Chương 2
Chương 2
Ngày bé, khi bố mẹ còn sống, mẹ thường nấu canh cá chua cho tôi. Thẩm Ngọc Dung lại luôn gắp thịt kho tàu vào bát tôi, nói rằng em gái ngoan thì không được kén ăn. Để bố mẹ khỏi khó xử, tôi đã cố nuốt món đó suốt hơn mười năm. Vậy mà chị ta thật sự cho rằng tôi thích. Tôi xóa tin nhắn. Sau đó bấm gọi một số điện thoại.
“Alô, anh Chu phải không? Em là Thẩm Ninh.”
Tiếng xào nấu ở đầu dây bên kia lập tức ngừng lại.
“Cuối cùng em cũng gọi rồi à?”
“Lần trước anh nói, mặt bằng trống ở phố cổ vẫn còn chứ?”
“Vẫn còn. Chủ nhà đang cần cho thuê gấp. Nhưng chỗ đó nhỏ lắm, bếp sau cũng xuống cấp nghiêm trọng. Em định mở quán thật à?”
Chu Ngạn im lặng một lúc rồi hỏi:
“Chị em chịu thả người sao?”
Tôi kéo vali, bánh xe nghiến qua bậc cửa kho chứa đồ, phát ra âm thanh chói tai.
“Chị ấy có đồng ý hay không cũng chẳng ngăn được em.”
Vừa đi tới huyền quan, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy mở. Vị hôn phu của Thẩm Ngọc Dung là Cố Thừa Trạch đứng ngay trước cửa. Trên cổ tay áo vest còn vương mùi rượu nhàn nhạt. Đằng sau anh ta là trợ lý của Thẩm Ngọc Dung, La Tây. Cố Thừa Trạch liếc nhìn vali của tôi, cau mày.
“Thẩm Ninh, em lại làm trò gì nữa?”
“Hôm nay trong nhà hàng có khách quý.”
Anh ta chắn ngang cửa.
“Ngọc Dung nói rồi, bàn tiệc đó em nhất định phải nấu xong.”
Tôi nhìn anh ta.
“Dựa vào đâu?”
La Tây ôm tập tài liệu, bật cười.
“Dựa vào việc một năm nay cô dùng bếp của nhà hàng, ở nhà của Tổng giám đốc Thẩm.”
“Thẩm Ninh, làm người đừng vô ơn quá.”
Cố Thừa Trạch tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ giày.
“Làm xong bàn tiệc tối nay rồi hãy bàn chuyện đi hay ở.”
“Em không còn là người của nhà hàng nữa.”
“Tiền em cũng nhận rồi.”
Cố Thừa Trạch chìa tay ra.
“Tấm séc 70.000 tệ đó chẳng phải tiền công sao?”
Tôi tránh tay anh ta.
“Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số nợ chị ta còn thiếu em.”
La Tây cười khẩy.
“Một đầu bếp mà khẩu khí lớn thật.”
“Tổng giám đốc Thẩm chịu đưa cho cô 70.000 tệ đã là vì tình chị em rồi.”
“Nếu là người khác, cùng lắm chỉ được phát hai tháng lương.”
Dì Vương đứng ngoài hành lang, khẽ lên tiếng:
“Cậu Cố, một năm nay A Ninh thật sự rất vất vả.”
La Tây lập tức quay đầu lại.
“Dì Vương, ở đây đến lượt dì lên tiếng sao?”
Dì Vương cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Ánh mắt Cố Thừa Trạch dừng trên túi dao trong tay tôi.
“Để bộ dao lại.”
“Đó là đồ của nhà hàng.”
Tôi ôm chặt túi dao.
“Đó là của bố tôi.”
“Ngọc Dung nói mọi thứ trong nhà đều do cô ấy quản lý.”
Sắc mặt Cố Thừa Trạch trở nên lạnh lẽo.
“Thẩm Ninh, đừng ép tôi gọi bảo vệ.”
Tôi bật cười.
“Cứ gọi đi.”
“Tiện thể để bảo vệ xem luôn chị cả nhà họ Thẩm cướp di vật của cha ruột em gái mình như thế nào.”
Tay Cố Thừa Trạch khựng lại trên chùm chìa khóa. La Tây lập tức chen vào:
“Cậu Cố, đừng phí thời gian với cô ta nữa.”
“Tối nay bàn tiệc của phu nhân Hứa mà xảy ra sơ suất, Tổng giám đốc Thẩm sẽ trách chúng ta.”
“Phu nhân Hứa?”
