Chương 8
Chương 8 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
"Anh Cả, em nghĩ anh đang phản ứng thái quá." Vĩnh Khang lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có một sự kiên quyết không thể chối cãi. "Một cô gái quê không nơi nương tựa, chỉ vì phát hiện ra lỗi tính toán nhỏ trong sổ sách mà bị nghi ngờ là gián điệp doanh nghiệp, liệu có hợp lý không?"
"Vậy em giải thích sao về việc đội điều tra không xác minh được lai lịch của cô ta?" Vĩnh Bách gằn giọng, không dễ dàng nhượng bộ.
"Ở những vùng quê hẻo lánh, việc xác minh nhân thân qua giấy tờ hành chính vốn không đầy đủ là chuyện thường thấy, anh thừa biết điều đó." Vĩnh Khang đáp, bước đến đỡ Anh Thư đứng dậy khỏi sàn nhà một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nên làm. "Nếu anh thực sự nghi ngờ, em sẽ chịu trách nhiệm giám sát cô ấy trong thời gian tới. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, em sẽ tự tay báo cáo với anh và cha, không cần anh phải bận tâm thêm."
Vĩnh Bách nhìn em trai mình một lúc lâu, ánh mắt dò xét như đang cố tìm hiểu động cơ thực sự đằng sau lời đề nghị bất ngờ này. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, có phần bất lực trước sự kiên định của Vĩnh Khang. "Được, tôi cho cô ta một cơ hội, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không được để liên lụy đến uy tín của cả gia tộc."
Nói xong, Vĩnh Bách sải bước rời khỏi phòng, để lại Anh Thư và Vĩnh Khang đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng. Anh Thư vẫn chưa hết bàng hoàng, cúi đầu lí nhí. "Con... con cảm ơn cậu Hai đã giúp đỡ."
"Không cần cảm ơn." Vĩnh Khang đáp, giọng trở lại vẻ nhẹ nhàng thường ngày. "Nhưng từ nay, cô cần cẩn thận hơn trong công việc, đừng để bất cứ ai có cớ nghi ngờ nữa. Tôi không thể bảo vệ cô mãi trước những nghi vấn của anh Cả nếu cô không tự chứng minh được sự trong sạch của mình."
Những ngày sau đó, đúng như lời đã hứa với Vĩnh Bách, Vĩnh Khang bắt đầu để Anh Thư phụ giúp một số công việc văn phòng đơn giản dưới sự giám sát trực tiếp của anh, thay vì để cô làm những việc lặt vặt trong bếp như trước. Ban đầu, đây chỉ là cái cớ để anh có thể quan sát cô kỹ hơn, tìm hiểu xem liệu nghi ngờ của mình về thân phận thật của cô có cơ sở hay không. Nhưng dần dần, những buổi làm việc chung ấy lại trở thành khoảng thời gian cả hai đều mong đợi mà không tự nhận ra.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Anh Thư mải mê sắp xếp lại tủ hồ sơ theo yêu cầu của Vĩnh Khang đến mức quên mất trời đã tối, quên luôn cả việc mang theo áo mưa khi rời khỏi khu nhà phụ. Khi cô chuẩn bị chạy ra ngoài dưới cơn mưa xối xả để về phòng, một bàn tay bất ngờ giữ cô lại.
"Đợi đã." Vĩnh Khang cầm chiếc ô đen gọn gàng từ giá để đồ, đưa cho cô. "Cô về bằng chiếc này đi, kẻo cảm lạnh."
"Dạ, con cảm ơn cậu Hai, nhưng cậu về bằng gì ạ?" Anh Thư ngập ngừng hỏi, không dám nhận ngay món đồ quý giá theo tiêu chuẩn của một người giúp việc.
"Tôi có xe đưa đón, không cần lo." Vĩnh Khang khẽ nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi mà Anh Thư chưa từng thấy anh dành cho ai khác trong biệt phủ này. "Cầm lấy đi, đừng để tôi phải đứng đây thuyết phục cô mãi."
Anh Thư cầm lấy chiếc ô, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay anh trong khoảnh khắc trao nhận, cả hai đều khựng lại một giây rồi vội vàng rụt tay về, không ai nói thêm lời nào. Cô cúi đầu chào rồi bước nhanh ra ngoài mưa, nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng theo một nhịp điệu hoàn toàn khác so với những ngày trước đó.
Sáng hôm sau, Vĩnh Khang gọi Anh Thư lên phòng làm việc, không phải để giám sát như những lần trước mà để nhờ cô giúp sắp xếp lại một chồng hồ sơ dự án đầu tư bất động sản đang chuẩn bị trình lên hội đồng quản trị. Anh đưa cho cô một danh sách các con số cần đối chiếu, rồi ngồi vào bàn làm việc riêng, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát cách cô xử lý công việc.
Anh Thư cẩn thận sắp xếp từng tập tài liệu theo thứ tự thời gian, nhưng khi lướt qua một trang tổng hợp chi phí, cô nhận ra một khoản mục bị trùng lặp, khiến tổng chi phí dự kiến bị đội lên cao hơn thực tế đáng kể. Cô do dự một lúc, nhớ lại bài học từ lần trước suýt bị lộ, nhưng rồi lại không kìm được, khẽ lên tiếng. "Dạ, cậu Hai, con thấy khoản chi phí bảo trì ở trang này với trang kia hình như bị tính hai lần ạ, con không chắc có đúng không."
