Chương 5
Chương 5 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Một tuần trôi qua kể từ ngày Anh Thư chính thức bước chân vào biệt phủ họ Chu, cô dần quen với nhịp sinh hoạt khắc nghiệt của một người giúp việc: dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp các phòng khách, giặt là quần áo, rồi tối đến lại tất bật với bữa tối và dọn dẹp bếp núc đến tận khuya. Đôi bàn tay vốn mềm mại của cô giờ đã bắt đầu xuất hiện những vết chai sượng thật sự, không còn cần phải giả tạo như những ngày đầu.
Sáng hôm ấy, bà Xuân giao cho Anh Thư nhiệm vụ dọn dẹp phòng làm việc riêng của cậu Hai Chu Vĩnh Khang, vì người giúp việc thường lệ phụ trách khu vực này đang nghỉ ốm. "Cẩn thận đấy, cậu Hai kỹ tính lắm, đồ đạc trên bàn không được xê dịch lung tung, chỉ lau bụi thôi, giấy tờ để nguyên vị trí." Bà Xuân dặn dò trước khi giao chìa khóa.
Anh Thư bước vào căn phòng làm việc rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau. Giá sách gỗ óc chó cao đến trần nhà xếp đầy những cuốn sách về kinh tế, tài chính, cả một số tác phẩm văn học kinh điển bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trên bàn làm việc, những chồng hồ sơ được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, một chiếc laptop đóng kín, và một cuốn sổ tay bìa da để mở, bên trong là những con số và biểu đồ được vẽ tay tỉ mỉ.
Cô bắt đầu công việc lau dọn, cẩn thận từng centimet để không làm xê dịch bất cứ thứ gì. Nhưng khi đưa mắt lướt qua cuốn sổ đang mở trên bàn, Anh Thư không kìm được sự tò mò nghề nghiệp vốn có từ những năm tháng điều hành công việc kinh doanh dù chỉ trên danh nghĩa ở Tân Phúc. Cô nhận ra một lỗi tính toán nhỏ trong bảng phân bổ dòng tiền, một con số bị cộng sai khiến tổng kết quả lệch đi một khoản không nhỏ.
Theo phản xạ, cô cầm bút chì để trên bàn, khoanh tròn nhẹ vào con số sai, viết bên lề con số đúng, chữ viết thanh thoát, nét bút đều tay như được rèn giũa qua nhiều năm học hành bài bản. Viết xong, cô mới sực tỉnh nhận ra mình vừa làm một việc cực kỳ mạo hiểm, vội vàng định xóa đi nhưng đã quá muộn, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Cửa phòng bật mở, Chu Vĩnh Khang bước vào, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường lệ trong bộ sơ mi trắng xắn tay áo gọn gàng. Anh khựng lại một giây khi thấy cô gái giúp việc mới đang đứng cạnh bàn làm việc của mình, ánh mắt anh lập tức lướt xuống cuốn sổ tay đang mở, nơi có nét chữ khoanh tròn còn mới tinh.
"Cô đang làm gì vậy?" Giọng anh không lớn tiếng, nhưng có một sức nặng khiến Anh Thư lập tức cứng người lại.
"Dạ, dạ con chỉ lau bụi trên bàn thôi ạ, con không cố ý động vào giấy tờ của cậu." Cô cúi đầu, giọng lắp bắp, cố gắng diễn tả sự hoảng sợ của một người giúp việc bình thường khi lỡ phạm lỗi, dù trong lòng cô đang cuống cuồng tìm cách chống chế cho hành động vừa rồi.
Vĩnh Khang bước đến gần bàn, cầm cuốn sổ lên, nhìn kỹ vào con số được sửa lại bằng nét bút chì mảnh. Anh im lặng một lúc, đối chiếu lại phép tính trong đầu, rồi khẽ nhíu mày. Con số cô sửa hoàn toàn chính xác, một lỗi tính toán mà chính anh, dù đã kiểm tra kỹ lưỡng vào tối hôm qua, cũng đã bỏ sót.
"Ai dạy cô làm phép tính này?" Anh hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã chuyển sang dò xét, không còn là cái nhìn hờ hững dành cho một người giúp việc bình thường nữa.
Anh Thư biết mình đã lỡ lời, phải nhanh chóng tìm cách chống đỡ. "Dạ, con... con chỉ tình cờ thấy con số nó không khớp thôi ạ, hồi nhỏ con có học hết cấp hai, biết chút ít về cộng trừ nhân chia, chắc con nhìn nhầm gì đó, cậu Hai đừng để ý ạ."
"Cộng trừ nhân chia cấp hai mà nhận ra được lỗi trong bảng phân bổ dòng tiền có ba biến số phức tạp thế này sao?" Vĩnh Khang hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng câu hỏi lại như một lưỡi dao mỏng xuyên thẳng vào lớp vỏ bọc của cô.
Anh Thư cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cô cúi gằm mặt xuống, giả vờ sợ hãi tột độ, thậm chí để giọng mình run lên thật sự vì cô biết chỉ cần một câu trả lời sơ hở nữa, mọi công sức của cô có thể đổ vỡ ngay tại đây. "Dạ con xin lỗi cậu, con không dám tự ý động vào đồ của cậu nữa, cậu tha lỗi cho con lần này, con sẽ cẩn thận hơn ạ."
Vĩnh Khang nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh không hề nao núng nhưng cũng không truy vấn thêm. Anh đặt cuốn sổ xuống bàn, giọng dịu lại đôi chút. "Không sao, cô cứ tiếp tục công việc đi. Con số cô sửa là đúng, cảm ơn cô đã chỉ ra."