La Tây lập tức ngậm miệng. Nhưng Cố Thừa Trạch dường như đã tìm được điểm yếu của tôi.
“Phu nhân Hứa đặt riêng một bàn tiệc mùa đông do chính tay em thực hiện.”
“Bà ấy mời gần nửa số người có tiếng tăm trong thành phố.”
“Nếu em không tới, chính là đập nát bảng hiệu của Ngọc Dung.”
Tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài.
“Vậy thì cứ đập đi.”
Trước khi cửa thang máy khép lại, giọng Cố Thừa Trạch vang tới như một cú nện mạnh.
“Thẩm Ninh!”
“Tối nay em mà dám không xuất hiện, sau này đừng mong mở được nhà hàng ở Giang Thành!”
Mặt bằng ở phố cổ còn tồi tàn hơn cả trong ảnh. Biển hiệu trước cửa đã rụng mất một góc. Tường bếp sau đen sì vì ẩm mốc. Bồn rửa bị tắc. Dưới đất còn chất đống chân bàn mục nát do người thuê trước bỏ lại. Chu Ngạn đứng ngoài cửa. Anh mặc chiếc áo thun đen dính đầy bột mì, trong tay cầm hai chai nước.
“Thấy chưa?”
“Rẻ thì phải có lý do của nó.”
Tôi đặt vali xuống, đẩy cửa bếp sau ra.
“Bếp sửa được không?”
“Sửa được.”
“Chỉ là tốn tiền thôi.”
“70.000 tệ đủ trụ được bao lâu?”
Chu Ngạn đưa chai nước cho tôi.
“Nếu em tiết kiệm thì đủ dọn sạch chỗ này, mua thêm hai cái nồi mới.”
“Còn muốn trang trí như nhà hàng của chị em thì đừng mơ.”
“Em không cần giống chị ấy.”
Nhìn túi dao trong tay tôi, giọng anh dịu đi đôi chút.
“Thật sự trở mặt rồi à?”
“Chị ấy chỉ chia cho em 70.000 tệ.”
“70.000 tệ?”
Chu Ngạn siết mạnh nắp chai, phát ra tiếng "cạch".
“Món gà lá sen năm ngoái đã cứu cho chị ta bao nhiêu đơn tiệc rồi, vậy mà cũng làm được?”
“Chị ấy luôn làm được những chuyện như thế.”
Chu Ngạn tựa người vào khung cửa.
“Anh có thể giúp em tìm người sửa bếp.”
“Nhưng em phải nghĩ kỹ.”
“Thẩm Ngọc Dung không phải loại dễ đối phó.”
“Em mở quán ở phố cổ, chị ta sẽ khiến nhà cung cấp không bán nguyên liệu cho em.”
“Sẽ bảo chủ nhà tăng tiền thuê.”
“Thậm chí còn cho người tới quấy phá.”
“Vậy cứ để chị ta tới.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng cười.
“Khẩu khí ghê thật đấy.”
“Trong túi còn được mấy đồng mà mạnh miệng thế?”
La Tây giẫm đôi giày cao gót bước vào. Phía sau cô ta là chú Triệu, chủ mặt bằng. Trên mặt chú Triệu đầy vẻ khó xử.
“A Ninh à, chú vừa suy nghĩ lại rồi.”
“Mặt bằng này... chú không cho thuê nữa.”
Chu Ngạn lập tức cau mày.
“Chú Triệu, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà.”
Chú Triệu xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt lúng túng.
“Con trai chú sắp cưới vợ rồi, mặt bằng này chú muốn giữ lại để dùng.”
La Tây đặt mạnh một bản hợp đồng lên chiếc bàn cũ nát.
“Tổng giám đốc Thẩm đã thuê luôn ba mặt bằng liền kề trên con phố này.”
“Còn chỗ của chú Triệu, chị ấy sẵn sàng trả gấp đôi tiền thuê.”
Tôi nhìn chú Triệu.
“Chú đã nhận tiền đặt cọc của cháu rồi.”
“Chú sẽ trả lại cháu gấp ba tiền cọc.”
Chú Triệu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“A Ninh à, chú cũng phải nuôi gia đình.”
La Tây cười càng đắc ý hơn.
“Thẩm Ninh, chẳng phải cô muốn mở quán sao?”
“Giang Thành rộng như thế, cô tìm một gầm cầu dựng bếp cũng được mà.”
Chu Ngạn bước lên phía trước một bước.
“La Tây, đừng quá đáng.”
“Đầu bếp Chu, anh đi theo cô ta để làm gì?”