Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Từ sau lần gặp gỡ tình cờ trong phòng lưu trữ cũ, Chu Vĩnh Phong bắt đầu thường xuyên ghé qua khu bếp phụ vào buổi chiều, khi công việc chuẩn bị bữa tối chưa quá bận rộn, mang theo đủ loại đồ ăn vặt mua ở ngoài để chia sẻ với đám người giúp việc trẻ tuổi trong nhà. Anh không có vẻ gì của một cậu ấm con nhà tài phiệt, ngược lại luôn cười đùa thoải mái, thậm chí còn xắn tay áo phụ chị Mai bưng bê đồ đạc mà không hề câu nệ.

"Chị Thư này, anh đang cần người phụ giúp lục lại tài liệu cũ cho chiến dịch kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn. Chị rành phòng lưu trữ đó rồi, giúp anh một tay được không?" Vĩnh Phong hỏi vào một buổi chiều, giọng điệu tự nhiên như đang nhờ vả một người bạn thân thiết chứ không phải ra lệnh cho người giúp việc trong nhà.

Anh Thư mừng thầm trong bụng vì đây chính là cái cớ hoàn hảo để cô có thể tiếp tục ra vào phòng lưu trữ mà không gây nghi ngờ, đặc biệt là sau khi Bách Đình đã bắt đầu để ý đến cô. "Dạ, con sẵn lòng giúp cậu Út ạ, nhưng con sợ làm không tốt thì cậu đừng trách."

"Chị đừng lo, có gì anh chỉ cho, với lại anh thấy chị làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ giúp được nhiều." Vĩnh Phong cười tươi, dẫn cô trở lại căn phòng đầy bụi bặm quen thuộc.

Suốt những buổi chiều sau đó, hai người cùng nhau lục tìm qua hàng chục thùng tài liệu, album ảnh cũ, tìm kiếm những hình ảnh, câu chuyện có thể sử dụng cho chiến dịch truyền thông sắp tới. Vĩnh Phong vừa làm việc vừa huyên thuyên kể đủ thứ chuyện, từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ba anh em, đến những áp lực anh phải gánh chịu khi sinh ra trong một gia tộc danh giá nhưng luôn bị so sánh với hai người anh tài giỏi.

"Anh Cả thì lúc nào cũng nghiêm túc, còn anh Hai thì giỏi giang đến mức cha lúc nào cũng lấy làm gương cho tụi anh noi theo. Còn anh, người ta chỉ nhớ đến vì mấy chiến dịch quảng cáo vui vui trên mạng thôi, chẳng ai coi trọng chuyện anh làm cả." Vĩnh Phong nói, giọng có chút tự trào nhưng vẫn giữ được nét lạc quan vốn có.

"Con nghĩ cậu Út không cần phải so sánh mình với ai cả. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, cậu giỏi trong việc kết nối, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần, đó cũng là một tài năng không phải ai cũng có." Anh Thư nói, lời nhận xét chân thành xuất phát từ chính những gì cô cảm nhận được qua thời gian tiếp xúc, không phải một lời nịnh hót xã giao thông thường.

Vĩnh Phong nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ, dường như không quen với việc được ai đó nhìn nhận một cách nghiêm túc như vậy. "Chị nói nghe hay ghê, không giống người ta hay nói chuyện với anh chút nào. Đa số người trong nhà này chỉ xem anh như đứa em út vô lo vô nghĩ thôi."

Từ khoảnh khắc ấy, một tình bạn chân thành bắt đầu nảy nở giữa hai người, không vướng bận bởi khoảng cách giai cấp hay toan tính vụ lợi. Vĩnh Phong dần xem Anh Thư như một người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ những tâm sự mà anh hiếm khi thổ lộ với ai khác trong gia đình, còn Anh Thư cũng thấy nhẹ lòng hơn khi có một người để trò chuyện, dù cô luôn phải cẩn trọng không để lộ ra bất cứ manh mối nào về mục đích thật sự của mình.

Một buổi chiều, khi đang lục tìm tài liệu trong phòng lưu trữ, Anh Thư nhận ra có một khu vực riêng biệt được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt nhỏ, khóa bằng ổ khóa cơ học cũ kỹ, nằm sâu trong góc phòng mà cô chưa từng có cơ hội khám phá. Cô tò mò hỏi Vĩnh Phong về khu vực ấy.

"À, đó là kho lưu trữ hồ sơ nhân sự cũ của tập đoàn, từ thời còn hoạt động ở quy mô nhỏ. Nghe nói bên trong toàn hồ sơ của nhân viên đã nghỉ việc từ mấy chục năm trước, giờ chẳng ai còn quan tâm đến nữa." Vĩnh Phong đáp, không mảy may nghi ngờ về sự quan tâm đặc biệt của cô đối với khu vực này.

Tim Anh Thư đập nhanh hơn. Hồ sơ nhân sự cũ, rất có thể trong đó còn lưu giữ thông tin về những nhân viên từng làm việc cùng thời với cha cô, những người có thể trở thành nhân chứng quan trọng cho vụ án hai mươi lăm năm trước. "Cậu Út có chìa khóa khu vực đó không ạ? Con thấy tò mò quá, không biết trong đó còn giữ được gì hay không."

"Để anh hỏi thử phòng hành chính xem sao, hình như chìa khóa dự phòng vẫn còn được lưu giữ đâu đó." Vĩnh Phong đáp, hoàn toàn không nghi ngờ gì về động cơ thật sự đằng sau lời đề nghị của cô, chỉ đơn giản nghĩ rằng biết đâu trong đó có tư liệu hữu ích cho chiến dịch truyền thông của mình.

