Giúp Chị Kiếm 7.300.000 Tệ, Chị Chỉ Chia Tôi 70.000 Tệ?
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Thấy có người dao động, La Tây càng cười đắc ý hơn.
“Ngay cả phu nhân Hứa cũng bị lừa thôi.”
“Thẩm Ninh giỏi nhất là giả đáng thương.”
“Đến chuyện ngủ trong kho cũng bịa ra được.”
Tôi từ bếp sau bước ra. Trên tay bưng một đĩa thức ăn nóng hổi.
“Nói xong chưa?”
La Tây cười lạnh.
“Cô còn dám xuất hiện à?”
Tôi đặt đĩa thức ăn xuống bàn đầu tiên.
“Mọi người cứ ăn trước đi.”
“Cãi nhau cũng không ảnh hưởng đến việc lên món.”
Vị khách mập vẫn còn do dự.
“Món này... còn ăn được không?”
Bà cụ Hứa ngồi ở cửa. Cây gậy trong tay chắn ngang.
“Nếu có ai gây sự, bà già này chịu trách nhiệm.”
La Tây trợn mắt.
“Bà chịu nổi sao?”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng của phu nhân Hứa.
“Nếu cô ấy không chịu nổi...”
“Thì tôi chịu.”
Phu nhân Hứa dẫn theo hai người bước vào. Phía sau còn có quản gia của ông cụ Hứa. Sắc mặt La Tây lập tức thay đổi.
“Phu nhân Hứa...”
Phu nhân Hứa cầm lấy bản hợp đồng trên tay cô ta, nhìn qua một lượt.
“Tôi đã nhờ người xem bản này rồi.”
“Chữ ký không giống.”
“Ngày tháng cũng có vấn đề.”
“Nếu Thẩm Ngọc Dung vẫn khăng khăng đây là thật...”
“Cứ đi báo cảnh sát.”
La Tây vẫn cố cứng miệng.
“Cái này là cậu Cố đưa cho tôi.”
“Vậy thì bảo Cố Thừa Trạch tự tới đây.”
Phu nhân Hứa đập tờ giấy xuống bàn.
“Đừng để một trợ lý đứng đây làm trò mất mặt.”
Khách trong quán bắt đầu xì xào bàn tán. Vị khách mập gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Hai mắt lập tức sáng lên.
“Con cá này ngon thật!”
Người phụ nữ bên cạnh cũng nếm thử một miếng.
“Đúng vậy.”
“Vị rất sạch.”
“Còn ngon hơn món ở nhà hàng Thẩm Gia.”
La Tây bắt đầu cuống lên.
“Mọi người đừng bị cô ta lừa!”
“Hôm nay cô ta có nguyên liệu cũng là cướp từ nhà cung cấp của nhà hàng Thẩm Gia!”
Từ sân sau, ông Tần thò đầu ra.
“Cá của tôi từ khi nào thành của nhà họ Thẩm vậy?”
Dì Lưu cũng lớn tiếng nói theo:
“Rau nhà tôi trồng.”
“Nhà hàng Thẩm Gia chê có sâu cắn nên không thèm mua.”
Sắc mặt La Tây lúc đỏ lúc trắng. Tôi nhìn cô ta.
“Hôm nay tới đây gây chuyện...”
“Thẩm Ngọc Dung có tăng tiền cho cô không?”
“Cô đừng có chia rẽ!”
Tôi bình thản nhìn cô ta.
“Tối qua tiệc bị hỏng, chị ta đẩy trách nhiệm cho tôi.”
“Hôm nay hợp đồng giả bị vạch trần, chị ta lại đẩy cô ra đây.”
“Cô xông pha phía trước vì chị ta như vậy.”
“Chị ta từng đứng ra gánh cho cô lần nào chưa?”
La Tây khựng lại. Nhưng rất nhanh đã gào lên:
“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?”
Đúng lúc ấy điện thoại của phu nhân Hứa reo lên. Bà nghe vài câu rồi ngẩng đầu nhìn La Tây.
“Thẩm Ngọc Dung vừa gửi tin nhắn cho tôi.”
“Nói rằng chuyện gây rối hôm nay là hành động cá nhân của cô.”
“Cô ấy hoàn toàn không biết gì.”
Máu trên mặt La Tây trong nháy mắt rút sạch. Tiểu Mãn khẽ gọi:
“Trợ lý La...”
La Tây giật lấy điện thoại xem. Môi run lên mấy lần. Nhưng không thốt nổi một câu. Tôi bưng tiếp một đĩa thức ăn khác ra ngoài.
“Nếu muốn ở lại ăn cơm thì ngồi xuống.”
“Nếu còn muốn gây chuyện...”
“Cửa ở bên kia.”
La Tây siết chặt bản hợp đồng giả trong tay. Đứng bất động rất lâu. Cuối cùng xoay người bỏ đi. Ngày khai trương đầu tiên. Bếp Nhỏ Nam Hạng bận từ trưa đến tận khuya. Khi đóng cửa, Tiểu Mãn vừa đếm tiền vừa cười. Mồ hôi trên chóp mũi còn chưa kịp lau.
“Chị Thẩm.”
“Chúng ta sống sót rồi!”
Chu Ngạn nằm vật ra ghế.
“Không chỉ sống sót.”
“Mà còn nổi tiếng luôn rồi.”
Tôi nhìn ra đầu ngõ. Ở đó có một chiếc xe màu đen đang đậu. Kính xe hạ xuống một nửa. Thẩm Ngọc Dung ngồi bên trong. Ánh đèn đường chia gương mặt chị ta thành hai nửa sáng tối. Chị ta không xuống xe. Chỉ lặng lẽ nhìn tấm biển hiệu của tôi. Sau đó cầm điện thoại lên nói gì đó. Ít phút sau. Điện thoại của tôi nhận được một bức ảnh. Trong ảnh là bìa một cuốn sổ cũ. Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Đó là cuốn sổ tay nấu ăn "Thu Vị" do chính mẹ tôi viết lúc còn sống. Bìa ngoài được may từ vải cũ. Góc phải phía dưới còn thêu một bông quế nhỏ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó đã thất lạc sau vụ tai nạn của bố mẹ. Tin nhắn của Thẩm Ngọc Dung chỉ có một câu:
"Muốn lấy lại thì tới gặp chị."
Chu Ngạn ghé lại xem. Sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Sao chị ta lại giữ thứ này?”
“Tất cả đồ đạc trong căn nhà cũ đều bị chị ta mang đi.”
Tiểu Mãn tò mò hỏi:
“Cuốn sổ đó quan trọng lắm sao chị?”
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
“Là tâm huyết cả đời của mẹ tôi.”
Bà cụ Hứa đang uống trà bên cạnh bỗng khựng lại.
“'Thu Vị' ở trong tay nó sao?”
Tôi nhìn bà.
“Bà biết cuốn sổ đó à?”
Bà cụ Hứa không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Đó không phải là một cuốn sổ dạy nấu ăn bình thường.”
“Mẹ cháu viết nó khi đang chuẩn bị mở một nhà hàng riêng.”