Câu nói bất ngờ ấy khiến Anh Thư ngẩng đầu lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt. Cô vội cúi xuống ngay sau đó, tiếp tục công việc lau dọn với đôi tay hơi run, trong khi Vĩnh Khang lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt về phía cô gái đang cặm cụi lau từng ngăn kệ sách.
Anh chú ý thấy cô đứng trước giá sách một lúc lâu hơn cần thiết, ánh mắt lướt qua những gáy sách tiếng Anh, tiếng Pháp với vẻ quen thuộc kỳ lạ, không phải sự bỡ ngỡ của một người chưa từng tiếp xúc với sách ngoại văn. Có một khoảnh khắc, cô khẽ mím môi, dường như đang cưỡng lại ý muốn rút một cuốn sách ra đọc, rồi lại vội vàng tiếp tục công việc lau bụi như không có chuyện gì.
"Cô biết đọc tiếng Anh à?" Vĩnh Khang buột miệng hỏi, không rời mắt khỏi màn hình laptop nhưng câu hỏi lại rất rõ ràng, có chủ đích.
"Dạ, dạ con không biết đâu ạ, con chỉ nhìn chữ nước ngoài thấy lạ mắt thôi." Anh Thư đáp nhanh, tay vẫn tiếp tục công việc, cố gắng không để lộ thêm sơ hở nào.
Vĩnh Khang không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh, sự tò mò đã bắt đầu nhen nhóm thành một câu hỏi lớn hơn. Một cô gái quê chân chất, theo lời giới thiệu của bà Xuân là chưa học hết cấp hai, lại có thể phát hiện lỗi tính toán phức tạp trong tài liệu tài chính chỉ bằng ánh mắt lướt qua, chữ viết lại thanh thoát chuẩn mực đến mức không giống với nét chữ nguệch ngoạc thường thấy ở những người ít được học hành bài bản. Đây không phải là một sự trùng hợp đơn giản.
Anh vẫn giữ im lặng, không vội vàng kết luận hay tra hỏi thêm, chỉ âm thầm quan sát. Bản tính điềm tĩnh và thận trọng của một người từng phụ trách khối kiểm toán nội bộ nhiều năm mách bảo anh rằng, thay vì đối chất trực diện khiến đối phương đề phòng và che giấu kỹ hơn, tốt nhất nên quan sát từ xa, thu thập thêm manh mối trước khi đưa ra bất kỳ phán đoán nào.
Chiều hôm đó, Vĩnh Khang tìm gặp bà Xuân, hỏi thăm về lý lịch của người giúp việc mới với vẻ ngoài tự nhiên như đang quan tâm chung đến nhân sự trong nhà. "Cô Thư mới vào làm được bao lâu rồi? Có ai giới thiệu không?"
"Dạ, cô ấy mới thử việc được một tuần thôi cậu Hai. Có tờ giấy giới thiệu của người quen ở quê, còn giấy tờ tùy thân thì đầy đủ cả, con cũng có kiểm tra rồi." Bà Xuân đáp, giọng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu Hai vốn ít khi để tâm đến chuyện nhân sự cấp thấp lại hỏi han tỉ mỉ như vậy.
"Cô ấy làm việc thế nào, có gì bất thường không?" Vĩnh Khang hỏi tiếp, cố giữ giọng điệu bình thường.
"Bất thường thì con không thấy, chỉ là cô ấy làm việc chăm chỉ, học việc nhanh hơn người ta tưởng, tay chân khéo léo, ăn nói cũng lễ phép. Con định nếu tháng sau làm tốt sẽ giữ lại luôn." Bà Xuân trả lời, không mảy may nghi ngờ gì thêm.
Vĩnh Khang gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhưng trong đầu anh đã bắt đầu ghép nối các mảnh thông tin rời rạc lại với nhau: một cô gái tự nhận chỉ học hết cấp hai nhưng lại phát hiện lỗi tính toán tài chính phức tạp, chữ viết thanh thoát không giống người ít học, ánh mắt quen thuộc lạ thường trước những cuốn sách ngoại văn, và giờ đây, học việc nhanh đến mức khiến một quản gia dày dạn kinh nghiệm như bà Xuân cũng phải khen ngợi. Tất cả những chi tiết ấy, đặt riêng lẻ thì không có gì đáng nói, nhưng khi gộp lại, chúng vẽ nên hình ảnh của một con người hoàn toàn khác so với vỏ bọc cô đang khoác lên mình.
Buổi trưa hôm đó, khi Anh Thư bưng khay thức ăn lên phòng ăn chính, cô vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Vĩnh Khang và Vĩnh Bách trong phòng làm việc kế bên, cửa để hé mở.
"Anh Hai để ý cô giúp việc mới làm gì?" Giọng Vĩnh Bách có vẻ khó chịu. "Bà Xuân nhận người không qua sự đồng ý của em, giờ lại còn để nó vào phòng làm việc của anh nữa à?"
"Chỉ là một sự tình cờ thôi." Vĩnh Khang đáp, giọng vẫn bình thản như mọi khi. "Nhưng anh nghĩ, cô ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu."
Anh Thư đứng khựng lại sau cánh cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết mình vừa để lộ ra một dấu hiệu nguy hiểm trước con mắt tinh tường nhất trong cả ba anh em nhà họ Chu. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại tinh thần, bước tiếp vào phòng ăn với dáng vẻ bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng, cô hiểu rằng từ hôm nay, mỗi hành động của mình đều phải cẩn trọng gấp nhiều lần hơn nữa, bởi Chu Vĩnh Khang đã bắt đầu để mắt đến cô, và một khi người đàn ông điềm tĩnh ấy đã nghi ngờ điều gì, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đến khi tìm ra câu trả lời thỏa đáng.