Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Chu Bách Đình trở về biệt phủ sau chuyến công tác ba ngày với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm quen thuộc mà cả gia tộc đã quen nhìn thấy suốt hai mươi lăm năm qua. Không ai trong nhà, kể cả bà Xuân hay các anh em nhà họ Chu, mảy may nghi ngờ rằng người đàn ông trầm tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ ấy lại chính là kẻ đứng sau bi kịch của một gia đình đã tan nát từ nhiều năm trước.

Buổi tối hôm ông trở về, cả nhà tổ chức một bữa cơm thân mật để chào đón, theo thông lệ mỗi khi có thành viên đi công tác xa trở về. Anh Thư được phân công phụ giúp bưng bê thức ăn cùng chị Mai, công việc quen thuộc mà cô đã thành thạo sau gần hai tháng làm việc trong biệt phủ.

Khi cô cúi người đặt đĩa thức ăn xuống bàn ngay trước mặt Bách Đình, chiếc khăn quàng cổ giản dị cô vẫn dùng để che phần cổ áo vô tình bị tuột ra một chút do động tác cúi người, để lộ một phần nửa mặt ngọc bội hình hoa sen lấp lánh dưới ánh đèn chùm sáng rực của phòng ăn. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Bách Đình đã bắt gặp chi tiết ấy, và toàn thân ông khựng lại như bị ai đó dội một gáo nước lạnh giữa đêm đông.

Ông đã tự tay đặt làm đôi ngọc bội ấy hai mươi lăm năm trước, chứng kiến tận mắt cảnh anh trai mình trao một nửa cho Tôn Đắc Nghĩa trong buổi lễ khánh thành trụ sở mới, như một biểu tượng thiêng liêng cho tình bạn tri kỷ giữa hai người. Ông cũng chính là người, sau khi hãm hại Đắc Nghĩa thành công, đã âm thầm dò hỏi tin tức và biết rằng nửa mặt ngọc bội ấy đã theo người vợ góa cùng đứa con thơ biến mất khỏi thành phố Xuyên Giang mãi mãi, không bao giờ còn ai nhắc đến nữa.

Vậy mà giờ đây, sau ngần ấy năm, một cô gái giúp việc quê mùa lại đang đeo trên cổ chính vật tín nghĩa định mệnh ấy, ngay trong chính căn phòng ăn của biệt phủ họ Chu.

Bách Đình cố giữ vẻ mặt bình thản, nhấp một ngụm trà để che giấu sự bối rối đang cuộn trào trong lòng. Ông liếc mắt quan sát kỹ hơn gương mặt cô gái đang lặng lẽ rót nước cho từng người trong bàn ăn. Có điều gì đó trong đường nét gương mặt ấy, đặc biệt là đôi mắt sâu và sống mũi thẳng, khiến ông chợt nhớ đến hình ảnh người phụ nữ trẻ tên Vũ Thị Hiền mà ông từng gặp vài lần trong các buổi tiệc của tập đoàn năm xưa, vợ của Tôn Đắc Nghĩa.

"Cô gái mới vào làm phải không?" Bách Đình cất giọng hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên như một câu hỏi xã giao thông thường trong bữa cơm gia đình.

"Dạ, thưa ông Phó Chủ tịch, con tên Thư, mới vào làm được gần hai tháng ạ." Anh Thư đáp, cúi đầu lễ phép, không hề hay biết rằng người đàn ông trước mặt mình chính là kẻ thù mà cô đã dày công tìm kiếm bằng chứng suốt bao ngày qua.

"Chiếc vòng cổ cô đang đeo, trông khá lạ mắt. Của gia truyền à?" Bách Đình hỏi tiếp, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cổ áo cô với sự chăm chú khác thường.

Tim Anh Thư thắt lại. Cô vội vàng kéo lại khăn quàng cổ, che kín nửa mặt ngọc bội, cố giữ giọng bình thản. "Dạ, đây chỉ là món đồ kỷ niệm của người thân để lại thôi ạ, không có gì đáng giá đâu."

"Ra vậy." Bách Đình gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong lòng ông, một cơn sóng ngầm đầy lo lắng đã bắt đầu dâng lên. Ông tự nhủ có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng có thể còn nhiều mặt ngọc hình hoa sen tương tự được chế tác ở đâu đó, không nhất thiết phải liên quan đến quá khứ mà ông đã dày công chôn giấu. Nhưng bản tính đa nghi và thận trọng của một kẻ từng phạm tội lớn không cho phép ông dễ dàng gạt bỏ nghi vấn này.

Sau bữa cơm, khi mọi người đã giải tán về phòng riêng, Bách Đình một mình ngồi lại trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt trầm ngâm của ông. Ông lấy từ trong ngăn kéo bí mật ra một tấm ảnh cũ, chụp cảnh Tôn Đắc Nghĩa và Vũ Thị Hiền trong một buổi tiệc năm xưa, tấm ảnh duy nhất ông còn giữ lại như một chiến lợi phẩm ngầm nhắc nhở về chiến thắng của mình trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ tập đoàn.