Vài ngày sau, Vĩnh Phong quả nhiên xin được chìa khóa từ phòng hành chính với lý do tìm kiếm tài liệu lịch sử phục vụ chiến dịch kỷ niệm, và anh cùng Anh Thư mở cánh cửa sắt nhỏ ấy vào một buổi chiều vắng người. Bên trong là hàng dãy kệ sắt phủ đầy bụi, chứa hàng trăm bộ hồ sơ nhân sự cũ, được sắp xếp lộn xộn theo thời gian.

"Chị cứ tìm thoải mái, anh ra ngoài gọi điện thoại công việc chút, có gì cứ gọi anh." Vĩnh Phong nói, vô tình tạo cho Anh Thư một khoảng thời gian riêng tư quý giá để tìm kiếm mà không có ai giám sát.

Anh Thư nhanh chóng lật tìm qua các bộ hồ sơ theo thứ tự thời gian, tim đập rộn ràng vì hy vọng. Cô tìm thấy một khu vực lưu trữ hồ sơ của bộ phận kế toán tài chính từ hai mươi lăm năm trước, nơi lẽ ra phải có hồ sơ của chính cha cô. Nhưng khi lật đến đúng vị trí theo thứ tự bảng chữ cái, cô chỉ thấy một khoảng trống, hồ sơ mang tên Tôn Đắc Nghĩa đã biến mất không dấu vết, có lẽ đã bị tiêu hủy ngay sau khi ông bị buộc tội.

Cô đứng lặng người trước khoảng trống ấy một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ qua lớp bụi phủ trên kệ sắt nơi lẽ ra phải có tên cha mình. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn phẫn nộ dâng lên trong lòng cô, như thể kẻ đã hãm hại cha cô còn cố tình xóa sạch mọi dấu vết chứng minh ông từng tồn tại, từng cống hiến cả tuổi trẻ cho tập đoàn này. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ không được để cảm xúc lấn át lý trí, tiếp tục kiên nhẫn lục tìm từng ngăn kệ xung quanh với hy vọng tìm được điều gì đó bù đắp cho khoảng trống ấy.

Tuy nhiên, ngay cạnh khoảng trống ấy, cô tìm thấy một bộ hồ sơ khác vẫn còn nguyên vẹn, mang tên một người kế toán viên làm việc cùng thời kỳ: Đinh Văn Thọ. Trong hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên lạc cũ và số điện thoại của gia đình ông, dù đã cũ nhưng vẫn có thể là manh mối để tìm ra tung tích người này hiện tại. Anh Thư vội vàng chép lại toàn bộ thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình, tim đập rộn ràng vì hy vọng mới vừa lóe lên.

Khi Vĩnh Phong quay trở lại, Anh Thư đã kịp thời cất cuốn sổ tay và giả vờ đang xếp lại các bộ hồ sơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Chị tìm được gì hay không?" Anh hỏi, giọng đầy hào hứng.

"Dạ, con thấy có vài hồ sơ cũ khá thú vị, nhưng chắc không giúp ích gì nhiều cho chiến dịch của cậu Út đâu ạ." Anh Thư đáp, khéo léo che giấu niềm vui mừng thật sự đang dâng trào trong lòng.

"Không sao, cảm ơn chị đã giúp anh tìm kiếm. Có chị phụ giúp công việc này đỡ nhàm chán hẳn." Vĩnh Phong cười tươi, khóa lại cánh cửa sắt, hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa vô tình trở thành người mở ra cánh cửa dẫn đến manh mối quan trọng nhất trong cuộc hành trình tìm kiếm sự thật của Anh Thư.

Tối hôm đó, Anh Thư nằm trên giường, mân mê tờ giấy ghi thông tin về ông Đinh Văn Thọ, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt chưa từng có. Nếu người kế toán viên ấy vẫn còn sống, và nếu ông sẵn lòng làm chứng cho sự thật, đây có thể chính là mảnh ghép cuối cùng giúp cô hoàn thiện bức tranh minh oan cho cha mình. Cô thầm biết ơn sự vô tư, tốt bụng của Vĩnh Phong, người bạn mới mà cô có được giữa chốn thâm cung đầy toan tính này, dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi áy náy vì đã lợi dụng lòng tin của anh cho mục đích riêng của mình.

Cô nghĩ về cách Vĩnh Phong luôn đối xử với cô như một người bạn ngang hàng, không hề có chút phân biệt giai cấp nào, khác hẳn với sự dò xét của Vĩnh Bách hay ánh mắt quan sát tinh tường của Vĩnh Khang. Có lẽ chính vì Vĩnh Phong chưa từng phải gánh vác trọng trách lớn lao nào trong tập đoàn, anh mới giữ được sự hồn nhiên, chân thành hiếm có giữa một gia tộc mà mọi mối quan hệ đều bị bao phủ bởi toan tính lợi ích. Anh Thư tự hứa với lòng mình rằng dù sau này sự thật có được phơi bày theo cách nào, cô cũng sẽ tìm cách bảo vệ tình bạn trong sáng này, không để nó bị vấy bẩn bởi những âm mưu và thù hận đã đeo bám gia đình cô suốt một phần tư thế kỷ.

Cô gấp tờ giấy lại, cất vào trong cuốn sổ tay cùng những manh mối khác đã thu thập được, rồi tắt đèn chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn những đêm trước đó. Ngày mai, cô sẽ tìm cách liên lạc với ông Đinh Văn Thọ, dù không biết liệu số điện thoại cũ kỹ ấy còn hoạt động hay không, nhưng đó là tia hy vọng duy nhất mà cô có được lúc này, và cô sẽ không để nó vụt mất chỉ vì thiếu kiên nhẫn hay sợ hãi.

Đã sao chép liên kết chương