Giúp Chị Kiếm 7.300.000 Tệ, Chị Chỉ Chia Tôi 70.000 Tệ?
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

La Tây liếc anh từ trên xuống dưới.
“Cô ta còn chẳng trả nổi tiền thuê nhà.”
“Ít ra anh từng làm ở nhà hàng của Tổng giám đốc Thẩm, cũng xem như có tay nghề.”
“Đừng đi theo cô ta rồi mất hết thể diện.”
“Tôi làm việc với ai không cần cô chỉ dạy.”
La Tây lại quay sang nhìn tôi.
“Tổng giám đốc Thẩm nhờ tôi mang lời nhắn.”
“Tối nay cô tới nấu tiệc mùa đông cho phu nhân Hứa.”
“Chuyện tiền bạc, chị ấy có thể trả thêm cho cô 30.000 tệ.”
“Nếu cô không đi, ở Giang Thành này sẽ không có một mặt bằng tử tế nào dám cho cô thuê.”
Tôi cầm bản hợp đồng lên. Chậm rãi xé đôi. Chú Triệu hoảng hốt.
“A Ninh, cháu làm gì vậy?”
“Cháu không thuê chỗ này nữa.”
La Tây nhướng mày.
“Nhận thua rồi à?”
Tôi ném những mảnh giấy vụn vào thùng rác trước cửa.
“Chỉ là tôi thấy nơi này quá gần chị ta.”
Sắc mặt La Tây lập tức thay đổi.
“Cô cứng miệng thì có ích gì?”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Là một số lạ. Tôi bắt máy.
“Cô Thẩm phải không?”
Giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.
“Căn trà lâu cũ mà cô hỏi lần trước vẫn còn trống.”
“Chủ nhà chỉ cho người làm đồ ăn tử tế thuê thôi.”
“Không tăng giá, cũng không sang nhượng lại.”
“Nếu cô muốn xem, tối nay có thể ký hợp đồng luôn.”
Chu Ngạn lập tức nhìn sang tôi. La Tây cũng nghe thấy, nụ cười trên mặt cô ta dần nhạt đi.
“Chủ nhà nào thế?”
Tôi cúp máy, kéo vali lên.
“Một người không sợ Thẩm Ngọc Dung.”
La Tây bước nhanh tới chắn cửa.
“Thẩm Ninh, đừng tưởng tìm được một nơi rách nát là có thể xoay chuyển tình thế.”
“Không có nguồn khách của Tổng giám đốc Thẩm, cô định bán đồ ăn cho ai?”
Tôi nhìn cô ta.
“Bán cho những người biết thưởng thức.”
La Tây bật cười.
“Người biết thưởng thức đều ở chỗ Tổng giám đốc Thẩm.”
“Cô chỉ là một đầu bếp bò ra từ kho chứa đồ.”
“Đừng nằm mơ nữa.”
Chu Ngạn giơ tay chỉ ra ngoài.
“Mời ra khỏi đây.”
La Tây lạnh lùng buông lại một câu:
“Nếu tối nay bàn tiệc của phu nhân Hứa xảy ra chuyện, Tổng giám đốc Thẩm sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Tôi không quay đầu lại. Ngoài cửa, gió thổi bay một tờ thực đơn cũ nằm dưới đất. Trên đó vẫn còn ghi món đặc trưng của quán trước: Món xào gia đình, 10 tệ một phần. Tôi cúi xuống nhặt lên, gấp gọn rồi bỏ vào túi áo. Có những con đường, ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng hề vẻ vang. Nhưng ít nhất... Nó sạch sẽ. Trà lâu cũ nằm ở cuối con hẻm Nam. Mặt tiền không lớn. Khung cửa gỗ đã cũ đến mức ngả màu xám. Bên trong chỉ còn một chiếc bếp đất cũ và ba bộ bàn vuông. Bà cụ Hứa chống gậy đứng chờ ngay trong cửa.
“Cô là Thẩm Ninh?”
Bà nhìn túi dao trong tay tôi.
“Biết nấu canh cá thanh không?”
Chu Ngạn vội chen vào:
“Bà ơi, cô ấy biết nhiều món lắm.”
Nhưng bà cụ Hứa chẳng thèm để ý tới anh.
“Tôi đang hỏi cô ấy.”
Tôi gật đầu.
“Làm luôn đi.”
Chu Ngạn sửng sốt.
“Làm ngay bây giờ sao?”
Bà cụ Hứa chỉ về phía bếp sau.
“Bếp vẫn dùng được.”
“Cá ở trong chậu.”
“Nếu cô vượt qua được cửa của tôi, tôi cho thuê.”
“Nếu không qua được thì cửa ở đằng kia, cứ tự nhiên rời đi.”
Tôi đặt vali xuống. Ngay lúc ấy, giọng La Tây lại vang lên từ ngoài cửa.
“Bà Hứa à, trà lâu của bà cũng có tuổi rồi.”
“Tổng giám đốc Thẩm nói bà cứ ra giá, chị ấy sẵn sàng trả gấp ba để mua lại.”
Cô ta vậy mà còn đuổi tới tận đây. Bà cụ Hứa thậm chí không thèm nhìn cô ta.
“Không bán.”
“Bà đừng từ chối vội.”
La Tây đưa danh thiếp ra.
“Tổng giám đốc Thẩm là chủ nhà hàng Thẩm Gia.”
“Chị ấy muốn biến cả hẻm Nam thành phố chuyên tổ chức yến tiệc.”
“Trà lâu cũ của bà nằm giữa khu đó, không phù hợp.”
“Tôi ở đây ba mươi năm rồi.”
Bà cụ Hứa gõ mạnh cây gậy xuống đất.
“Chưa từng thấy có gì không phù hợp.”
