng cách e dè, nhưng dần dà câu chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên hơn khi chiếc radio trong xe phát lên một bản nhạc giao hưởng cổ điển.
"Cô biết bản nhạc này à?" Vĩnh Khang hỏi khi thấy Anh Thư khẽ nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhịp theo giai điệu một cách vô thức.
Anh Thư giật mình nhận ra sơ hở của mình, vội vàng chống chế. "Dạ, con chỉ nghe quen tai thôi ạ, chắc từng nghe ở đâu đó."
"Đây là một bản giao hưởng khá kén người nghe, không phải ai cũng quen thuộc với nó, đặc biệt là ở những vùng quê hẻo lánh như cô kể." Vĩnh Khang nói, giọng không có ý trách móc nhưng lại khiến Anh Thư càng thêm bối rối.
Cô im lặng một lúc, rồi quyết định đánh liều tiết lộ một phần sự thật để lấp liếm cho sơ hở vừa rồi. "Dạ, thật ra hồi nhỏ con có được một người trong làng dạy đàn piano, bà ấy từng là giáo viên âm nhạc trên thành phố về quê ở ẩn. Bà dạy con nghe nhiều loại nhạc khác nhau, trong đó có cả nhạc giao hưởng."
Đó là một lời nói dối được xây dựng khéo léo dựa trên một phần sự thật, bởi thực chất, bà Liên đã mời riêng cho cô một giáo viên dạy nhạc từ khi cô còn nhỏ, dù bối cảnh hoàn toàn khác xa câu chuyện cô vừa kể. Vĩnh Khang gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích ấy, nhưng ánh mắt anh thoáng qua vẫn còn đọng lại chút gì đó tò mò chưa được giải đáp trọn vẹn.
Đến nơi khi trời đã xế chiều, sau khi hoàn thành buổi họp kiểm tra hồ sơ pháp lý căng thẳng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, Vĩnh Khang đề nghị cả hai cùng dùng bữa tối tại nhà hàng nhỏ trong khu nghỉ dưỡng trước khi nghỉ ngơi qua đêm. Không gian yên tĩnh, ánh nến lung linh trên bàn ăn, tiếng sóng biển vọng lại từ xa tạo nên một bầu không khí lãng mạn ngoài dự tính của cả hai.
"Cô có bao giờ ước mơ về một cuộc sống khác không, ngoài công việc giúp việc hiện tại?" Vĩnh Khang hỏi, giọng trầm ấm trong ánh nến mờ ảo.
Anh Thư khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy, lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. "Dạ, con từng ước mơ được sống một cuộc đời bình yên, không phải lo sợ điều gì, được ở bên những người mình yêu thương mà không phải giấu giếm bất cứ điều gì cả."
"Nghe có vẻ như cô đang phải giấu giếm điều gì đó thật." Vĩnh Khang nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô với sự chân thành pha lẫn dò xét nhẹ nhàng.
Tim Anh Thư đập thình thịch, cô vội cúi đầu tránh né ánh mắt ấy. "Dạ, ai mà chẳng có những bí mật riêng của mình, thưa cậu Hai."
Vĩnh Khang không truy vấn thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vang vào ly của cô, rồi kể cho cô nghe về những áp lực mà anh phải gánh chịu khi là con trai thứ trong một gia tộc lớn, luôn phải chứng minh năng lực của mình dù không mang danh phận trưởng nam. Anh kể về việc cha anh, ông Vĩnh Toàn, từng có một người bạn thân thiết mà ông luôn nhắc đến với sự day dứt khôn nguôi, một câu chuyện cũ mà anh chưa từng được nghe kể trọn vẹn vì cha anh luôn né tránh mỗi khi nhắc đến.
"Đôi khi em thấy cha ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn một tấm ảnh cũ mà không nói gì cả, ánh mắt ông đầy tiếc nuối. Em từng hỏi nhưng cha chỉ bảo đó là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại làm gì." Vĩnh Khang nói, giọng trầm xuống. "Đôi khi em tự hỏi liệu trong gia tộc mình có ẩn giấu một bí mật nào đó mà không ai muốn nói ra."
Câu nói ấy khiến Anh Thư giật mình, tim cô như thắt lại. Cô muốn nói cho anh biết tất cả, muốn kể về cha mình, về nỗi oan khuất suốt hai mươi lăm năm, về hành trình cô đã âm thầm thực hiện để tìm lại công bằng. Nhưng cô kịp thời kìm nén lại, hiểu rằng thời điểm này chưa thích hợp, khi cô vẫn chưa có đủ bằng chứng vững chắc để đối chất, và một sơ suất có thể khiến tất cả công sức đổ sông đổ bể.
"Có lẽ mỗi gia đình đều có những bí mật riêng cần được giữ kín vì một lý do nào đó." Anh Thư nói khẽ, giọng cô nghẹn lại vì cảm xúc thật đang dâng trào.
