Chương 6
Chương 6
Thẩm Ngọc Dung nhìn tôi chằm chằm.
“Ý em là gì?”
“Tôi sẽ làm hết số món còn lại tối nay.”
“Nhưng sau khi làm xong...”
“Từ nay về sau, bộ thực đơn tiệc mùa đông này không được phép treo tên nhà hàng Thẩm Gia nữa.”
La Tây lập tức thét lên:
“Dựa vào cái gì?”
Tôi chỉ vào cuốn sổ bìa đen.
“Dựa vào việc các người cầm cuốn sổ giả mà vẫn không nấu nổi.”
Phu nhân Hứa đặt đũa xuống.
“Thẩm Ninh.”
“Ngày mai đến nhà tôi.”
“Tôi muốn đặt riêng một bàn tiệc của cô.”
Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung giống như vừa bị ai đó tát một cái trước mặt mọi người. Tôi thấy chiếc cốc trong tay chị ta nghiêng đi. Cà phê đổ lên chiếc váy đắt tiền. Đây là lần đầu tiên chị ta thất thố trước mặt tôi. Khi bàn tiệc cuối cùng kết thúc, đã hơn mười một giờ đêm. Khách lần lượt ra về. Trước khi rời đi, phu nhân Hứa đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Trưa mai.”
“Biệt viện nhà họ Hứa.”
“Làm cho tôi một bàn tiệc gia đình.”
Thẩm Ngọc Dung lập tức ngăn lại.
“Phu nhân Hứa, em ấy còn chưa mở nhà hàng.”
“Đến một nơi ra hồn cũng không có.”
“Nếu bà muốn đặt tiệc, nhà hàng Thẩm Gia lúc nào cũng có thể phục vụ.”
Phu nhân Hứa nhìn chị ta.
“Thứ tôi đặt là người nấu ăn.”
“Không phải cái bảng hiệu.”
Thẩm Ngọc Dung lập tức không nói được lời nào. Sau khi tiễn khách xong, Cố Thừa Trạch quay trở lại. Cửa phòng tiệc bị đóng lại. Sắc mặt anh ta hoàn toàn lạnh xuống.
“Thẩm Ninh.”
“Hôm nay em làm loạn đủ chưa?”
“Làm loạn?”
Tôi đặt tạp dề lên bàn.
“Các người ăn cắp sổ ghi chép.”
“Ăn cắp thực đơn.”
“Làm hỏng tiệc rồi đổ lỗi cho tôi.”
“Bây giờ lại nói tôi làm loạn?”
La Tây khoanh tay trước ngực.
“Đừng tự biến mình thành người đáng thương.”
“Nếu không có nhà hàng của Tổng giám đốc Thẩm, cô lấy đâu ra cơ hội nấu ăn cho phu nhân Hứa?”
Tiểu Mãn đứng bên cửa bếp, nhỏ giọng nói:
“Trợ lý La, tối nay là chị Tiểu Thẩm cứu cả bàn tiệc mà.”
La Tây lập tức quay đầu.
“Câm miệng!”
Tôi nhìn Tiểu Mãn.
“Em có muốn đi theo chị không?”
Tiểu Mãn ngây người. Thẩm Ngọc Dung bật cười.
“Thẩm Ninh, bản thân còn chưa mở nổi nhà hàng mà đã bắt đầu đào người của tôi rồi sao?”
“Nếu em ấy ở lại, chị sẽ đuổi việc em ấy.”
Giọng tôi bình thản. Ánh mắt Thẩm Ngọc Dung lạnh xuống.
“Trong nhà hàng của tôi không nuôi loại người ăn cây táo rào cây sung.”
Tiểu Mãn hoảng hốt.
“Tổng giám đốc Thẩm, em không có...”
“Vừa rồi em đứng trước mặt khách bênh vực cô ta.”
“Thế là đủ rồi.”
Thẩm Ngọc Dung chỉ ra cửa.
“Ngày mai không cần tới nữa.”
Chiếc khay trong tay Tiểu Mãn rơi xuống đất. Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai. Những chiếc thìa sứ văng khắp nơi. Chu Ngạn ngồi xổm xuống giúp cô bé nhặt.
“Đừng nhặt nữa.”
