Chương 16
Chương 16 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Sau vụ việc chiếc vòng cổ thất bại, Chu Bách Đình hiểu rằng mình không thể tiếp tục hành động một cách vụng về như trước, nếu không muốn tự chuốc lấy nghi ngờ về phía bản thân. Ông quyết định thuê một đội điều tra khác, chuyên nghiệp và kín tiếng hơn nhiều so với lần trước, với yêu cầu duy nhất: tìm ra bằng được thân phận thật sự của cô gái tự xưng là Đỗ Thị Thư.
Gần hai tuần sau, báo cáo cuối cùng cũng được gửi đến, và lần này, kết quả khiến Bách Đình phải đứng bật dậy khỏi ghế vì kinh ngạc. Đội điều tra đã lần theo dấu vết từ những bức ảnh chụp lén cô gái trong một lần cô ra ngoài mua sắm, đối chiếu với hình ảnh trên các bài báo kinh tế cũ mà họ tìm được: một bài viết về vụ mất tích bí ẩn của nữ thừa kế Công ty Tân Phúc, Tôn Anh Thư, ngay trước thềm lễ đính hôn với Lâm Vĩnh Phát, con trai của một tập đoàn đối thủ.
"Tôn Anh Thư." Bách Đình lẩm bẩm cái tên ấy, tay run lên vì vừa sợ hãi vừa tức giận. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là con gái của Tôn Đắc Nghĩa, người mà ông đã tưởng rằng biến mất khỏi cuộc đời ông vĩnh viễn sau khi gia đình ấy bỏ trốn hai mươi lăm năm trước. Giờ đây, cô ta không chỉ đơn thuần là một cô gái quê nghèo khổ đi tìm sự thật, mà còn là một nữ thừa kế có tiềm lực tài chính và mối quan hệ xã hội không hề nhỏ, hoàn toàn có khả năng huy động nguồn lực để lật đổ vị thế của ông nếu sự thật bị phanh phui.
Ông lật lại từng trang báo cáo, đọc kỹ chi tiết về Công ty Tân Phúc, về khối tài sản không hề nhỏ mà Anh Thư đang nắm giữ trên danh nghĩa, về mạng lưới quan hệ kinh doanh mà cô đã âm thầm xây dựng suốt những năm qua dưới sự dìu dắt của người quản gia quá cố. Càng đọc, Bách Đình càng nhận ra rằng đây không phải một đối thủ tầm thường có thể dễ dàng gạt bỏ bằng vài thủ đoạn vặt vãnh như vụ vòng cổ thất bại vừa qua. Nếu cô ta thực sự quyết tâm và có đủ nguồn lực để theo đuổi công lý đến cùng, ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất tất cả những gì mình đã dày công xây dựng trong hai mươi lăm năm qua.
Ông ngồi trầm ngâm suốt đêm, cân nhắc các phương án đối phó. Đuổi việc hay vu khống thêm một lần nữa rõ ràng không còn hiệu quả khi Vĩnh Khang đã bắt đầu đứng về phía cô ta, sẵn sàng điều tra đến cùng mọi nghi vấn bất thường. Ông cần một đòn quyết định hơn, một phương án loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này khỏi cuộc đời ông, và ý tưởng liên hệ với Lâm Vĩnh Phát, người vừa mất mặt vừa mất cả một thương vụ sáp nhập quan trọng khi Anh Thư bỏ trốn, chợt lóe lên trong đầu ông như một giải pháp hoàn hảo.
Bách Đình bí mật sắp xếp một cuộc gặp riêng với Lâm Vĩnh Phát tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, dưới danh nghĩa bàn bạc một cơ hội hợp tác kinh doanh mới giữa hai tập đoàn. Lâm Vĩnh Phát, dù ban đầu có chút nghi hoặc trước lời mời bất ngờ từ một vị Phó Chủ tịch tập đoàn Chu Nguyên mà anh chưa từng có giao tình sâu sắc, vẫn quyết định đến gặp vì tò mò.
"Tôi nghe nói cậu từng có một vị hôn thê biến mất một cách bí ẩn ngay trước lễ đính hôn." Bách Đình mở lời sau vài câu xã giao, ánh mắt ông quan sát kỹ phản ứng của người đối diện.
Gương mặt Lâm Vĩnh Phát tối sầm lại, nắm chặt ly rượu trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Chuyện đó đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại làm gì."
"Nếu tôi nói với cậu rằng tôi biết chính xác cô ta đang ở đâu thì sao?" Bách Đình nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy toan tính, như một con rắn độc đang từ từ giăng bẫy con mồi.
Lâm Vĩnh Phát ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt anh lóe lên tia sáng vừa ngạc nhiên vừa hau háu. "Ông nói thật chứ? Cô ta đang ở đâu?"
"Đang trà trộn làm người giúp việc trong chính biệt phủ nhà tôi, dưới một cái tên giả." Bách Đình đáp, rồi từ từ kể lại toàn bộ những gì mình biết được về hành tung của Anh Thư, dĩ nhiên có chọn lọc, không hề tiết lộ động cơ thật sự và quá khứ tội lỗi của bản thân liên quan đến gia đình cô. Ông chỉ nói rằng cô ta có vẻ đang âm mưu điều gì đó không rõ ràng đối với gia tộc Chu Nguyên, và ông muốn loại bỏ cô ta khỏi biệt phủ một cách êm thấm trước khi gây ra rắc rối lớn hơn.
"Vậy ông muốn tôi làm gì?" Lâm Vĩnh Phát hỏi, giọng anh đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện, ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn xen lẫn khao khát trả thù cho nỗi nhục bị bỏ rơi ngay trước ngày cưới.