Buổi họp buổi sáng hôm sau diễn ra suôn sẻ hơn Vĩnh Khang mong đợi, phần lớn nhờ vào sự tỉ mỉ của Anh Thư khi cô phát hiện thêm hai điều khoản mập mờ trong hợp đồng có thể gây bất lợi cho tập đoàn nếu không được làm rõ trước khi ký kết. Đối tác nước ngoài tỏ ra khá ấn tượng trước sự sắc bén của cô trợ lý trẻ tuổi, còn Vĩnh Khang thì càng thêm tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, dù anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày trước mặt đối tác.
"Cô làm tôi ngày càng khó hiểu hơn đấy." Anh nói khẽ khi hai người bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả hành lang khách sạn. "Một cô gái quê chưa học hết cấp hai, nhưng lại đọc hợp đồng nhanh và chính xác hơn cả luật sư của công ty."
"Có lẽ con chỉ may mắn nhìn ra được vài điều bất thường thôi ạ, cậu Hai đừng nghĩ ngợi nhiều." Anh Thư đáp, cười gượng để lảng tránh câu chuyện, trong lòng thầm lo lắng vì mỗi lần thể hiện năng lực thật sự của mình, khoảng cách giữa vỏ bọc và con người thật của cô lại càng thu hẹp lại một cách nguy hiểm.
Sau bữa tối, khi cả hai đi dạo dọc theo bờ biển để hóng gió trước khi về phòng nghỉ, một cơn sóng lớn bất ngờ ập vào bờ khiến Anh Thư trượt chân trên nền cát ướt. Vĩnh Khang nhanh tay đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng trong tích tắc để tránh cú ngã, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài phân, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí mặn mòi của biển đêm.
"Cô không sao chứ?" Vĩnh Khang hỏi, giọng anh khàn đi khác thường, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô với một cảm xúc mà cả hai đều không dám gọi tên.
"Dạ, con không sao ạ." Anh Thư đáp, giọng run rẩy, tim cô đập loạn nhịp không phải vì cú trượt chân vừa rồi mà vì sự gần gũi bất ngờ này.
Cả hai đứng lặng như vậy trong vài giây, trước khi Vĩnh Khang từ từ buông cô ra, có phần lúng túng hiếm thấy ở một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như anh. "Xin lỗi, tôi... chỉ là phản xạ tự nhiên thôi."
"Con hiểu mà, con cảm ơn cậu đã đỡ con." Anh Thư đáp, cố giữ giọng bình thường nhưng trái tim cô vẫn còn đập rộn ràng suốt quãng đường trở về phòng nghỉ đêm hôm ấy.
Đêm đó, nằm một mình trong căn phòng khách sạn nhỏ, Anh Thư trằn trọc không ngủ được, tâm trí cô cứ mãi vấn vương cảm giác ấm áp khi được Vĩnh Khang ôm lấy giữa cơn sóng biển. Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát, không còn đơn thuần là sự quý mến hay biết ơn nữa, mà đã trở thành một thứ tình yêu chân thành, sâu đậm đến mức khiến cô sợ hãi.
Nhưng cùng với niềm hạnh phúc mong manh ấy là một nỗi day dứt khôn nguôi. Cô đang yêu một người đàn ông mà cô đã lừa dối ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, một người mà cha ruột của anh chính là bạn thân của cha cô, trong khi chú ruột của anh lại là kẻ đã hủy hoại cả gia đình cô. Nếu một ngày sự thật được phơi bày, liệu tình cảm mong manh vừa chớm nở này có còn tồn tại được hay không, hay sẽ tan vỡ ngay khi Vĩnh Khang biết rằng suốt thời gian qua, cô chưa từng thực sự là Đỗ Thị Thư mà anh vẫn tin tưởng.
Cô trở dậy, bước ra ban công nhỏ nhìn ra biển đêm đen thẫm, tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ như một điệp khúc không hồi kết. Cô nhớ lại lời trăn trối của bà Liên, nhớ lại quyết tâm ban đầu khi bước chân vào biệt phủ họ Chu, chỉ để tìm ra sự thật và đòi lại công bằng cho cha mẹ. Cô chưa từng lường trước rằng trên hành trình ấy, trái tim mình lại vô tình vướng vào một mối tình mà chính hoàn cảnh trớ trêu có thể biến thành bi kịch nếu cô không đủ khôn khéo để cân bằng giữa sự thật và tình cảm.
Cô tự nhủ với lòng mình rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải hoàn thành sứ mệnh minh oan cho cha trước tiên, bởi đó là lý do duy nhất khiến cô có đủ can đảm rời bỏ cuộc sống an nhàn để dấn thân vào một hành trình đầy hiểm nguy như thế này. Tình yêu, nếu có duyên phận, sẽ tìm được cách tồn tại ngay cả khi sự thật phơi bày; còn nếu không, ít nhất cô cũng đã sống trọn vẹn với lòng hiếu thảo và sự chân thành của chính mình.