“Đi theo bọn anh.”
Cố Thừa Trạch nhìn tôi.
“Thẩm Ninh.”
“Em dẫn theo một nhân viên phục vụ.”
“Dẫn theo một phụ bếp.”
“Thì đã sao?”
“Mở nhà hàng không phải chỉ biết nấu vài món ăn là được.”
“Tiền thuê mặt bằng.”
“Giấy phép kinh doanh.”
“Nguồn khách.”
“Thứ nào em có?”
“Rồi sẽ có.”
“Em quá ngây thơ.”
Cố Thừa Trạch rút một tờ giấy từ tập hồ sơ ra.
“Đây là thỏa thuận lao động giữa em và nhà hàng Thẩm Gia.”
“Trong đó ghi rõ, tất cả món ăn và nguồn khách mà em tiếp xúc trong thời gian làm việc tại đây, sau khi nghỉ việc trong vòng hai năm không được tự ý sử dụng.”
Tôi nhìn tờ giấy đó.
“Tôi chưa từng ký.”
La Tây lật tới trang cuối cùng.
“Ở đây có chữ ký của cô.”
Hai chữ Thẩm Ninh được ký ở góc dưới. Nét chữ xiêu vẹo, méo mó. Tôi vừa nhìn đã nhận ra. Đó không phải chữ của tôi. Thẩm Ngọc Dung thản nhiên nói:
“Em ký rồi.”
“Chỉ là em quên mất thôi.”
“Giả mạo chữ ký mà cũng được gọi là hợp đồng sao?”
Cố Thừa Trạch bước lên một bước.
“Em nói giả mạo là giả mạo à?”
“Thẩm Ninh, em có bằng chứng không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì La Tây đã giơ điện thoại lên.
“Tôi đã chụp lại cảnh tối nay cô lẻn vào bếp sau lấy công thức món ăn.”
“Ngày mai chỉ cần đăng lên mạng, mọi người sẽ biết cô ăn cắp bí quyết của nhà hàng Thẩm Gia để ra ngoài tự mở quán.”
Chu Ngạn tức giận quát:
“Cô đúng là đổi trắng thay đen!”
La Tây cười đầy đắc ý.
“Ai tin anh?”
“Một phụ bếp bị đuổi việc.”
“Một cô em gái bị đuổi khỏi nhà.”
“Một nhân viên phục vụ nói dối.”
“Còn Tổng giám đốc Thẩm đã kinh doanh ở Giang Thành bao nhiêu năm rồi.”
“Anh nghĩ khách hàng sẽ tin ai?”
Thẩm Ngọc Dung bước đến trước mặt tôi. Giọng nói bỗng dịu xuống.
“Đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.”
“Quay về đi.”
“Chị có thể tăng lương cho em.”
“Mỗi tháng 12.000 tệ.”
“Em vẫn ở nhà chị, ban ngày đến nhà hàng nấu ăn.”
“Còn phía phu nhân Hứa, chị sẽ giúp em giải quyết.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta.
“Giúp tôi giải quyết?”
“Hay giúp chị cướp mất cơ hội đó?”
Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức trầm xuống.
“Em nhất định phải đối đầu với chị sao?”
“Là chị nhất quyết muốn dẫm tôi xuống bùn.”
Cố Thừa Trạch cầm bản hợp đồng giả lên.
“Vậy thì không còn gì để nói nữa.”
“Từ ngày mai trở đi, nếu em dám tiếp bất kỳ khách quen nào của nhà hàng Thẩm Gia...”
“Tôi sẽ khiến em bồi thường đến mức không mở nổi quán.”
Tiểu Mãn đỏ mắt nói:
“Cậu Cố, các người quá đáng quá rồi.”
Cố Thừa Trạch liếc nhìn cô bé.
“Cả cô cũng vậy.”
“Sau này ở Giang Thành, bất kỳ nhà hàng nào ra hồn cũng sẽ không nhận cô vào làm.”
Tôi cúi xuống nhặt một mảnh sứ vỡ trên bàn bỏ vào khay rác.
“Cố Thừa Trạch.”
“Anh nhớ kỹ câu nói tối nay của mình.”
Anh ta bật cười.
“Muốn trả thù tôi à?”