Chương 21
Chương 21 — Cuộc Kén Chọn Phu Quân Của Nữ Thừa Kế
Chỉ vài giờ sau khi sự thật được phơi bày giữa lễ giỗ tổ, đội ngũ pháp lý của tập đoàn Chu Nguyên đã chính thức liên hệ với cơ quan điều tra, trình báo toàn bộ bằng chứng về hành vi làm giả hồ sơ, vu khống và mưu hại người khác của Chu Bách Đình cách đây hai mươi lăm năm, cùng với âm mưu cấu kết với Lâm Vĩnh Phát nhằm hãm hại Anh Thư trong thời gian gần đây.
Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan ra khỏi phạm vi biệt phủ, khiến cả thành phố Xuyên Giang xôn xao bàn tán suốt nhiều ngày liền. Báo chí địa phương đồng loạt đưa tin về vụ bê bối chấn động trong nội bộ một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố, về một câu chuyện minh oan kéo dài suốt một phần tư thế kỷ, và về hành trình đầy can đảm của một cô gái trẻ dám cải trang thân phận để tìm lại công lý cho gia đình mình.
Cảnh sát đến biệt phủ vào chiều hôm đó, đưa Chu Bách Đình đi trong sự chứng kiến lặng lẽ của cả gia tộc. Ông không còn chống cự hay biện minh thêm bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu bước lên xe, dáng vẻ của một người đã buông xuôi hoàn toàn trước số phận mà chính mình gây ra. Vài người giúp việc lâu năm trong nhà đứng nép vào nhau, thì thầm không dám tin rằng vị Phó Chủ tịch mà họ vẫn kính trọng bấy lâu lại có thể mang trong lòng một quá khứ đen tối đến vậy.
"Với bằng chứng rõ ràng thế này, cùng lời khai của nhân chứng, tôi tin rằng ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ trước pháp luật." Vị luật sư trưởng của tập đoàn nói với Chu Vĩnh Toàn, giọng đầy sự cảm thông trước nỗi đau của người đứng đầu gia tộc. "Ngoài tội danh làm giả giấy tờ, vu khống, ông ấy còn có thể bị truy cứu thêm về hành vi âm mưu gây nguy hiểm cho tính mạng người khác."
Chu Vĩnh Toàn gật đầu, giọng ông trầm buồn nhưng dứt khoát. "Cứ theo đúng pháp luật mà xử lý, không cần nương tay vì tình cảm gia đình. Đắc Nghĩa đã phải chịu oan ức suốt hai mươi lăm năm, ta không thể để công lý bị trì hoãn thêm một ngày nào nữa."
Trong những ngày tiếp theo, cơ quan điều tra liên tục mời các bên liên quan lên làm việc để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Anh Thư cùng ông Đinh Văn Thọ phải nhiều lần đến trụ sở công an trình bày lại toàn bộ diễn biến, đối chiếu từng chi tiết trong lời khai với các bằng chứng đã thu thập được. Dù mệt mỏi, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có cơ hội nói ra sự thật một cách chính thức, được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Chuyên gia giám định chữ ký được cơ quan điều tra mời độc lập cũng đưa ra kết luận trùng khớp hoàn toàn với những gì đã được trình bày tại lễ giỗ tổ, khẳng định chữ ký trong hồ sơ buộc tội Tôn Đắc Nghĩa năm xưa là giả mạo, được thực hiện bởi một người khác cố tình bắt chước nét chữ gốc. Cùng với lời khai chi tiết của ông Thọ về việc tận mắt chứng kiến Bách Đình lén vào phòng hồ sơ giữa đêm khuya, bộ hồ sơ buộc tội gần như không còn chỗ để chối cãi.
Về phần Lâm Vĩnh Phát, ngay khi tin tức về âm mưu cấu kết bị phanh phui, tập đoàn Lâm Phát đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông và các đối tác kinh doanh. Cha của Lâm Vĩnh Phát, vốn không hề hay biết về kế hoạch đen tối của con trai, đã buộc phải đứng ra xin lỗi công khai, đồng thời chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với tập đoàn Chu Nguyên để tránh liên lụy thêm.
"Con đã làm ô nhục cả gia tộc họ Lâm vì lòng tham và sự thù hận cá nhân." Cha của Lâm Vĩnh Phát nói trong buổi họp báo, giọng ông đầy thất vọng. "Từ hôm nay, con sẽ phải rời khỏi mọi vị trí quản lý trong tập đoàn để chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Lâm Vĩnh Phát, từ một người từng tự tin nắm giữ quyền lực và tài sản, giờ đây phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho sự ích kỷ và thù hận của bản thân, bị chính gia đình mình quay lưng ngay giữa cơn khủng hoảng danh dự tồi tệ nhất cuộc đời.
Riêng phần cổ phần mà Lâm Vĩnh Phát từng nắm giữ trong Công ty Tân Phúc thông qua thỏa thuận hôn ước trước đây, đội ngũ luật sư của Anh Thư nhanh chóng làm thủ tục thu hồi hợp pháp, khôi phục lại toàn bộ quyền kiểm soát công ty về đúng tay người chủ thật sự. Ông Lã Bình, người từng đứng ra sắp đặt cuộc hôn nhân vì lợi ích riêng, cũng buộc phải từ chức khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tạm quyền sau khi sự thật về động cơ vụ lợi của ông bị phanh phui trước công luận, nhường lại toàn quyền điều hành cho Anh Thư, người chủ nhân thật sự và duy nhất của công ty.