Ông so sánh gương mặt người phụ nữ trong ảnh với hình dung về cô gái giúp việc mới, và càng nhìn, ông càng cảm thấy có một sự tương đồng đáng lo ngại nơi đường nét khuôn mặt, dù đã qua bao năm tháng và cách biệt tuổi tác. Ông đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt giả thuyết đáng sợ. Ký ức về buổi tối định mệnh hai mươi lăm năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí ông, cái đêm ông ngồi một mình trong văn phòng cũ, tập luyện từng nét chữ ký của Đắc Nghĩa dưới ánh đèn bàn, tay run rẩy không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích trước viễn cảnh cuối cùng cũng sẽ giành lại được vị trí lẽ ra thuộc về mình. Ông nhớ ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi của Đắc Nghĩa khi bị buộc tội ngay trước mặt hội đồng quản trị, nhớ giọng nói khẩn thiết của người bạn cũ van xin anh trai ông tin tưởng mình thêm một lần cuối, và nhớ cả sự lạnh lùng của chính bản thân ông khi đứng nhìn tất cả diễn ra mà không hề mảy may động lòng.

Suốt hai mươi lăm năm qua, ông chưa từng một lần hối hận về quyết định ấy, chỉ luôn cẩn trọng đề phòng mọi khả năng bị phát hiện. Ông đã nghĩ rằng thời gian và khoảng cách địa lý đã xóa sạch mọi dấu vết, rằng gia đình Đắc Nghĩa đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời ông sau khi đổi tên đổi họ dạt về một miền quê xa xôi nào đó. Vậy mà giờ đây, một mảnh ghép của quá khứ ấy lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt ông, dưới một vỏ bọc mà ông không thể ngờ tới.

Nếu cô gái ấy thực sự là con gái của Tôn Đắc Nghĩa, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây, dưới danh phận một người giúp việc nghèo khổ, ngay trong chính biệt phủ của kẻ đã hãm hại cha mình? Có phải cô đến đây tình cờ, hay đã biết rõ sự thật và đang âm thầm điều tra? Nếu là trường hợp sau, thì đây chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất mà ông phải đối mặt kể từ ngày ông thành công che giấu tội lỗi của mình hai mươi lăm năm trước.

Bách Đình gọi điện cho một người quen cũ, từng làm việc trong ngành điều tra tư nhân nhưng kín tiếng hơn hẳn đội ngũ mà Vĩnh Bách từng thuê, yêu cầu điều tra sâu hơn về cô gái tên Thư, đặc biệt tập trung vào khoảng thời gian trước khi cô xuất hiện ở Xuyên Giang, cũng như bất kỳ mối liên hệ nào với cái tên Tôn Đắc Nghĩa hay gia đình họ Vũ mà ông biết Đắc Nghĩa từng đổi sang sau khi bỏ trốn.

"Kín đáo thôi, đừng để ai trong nhà, kể cả các cháu tôi, biết chuyện này." Ông dặn dò qua điện thoại, giọng trầm thấp đầy toan tính. "Nếu phát hiện có gì bất thường, báo ngay cho tôi, càng sớm càng tốt."

Đặt điện thoại xuống, Bách Đình ngồi lặng trong bóng tối, ánh mắt ông ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hiếm khi lộ ra trước mặt người khác. Suốt hai mươi lăm năm qua, ông đã xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo của một người chú hiền lành, đáng kính, được cả gia tộc tin tưởng. Ông sẽ không để bất kỳ ai, dù chỉ là một cô gái giúp việc nhỏ bé, phá vỡ tất cả những gì ông đã dày công gây dựng.

Ông nghĩ đến việc cần phải hành động thận trọng, không thể vội vàng đuổi việc hay gây khó dễ cho cô gái ấy ngay lập tức, vì điều đó có thể khiến cô đề phòng và tẩu thoát trước khi ông kịp xác minh rõ ràng thân phận thật của cô, cũng như trước khi ông biết được cô đã tìm ra được những gì. Tốt hơn hết là giữ cô ở lại trong tầm kiểm soát, âm thầm theo dõi, chờ thời cơ thích hợp để ra tay dứt điểm một cách gọn gàng, không để lại dấu vết nào có thể lần ngược về ông.

Đêm đó, trong lúc Anh Thư đang say giấc trong căn phòng nhỏ bé của người giúp việc, hoàn toàn không hay biết rằng thân phận của mình đã bị một đôi mắt cú vọ dõi theo từ trong bóng tối, thì Chu Bách Đình vẫn còn thức trắng, vạch ra từng bước kế hoạch để bảo vệ bí mật đen tối mà ông đã chôn giấu suốt một phần tư thế kỷ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những việc tàn nhẫn nhất, để không một ai có thể lật lại quá khứ mà ông tưởng đã được chôn vùi vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, ông cố tình đi ngang qua khu bếp phụ vào giờ Anh Thư đang chuẩn bị bữa sáng, giả vờ tình cờ bắt chuyện để dò xét thêm. "Cô Thư quê ở đâu nhỉ, ta thấy giọng nói của cô không hẳn là giọng vùng này." Ông hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện xã giao thông thường, nhưng ánh mắt lại quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Anh Thư khựng lại một thoáng, kịp thời lấy lại bình tĩnh trước khi sự do dự kéo dài quá lâu có thể gây nghi ngờ. "Dạ, con quê ở một vùng núi xa, từ nhỏ đã theo người quen đi nhiều nơi làm thuê nên giọng nói cũng lai tạp một chút ạ, ông Phó Chủ tịch thông cảm." Câu trả lời trơn tru khiến Bách Đình không tìm được kẽ hở nào để truy vấn thêm, nhưng trong lòng ông, ngọn lửa nghi ngờ vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ dịp bùng lên thành hành động quyết liệt hơn.

Đã sao chép liên kết chương