"Cậu vẫn còn nắm giữ quyền kiểm soát một phần cổ phần trong Công ty Tân Phúc thông qua thỏa thuận hôn ước trước đó đúng không? Tôi nghe nói việc hủy hôn đột ngột như vậy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý." Bách Đình gợi ý, ánh mắt ông lấp lánh sự toan tính sắc bén. "Nếu cậu có thể chứng minh được cô ta đã lừa dối, bỏ trốn với một âm mưu trục lợi tài sản nào đó, cậu hoàn toàn có thể lấy lại danh dự, thậm chí còn có thể thâu tóm luôn phần tài sản còn lại của công ty cô ta. Còn tôi chỉ cần cô ta biến mất khỏi biệt phủ nhà tôi trong ô nhục, không còn ai tin tưởng lời cô ta nói nữa."
Lâm Vĩnh Phát trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý với ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính. "Được, tôi sẽ hợp tác với ông. Nhưng tôi muốn đích thân đối mặt với cô ta, muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước khi mọi chuyện kết thúc."
Hai người đàn ông bắt tay nhau trong ánh đèn mờ ảo của nhà hàng sang trọng, một liên minh đen tối được hình thành từ sự kết hợp giữa lòng tham quyền lực của kẻ này và nỗi hận thù cá nhân của kẻ kia. Họ bàn bạc chi tiết kế hoạch: Lâm Vĩnh Phát sẽ tung tin đồn trên giới truyền thông kinh doanh về việc "nữ thừa kế mất tích" Tôn Anh Thư thực chất đã bỏ trốn cùng một khoản tiền lớn của công ty, biến cô từ nạn nhân thành kẻ lừa đảo trong mắt dư luận, đồng thời cử người đến tận Xuyên Giang để "nhận diện" và bắt cô phải trở về đối chất trước công chúng, một hình thức bắt cóc hợp pháp trá hình dưới danh nghĩa pháp lý.
Trong khi đó, Bách Đình sẽ tìm cách cô lập Vĩnh Khang khỏi các quyết định quan trọng của tập đoàn trong thời gian tới, viện cớ một dự án kinh doanh khẩn cấp cần anh tập trung xử lý ở một chi nhánh xa, để anh không thể kịp thời can thiệp bảo vệ Anh Thư khi kế hoạch được thực thi.
"Chỉ cần cô ta bị bắt đưa đi trước mặt cả gia tộc, dưới danh nghĩa một vụ lừa đảo tài chính, không ai còn tin tưởng bất cứ lời nói nào của cô ta nữa, kể cả khi cô ta có nói ra bất kỳ điều gì về quá khứ." Bách Đình nói, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe môi ông lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng. "Đây sẽ là cách hoàn hảo để dập tắt mọi mối đe dọa một lần và mãi mãi."
Lâm Vĩnh Phát gật đầu tán thành, rồi bổ sung thêm một ý tưởng của riêng mình. "Tôi còn có thể cho người tung tin cô ta mắc chứng hoang tưởng, tự nhận mình là người này người kia để trục lợi lòng thương hại của người khác. Như vậy, dù sau này cô ta có kể lể gì về chuyện gia đình họ Chu, người ta cũng chỉ coi đó là lời nói của một kẻ tâm thần bất ổn, không ai còn buồn tin tưởng nữa."
Bách Đình gật gù tán thưởng sự tàn nhẫn tinh vi trong kế hoạch bổ sung ấy, thầm nghĩ rằng mình đã chọn đúng đồng minh. Hai kẻ mưu mô tiếp tục bàn bạc đến tận khuya, vạch ra từng bước đi cụ thể, từ thời điểm tung tin đồn, thời điểm cử người đến biệt phủ, cho đến cách thức phối hợp với vài phóng viên quen biết sẵn sàng viết bài theo đơn đặt hàng để dư luận nhanh chóng ngả về phía có lợi cho họ.
Trước khi chia tay, Lâm Vĩnh Phát còn hỏi thêm một câu khiến Bách Đình phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. "Ông chưa nói cho tôi biết lý do thật sự tại sao ông lại muốn loại bỏ cô ta gấp đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một cô giúp việc mà một vị Phó Chủ tịch tập đoàn lớn phải bận tâm đến mức tự mình sắp xếp cuộc gặp bí mật thế này?"
Bách Đình khẽ nhếch môi cười, che giấu sự cảnh giác dưới vẻ ngoài bình thản. "Tôi chỉ đơn giản không muốn có kẻ lạ mặt mang lai lịch bất minh len lỏi vào nội bộ gia tộc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và sự đoàn kết mà chúng tôi đã dày công xây dựng suốt nhiều thế hệ. Cậu không cần biết thêm gì nữa, chỉ cần biết rằng lợi ích của chúng ta trong vụ này hoàn toàn trùng khớp là đủ."
Câu trả lời mập mờ ấy không hoàn toàn thuyết phục được Lâm Vĩnh Phát, nhưng cơn khát khao trả thù và tham vọng thâu tóm tài sản đã lấn át mọi sự nghi ngờ còn sót lại trong anh, khiến anh gật đầu chấp nhận mà không truy vấn thêm.
Đêm đó, khi trở về biệt phủ, Bách Đình đứng trước bàn thờ tổ tiên trong phòng riêng, nhìn vào chiếc hộp gỗ nhỏ nơi anh trai ông vẫn cất giữ nửa mặt ngọc bội còn lại, lòng ông không hề gợn chút hối hận nào, chỉ có sự quyết tâm lạnh lùng để bảo vệ vị trí và danh dự giả tạo mà ông đã đánh đổi bằng cả lương tâm suốt một phần tư thế kỷ qua.