Tại biệt phủ họ Chu, không khí sau cơn bão dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy suy tư. Chu Vĩnh Toàn cho triệu tập một cuộc họp gia tộc mở rộng, mời cả những cổ đông lâu năm và đại diện truyền thông đến để chính thức công bố sự thật về vụ việc hai mươi lăm năm trước.
"Tôi, Chu Vĩnh Toàn, xin chính thức tuyên bố trước toàn thể gia tộc và giới kinh doanh thành phố Xuyên Giang rằng, ông Tôn Đắc Nghĩa, người từng bị buộc tội biển thủ công quỹ tập đoàn Chu Nguyên hai mươi lăm năm trước, hoàn toàn vô tội. Toàn bộ vụ việc là do em trai tôi, Chu Bách Đình, dàn dựng nhằm mục đích tư lợi cá nhân. Tôi xin lỗi vong linh người bạn tri kỷ đã khuất, và xin lỗi gia đình ông vì sự chậm trễ trong việc minh oan này." Giọng ông vang lên trang trọng, đầy xúc động giữa hội trường im phăng phắc.
Vài phóng viên có mặt tại buổi họp lập tức ghi chép lại toàn bộ tuyên bố, và chỉ trong vòng vài giờ sau đó, tin tức về việc minh oan cho Tôn Đắc Nghĩa đã lan truyền khắp giới kinh doanh thành phố Xuyên Giang. Nhiều đối tác cũ từng làm việc với ông trong quá khứ, nay đã lớn tuổi, gọi điện bày tỏ sự xúc động và cảm thông trước một câu chuyện oan khuất kéo dài suốt một phần tư thế kỷ cuối cùng cũng được sáng tỏ. Có người còn gửi thư tay đến biệt phủ, kể lại những kỷ niệm đẹp về sự chính trực và tài năng của ông thời còn tại vị, khiến Anh Thư càng thêm tự hào về người cha mà cô chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, rồi lan rộng khắp hội trường, không phải để ăn mừng một chiến thắng, mà để tôn vinh sự dũng cảm của một gia tộc dám nhìn thẳng vào sai lầm của quá khứ để sửa chữa. Anh Thư đứng lặng giữa đám đông, nước mắt lăn dài trên má, cảm giác như gánh nặng bao năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ hoàn toàn.
Vĩnh Bách, đứng cạnh cô, khẽ vỗ vai cô an ủi. "Cha con họ Tôn giờ đây đã được minh oan trước toàn thể giới kinh doanh. Danh dự của gia đình cô đã được phục hồi trọn vẹn."
"Con cảm ơn cả nhà đã tin tưởng và đứng về phía con." Anh Thư nói, giọng cô nghẹn ngào vì xúc động.
Buổi tối hôm đó, Chu Vĩnh Toàn cho người mang đến một bó hoa trắng, cùng với chiếc hộp gỗ nhỏ ông vẫn cất giữ nửa mặt ngọc bội suốt bao năm, đặt trước bàn thờ tạm được lập ngay trong khuôn viên biệt phủ để tưởng niệm Tôn Đắc Nghĩa và Vũ Thị Hiền. Ông đứng lặng hồi lâu trước bàn thờ, thắp nén hương, giọng ông thì thầm như đang trò chuyện với người bạn đã khuất từ lâu.
"Đắc Nghĩa, huynh xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng đệ vào thời khắc quan trọng nhất. Nhưng con gái của đệ đã chứng minh được rằng dòng máu chính trực của gia đình đệ vẫn còn vẹn nguyên. Huynh hứa sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình, để bù đắp phần nào những gì gia đình đệ đã phải chịu đựng."
Anh Thư đứng cạnh, nhìn người đàn ông lớn tuổi cúi đầu trước di ảnh cha mẹ mình, lòng cô tràn ngập một cảm xúc khó tả, vừa đau buồn vừa ấm áp, như thể một vòng tròn dang dở suốt hai mươi lăm năm cuối cùng cũng đã được khép lại trọn vẹn.
Vĩnh Phong đứng phía sau, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh xúc động ấy, trong lòng anh dâng lên một niềm tự hào khó tả khi nghĩ đến việc chính mình, dù không hề hay biết, đã góp một phần nhỏ bé vào hành trình tìm lại công lý của người bạn thân thiết. "Chị biết không, từ giờ chị không chỉ là bạn của em nữa, mà còn là chị em thật sự trong gia đình này rồi đó." Anh nói, giọng đùa vui nhưng ẩn chứa sự chân thành sâu sắc.
Anh Thư quay sang nhìn Vĩnh Phong, khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau bao ngày căng thẳng. "Cảm ơn em, vì đã luôn ở bên cạnh chị mà không cần biết rõ mọi chuyện, chỉ đơn giản vì tin tưởng chị là một người bạn tốt."
Đêm đó, khi ánh trăng soi rọi xuống khu vườn biệt phủ yên tĩnh, Anh Thư ngồi một mình bên bàn thờ tạm, thì thầm kể cho cha mẹ nghe về hành trình gian nan cô vừa trải qua, về tình yêu cô đã tìm được, về tình bạn chân thành cô đã có, và về công lý cuối cùng cũng đã được thực thi sau một phần tư thế kỷ chờ đợi trong bóng tối.