Chương 7
Chương 7 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Chu Vĩnh Bách ngồi trong phòng làm việc riêng trên tầng ba của dinh thự chính, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ gụ bóng loáng, ánh mắt không rời khỏi tập báo cáo nhân sự vừa được thư ký trình lên. Anh vừa nghe được câu chuyện từ một người giúp việc lâu năm về việc cô gái mới vào làm đã phát hiện ra lỗi tính toán trong tài liệu tài chính của Vĩnh Khang, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến anh không thể yên lòng.
"Cô Thư này, lai lịch thế nào?" Anh hỏi thẳng khi bà Xuân được triệu lên phòng làm việc.
"Dạ thưa cậu Cả, cô ấy có giấy tờ đầy đủ, người quen giới thiệu, làm việc chăm chỉ, chưa có gì bất thường ạ." Bà Xuân đáp, giọng có phần dè dặt trước thái độ nghiêm trọng của Vĩnh Bách.
"Chăm chỉ thì tôi không nghi ngờ, nhưng một cô gái quê tự nhận chỉ học hết cấp hai lại có thể tìm ra lỗi sai trong bảng phân bổ dòng vốn phức tạp mà em trai tôi phụ trách, chị không thấy lạ sao?" Vĩnh Bách gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Thời buổi này, các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cài người vào tận trong nhà để dò xét thông tin nội bộ. Chị nghĩ chuyện đó không thể xảy ra với gia tộc Chu Nguyên chúng ta sao?"
Bà Xuân im lặng, không dám phản bác nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình với suy đoán có phần quá đà của cậu chủ. Vĩnh Bách phất tay ra hiệu cho bà lui xuống, rồi gọi điện cho một người quen làm trong lĩnh vực điều tra tư nhân, yêu cầu xác minh lại toàn bộ lý lịch của "Đỗ Thị Thư" mà bà Xuân đã tiếp nhận.
Ba ngày sau, báo cáo điều tra được gửi về, nhưng kết quả lại khiến Vĩnh Bách càng thêm nghi hoặc thay vì yên tâm. Thông tin về ngôi làng nơi cô khai báo là quê quán tồn tại thật, căn cước công dân cũng hợp lệ trên hệ thống, nhưng khi đội điều tra cố gắng tìm người quen, hàng xóm cũ để xác minh thêm về nhân thân, họ chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, thậm chí một vài người còn tỏ ra không chắc chắn về sự tồn tại của một cô gái tên Thư trong làng suốt những năm gần đây.
"Lai lịch mờ ám, không rõ ràng." Vĩnh Bách đập tay xuống bàn, gọi ngay cho bà Xuân dẫn Anh Thư lên phòng làm việc để đối chất trực tiếp.
Bà Xuân xuống bếp phụ tìm Anh Thư với vẻ mặt khác thường, không còn giữ được sự nghiêm nghị thường ngày mà thay vào đó là chút lo lắng thấp thoáng. "Thư à, cậu Cả gọi con lên phòng làm việc gấp. Con nhớ ăn nói cẩn thận, đừng để cậu ấy giận thêm."
Anh Thư lau vội hai tay vào tạp dề, tim đập thình thịch suốt quãng đường theo bà Xuân lên tầng ba. Cô đã lường trước rằng hành động sửa con số tính toán hôm trước có thể gây ra rắc rối, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại leo thang nhanh đến mức có cả một đội điều tra tư nhân được huy động chỉ để xác minh lý lịch của một người giúp việc bình thường. Điều đó cho cô thấy rõ hơn bao giờ hết mức độ cẩn trọng và quyền lực của gia tộc mà cô đang tìm cách len lỏi vào, đồng thời cũng khiến cô thầm lo sợ rằng tấm căn cước giả cùng câu chuyện ngụy tạo về quê quán của mình sẽ không thể trụ vững được lâu trước sự săm soi kỹ lưỡng như vậy.
Đứng trước cánh cửa phòng làm việc, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại tinh thần, nhắc nhở bản thân phải giữ vững vai diễn của một cô gái quê chất phác dù trong lòng đang rối bời trăm mối. Cô nghĩ đến cuốn sổ tay của cha, đến tấm ảnh cũ vừa tìm được, đến lời trăn trối cuối cùng của bà Liên, và tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được để lộ dù chỉ một manh mối nhỏ về thân phận thật của mình.
Khi Anh Thư bước vào phòng, cô lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm. Vĩnh Bách ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cô, không một chút che giấu sự nghi ngờ.
"Cô tên thật là gì?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo.
"Dạ, con tên Thư, Đỗ Thị Thư ạ." Anh Thư cúi đầu, cố giữ giọng run rẩy tự nhiên như một người giúp việc bị gọi lên vì lý do không rõ.
"Vậy sao đội điều tra của tôi không tìm được ai ở quê cô xác nhận cô từng sống ở đó? Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra một câu chuyện bịa đặt sao?" Vĩnh Bách đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến lại gần cô với dáng vẻ áp đảo.