Vĩnh Khang đứng dậy, bước đến xem qua, đối chiếu lại theo lời cô nói, và quả nhiên phát hiện ra sai sót y hệt như cô vừa chỉ ra. Anh nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó giống như sự nể phục thầm kín. "Cô lại đúng nữa rồi. Nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến, tôi khó mà tin một người chưa từng học qua tài chính lại có thể nhìn ra những lỗi tinh vi thế này."
"Dạ, con chỉ may mắn thôi ạ." Anh Thư vội cúi đầu, cố che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng cô lại thầm mừng vì ít nhất lần này, thay vì nghi ngờ dò xét như trước, Vĩnh Khang lại tỏ ra trân trọng khả năng của cô hơn.
"May mắn kiểu này thì tôi ước gì cả phòng kiểm toán của tôi cũng may mắn được như vậy." Vĩnh Khang nói, giọng có chút đùa cợt hiếm hoi, khiến không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với sự căng thẳng dò xét ban đầu.
Từ hôm ấy, những cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn, không còn gói gọn trong khuôn khổ chủ tớ cứng nhắc. Có những buổi tối muộn, khi công việc đã xong, Vĩnh Khang lại rót cho cô một tách trà nóng, hỏi han về cuộc sống ở quê mà cô đã dựng lên, và Anh Thư phải khéo léo cân bằng giữa việc giữ vững câu chuyện giả tạo với việc không muốn nói dối quá nhiều với người đang dần chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô.
"Cô thích đọc sách gì?" Một buổi tối, Vĩnh Khang bất ngờ hỏi khi thấy cô đứng lặng trước giá sách, ánh mắt đầy khao khát nhìn vào những cuốn sách kinh tế học kinh điển.
"Dạ, con... con không biết đọc nhiều đâu ạ." Anh Thư đáp, nhưng giọng nói có chút do dự không tự nhiên.
"Cô không cần phải giấu tôi." Vĩnh Khang nói nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô với vẻ chân thành hiếm thấy. "Tôi không phải người thích phán xét người khác dựa trên xuất thân. Nếu cô thích đọc, cứ tự nhiên mượn sách trong phòng tôi, không cần phải rào trước đón sau như vậy."
Câu nói ấy khiến Anh Thư suýt bật khóc vì cảm động, không chỉ vì sự bao dung của anh mà còn vì cảm giác được thấu hiểu, dù chỉ là một phần rất nhỏ trong con người thật của cô. Cô nhận ra mình đang dần rơi vào một tình cảm phức tạp, vừa quý trọng vừa áy náy, bởi người đàn ông tốt bụng trước mặt cô hoàn toàn không hề hay biết rằng cô đang che giấu một bí mật lớn lao có thể liên quan trực tiếp đến chính gia đình anh.
Đêm đó, trở về phòng, Anh Thư ngồi lặng trước cửa sổ nhỏ, nhìn ra màn mưa vẫn còn rả rích bên ngoài. Cô nghĩ về ánh mắt chân thành của Vĩnh Khang, về chiếc ô anh đưa cho cô giữa cơn mưa tầm tã, về câu nói bao dung không phán xét xuất thân của anh. Trong lòng cô, ranh giới giữa nhiệm vụ điều tra sự thật và tình cảm mới chớm nở dành cho người đàn ông ấy đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Cô lấy cuốn sổ tay của cha ra, lật đến trang cuối cùng cô đã viết, thêm vào một dòng chữ mới: "Chu Vĩnh Khang không giống những gì mình tưởng tượng ban đầu. Phải cẩn thận, đừng để tình cảm cá nhân làm lu mờ mục tiêu chính." Nhưng viết xong, cô lại tự hỏi liệu chính mình có thực sự làm theo được lời cảnh báo ấy hay không, khi trái tim cô đã bắt đầu rung động trước một người mà đáng lẽ ra, xét theo huyết thống và ân oán, có thể lại chính là kẻ thù không đội trời chung của gia đình cô.
Cô nhớ lại lời bà Liên từng dặn trước khi mất, rằng nếu kẻ hãm hại cha cô vẫn còn trong gia tộc họ Chu, cô phải giữ mình thật kín kẽ, không được để bất cứ ai, kể cả những người tốt bụng, biết được thân phận thật. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự chân thành của Vĩnh Khang, Anh Thư bắt đầu cảm thấy gánh nặng của việc phải sống hai cuộc đời cùng lúc, một cô gái giúp việc chất phác ban ngày, và một nữ thừa kế mang trong lòng mối thù sâu nặng khi màn đêm buông xuống. Cô tự hỏi, nếu một ngày sự thật được phơi bày, liệu người đàn ông điềm tĩnh ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào, là sự cảm thông trước nỗi đau mất mát của gia đình cô, hay là sự phẫn nộ vì đã bị lừa dối suốt một thời gian dài.
Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên xuống nền sân gạch. Anh Thư đặt cuốn sổ tay xuống, tắt đèn, nằm xuống giường nhưng giấc ngủ mãi không đến, tâm trí cô cứ mãi vấn vương giữa hình ảnh chiếc ô đen giản dị Vĩnh Khang trao cho cô giữa cơn mưa, và bóng dáng người cha chưa từng gặp mặt vẫn đang chờ cô minh oan nơi chín suối.