La Tây hơi mất mặt.
“Tổng giám đốc Thẩm còn nói, công việc của cháu trai bà, chị ấy cũng có thể giúp sắp xếp.”
Cây gậy trong tay bà cụ Hứa lại gõ xuống nền.
“Cháu tôi tự kiếm cơm bằng năng lực của nó.”
Tôi không nói gì. Lưỡi dao lướt xuống sống lưng cá, đi sát theo xương. Chu Ngạn đứng bên cạnh quan sát, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tay vẫn vững thế này, xem ra chưa bị tức đến hỏng người.”
“Ít nói thôi.”
“Tập trung đun nước.”
La Tây khoanh tay đứng trước cửa bếp.
“Thẩm Ninh, cô thật sự định dựa vào một bát canh cá để thuê mặt bằng à?”
“Nghe đáng thương quá nhỉ.”
Tôi thả phần xương cá vào nồi.
“Có đáng thương cũng còn thể diện hơn kẻ đi cướp tiền của em gái mình.”
“Sao cô dám...” La Tây tức đến nghẹn lời.
Bà cụ Hứa bỗng lên tiếng:
“Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi.”
“Đừng làm bẩn cái bếp của tôi.”
La Tây nghẹn họng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nửa tiếng sau, món canh cá thanh được bưng lên bàn. Nước canh trong vắt. Những lát cá trắng nổi lững lờ trên mặt nước. Trên bề mặt chỉ rắc đúng ba hạt hành lá xanh. Bà cụ Hứa múc một thìa canh, nếm thử. Không nói gì. Chu Ngạn sốt ruột nhìn bà.
“Bà ơi, thế nào ạ?”
Bà cụ Hứa lại gắp một lát cá bỏ vào miệng.
“Món này thiếu một vị.”
La Tây lập tức bật cười.
“Nghe thấy chưa?”
“Thiếu một vị đấy.”
“Thẩm Ninh, ngay cả bài thử món để thuê mặt bằng cô còn không qua nổi.”
Tôi nhìn bà cụ Hứa.
“Thiếu nước gừng già.”
“Con cá trong chậu của bà là cá nuôi ao, mùi bùn khá nặng. Nhưng bà cố ý không chuẩn bị gừng.”
“Tôi dùng lá tía tô để khử mùi tanh, nên hương vị sẽ khác.”
Bà cụ Hứa đặt chiếc thìa xuống.
“Biết thiếu gừng, sao cô không hỏi tôi xin?”
“Bà bảo tôi nấu canh cá thanh.”
“Chứ không bảo tôi phải nấu món canh cá thanh trong ký ức của bà.”
Bà cụ Hứa nhìn tôi vài giây. Đầu gậy trong tay khẽ chạm xuống gầm bàn.
“Mang hợp đồng tới đây.”
Nụ cười trên mặt La Tây lập tức đông cứng.
“Bà Hứa, bà đừng để cô ta lừa.”
“Trước đây ở nhà hàng của Tổng giám đốc Thẩm, cô ta chỉ là người làm vặt thôi.”
“Thực đơn đều do Tổng giám đốc Thẩm quyết định.”
Bà cụ Hứa ngẩng đầu lên.
“Món canh cá thanh nổi tiếng của nhà hàng Thẩm Gia mùa đông năm ngoái là ai làm?”
La Tây khựng lại. Tôi tháo tạp dề xuống. Bà cụ Hứa quay sang nhìn La Tây.
“Vậy cô về nói với Tổng giám đốc Thẩm của các cô rằng...”
“Đừng lấy tay nghề của người khác dán lên mặt mình.”
Chu Ngạn suýt nữa bật cười thành tiếng. La Tây nghiến răng.
“Thẩm Ninh, cô đừng vội đắc ý.”
“Tối nay phu nhân Hứa tổ chức tiệc ở nhà hàng Thẩm Gia.”
“Bà ấy là cháu gái của bà Hứa.”
“Cô nghĩ chỉ một bát canh này có thể thay đổi được gì sao?”
“Phu nhân Hứa chỉ nhận Tổng giám đốc Thẩm thôi.”
Sắc mặt bà cụ Hứa hơi trầm xuống.
“Ngọc Trân tối nay đến nhà hàng Thẩm Gia sao?”
Dường như nhận ra mình lỡ lời, La Tây vội sửa miệng:
“Tôi còn có việc.”
Cô ta quay người định rời đi. Tôi lên tiếng phía sau:
“Tiệc mùa đông của phu nhân Hứa có gọi món vịt sốt mận không?”
Bước chân La Tây lập tức khựng lại.
“Liên quan gì tới cô?”
Tôi lau khô con dao, cất lại vào túi dao.
“Công thức ướp món đó nằm trong tay tôi.”
“Thẩm Ngọc Dung chỉ nhớ cho mận vào.”
“Nhưng chị ta không biết phải thu nước sốt vào lúc nào.”
La Tây quay đầu lại, vẫn cố cứng miệng:
“Tổng giám đốc Thẩm cái gì cũng biết.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúc chị ta tối nay đừng biến con vịt thành một khúc củi khô chua lè.”
La Tây tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Bà cụ Hứa đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
“Tiền thuê giữ nguyên giá cũ.”
“Còn nữa, tối nay cô không được tới nhà hàng họ Thẩm.”
“Vì sao ạ?”
Bà cụ Hứa dùng thìa khẽ gõ vào thành bát canh.
“Cháu gái tôi tính tình không tốt.”
“Ai dám lừa nó...”
“Nó lật bàn ngay tại chỗ.”
Đến chiều tối, Thẩm Ngọc Dung gọi điện tới. Lúc đó tôi và Chu Ngạn đang quét lại tường bếp.