Tim Anh Thư đập thình thịch, nhưng cô hiểu rằng nếu tỏ ra hoảng loạn quá mức lúc này, mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Cô ngước mắt lên, cố giữ ánh nhìn ngây thơ pha chút ấm ức của kẻ yếu thế bị nghi oan. "Dạ, con không hiểu ý cậu Cả nói gì. Con sinh ra ở một xóm nhỏ hẻo lánh, ít người qua lại, cha mẹ con mất sớm, con sống với bà con xa, có lẽ vì vậy người ta không biết rõ về con. Con thật sự chỉ muốn tìm một công việc ổn định để sống qua ngày thôi ạ."
"Cô có biết công ty đối thủ nào đang muốn đánh cắp thông tin tài chính của tập đoàn Chu Nguyên không?" Vĩnh Bách hỏi tiếp, giọng đầy sát khí. "Cô được ai cử vào đây? Nói thật thì tôi còn có thể nương tay, còn nếu tiếp tục giả vờ ngây ngô, đừng trách tôi không khách sáo."
"Con thề con không làm gián điệp cho ai hết!" Anh Thư bật khóc, không hoàn toàn là diễn xuất bởi áp lực thực sự đang đè nặng lên cô lúc này. "Con chỉ là một cô gái quê nghèo khổ, tìm được việc làm ở đây con mừng lắm, sao con dám làm chuyện tày trời như vậy được ạ."
Nước mắt và giọng nói run rẩy của cô khiến Vĩnh Bách khựng lại đôi chút, nhưng bản tính đa nghi vốn có của một người đứng đầu tập đoàn lớn không cho phép anh dễ dàng mềm lòng. "Nước mắt không chứng minh được điều gì cả. Tôi sẽ cho chị thời gian ba ngày để chị tự động rời khỏi biệt phủ này, coi như tôi rộng lượng không truy cứu thêm. Nếu sau ba ngày chị vẫn còn ở đây, đừng trách tôi giao chị cho công an điều tra làm rõ."
"Xin cậu Cả, con không có nơi nào để đi cả." Anh Thư quỳ sụp xuống, không phải để van xin cho có lệ, mà vì cô thực sự hoảng loạn trước nguy cơ phải rời khỏi biệt phủ khi chưa tìm ra được bằng chứng đầy đủ minh oan cho cha mình. Cô còn quá nhiều việc chưa hoàn thành: chưa xác nhận được vai trò của Chu Bách Đình, chưa tìm được nhân chứng, chưa có đủ tài liệu để đối chất trước cả gia tộc.
Vĩnh Bách nhìn cô quỳ dưới sàn nhà, gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thoáng qua một chút dao động khó nhận ra. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Vĩnh Khang bước vào, có lẽ đã nghe được một phần cuộc đối chất từ ngoài hành lang.
"Anh Cả, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vĩnh Khang hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh lập tức nhìn về phía Anh Thư đang quỳ trên sàn, nước mắt còn ướt đẫm gương mặt.
"Anh đang xử lý một vấn đề an ninh nội bộ, em không cần can thiệp." Vĩnh Bách đáp cộc lốc, rõ ràng không muốn bị làm phiền giữa lúc đang thi triển quyền uy của người anh cả.
Vĩnh Khang đứng lặng một lúc, ánh mắt anh quét qua gương mặt đẫm nước mắt của Anh Thư rồi dừng lại nơi đôi bàn tay cô đang siết chặt vạt áo, run rẩy không kiểm soát. Có điều gì đó trong dáng vẻ hoảng loạn ấy khiến anh không thể dửng dưng bỏ đi như người anh cả mong muốn, dù chính anh cũng chưa lý giải được vì sao mình lại bận tâm đến một người giúp việc mới quen biết chưa đầy một tháng đến vậy.
"Cô ấy đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?" Vĩnh Khang tiến lại gần, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có một sự kiên định không dễ lay chuyển.
Vĩnh Bách nhìn em trai mình, trong lòng có chút bực bội vì bị chất vấn ngay trước mặt người ngoài, nhưng cũng hiểu rằng Vĩnh Khang không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi đã quyết tâm can thiệp vào chuyện gì đó. "Lai lịch của cô ta không rõ ràng, đội điều tra không xác minh được thông tin. Anh nghi cô ta là gián điệp cài vào nhà mình, đã cho cô ta ba ngày để tự rời đi."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. Anh Thư vẫn quỳ trên sàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai anh em đang đối diện nhau, trong lòng cô vừa sợ hãi vừa thấp thỏm hy vọng, không biết liệu Chu Vĩnh Khang, người đàn ông điềm tĩnh và tinh tường nhất trong ba anh em, sẽ đứng về phía nào trong tình huống ngặt nghèo này.
Cô nghe rõ tiếng thở của chính mình, nặng nề và gấp gáp, hòa lẫn với tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm từng nhịp chậm rãi như đang đếm ngược thời gian cho số phận của cô. Nếu Vĩnh Bách kiên quyết đuổi cô đi trong ba ngày tới, mọi công sức cô bỏ ra suốt gần một tháng qua sẽ tan thành mây khói, cánh cửa duy nhất dẫn đến sự thật về cái chết oan khuất của cha cô cũng sẽ khép lại vĩnh viễn. Cô không biết mình còn có thể tìm ra cơ hội nào khác để tiếp cận gia tộc họ Chu một lần nữa nếu lần này thất bại, và ý nghĩ ấy khiến những giọt nước mắt trên gương mặt cô càng thêm chân thực, không cần phải cố gắng diễn xuất thêm bất cứ điều gì.