Chương 14
Chương 14
Vài đầu bếp bên cạnh lập tức cười theo.
“Một quán nhỏ ở Nam Hạng cũng dám tới dự tiệc mùa đông?”
“Biết xào vài món cơm nhà là tưởng mình thành bậc thầy rồi sao?”
Tiểu Mãn chống nạnh.
“Mấy vị bậc thầy này tối qua suýt nữa đốt cháy cuốn sổ nấu ăn của mẹ người khác đấy.”
Thẩm Ngọc Dung nhìn cô bé.
“Nói chuyện phải có bằng chứng.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông. La Tây bước ra. Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức cứng lại. La Tây giơ điện thoại lên.
“Bản ghi âm ở nhà kho tối qua.”
“Ảnh hợp đồng giả.”
“Cả tin nhắn chị bảo tôi chuẩn bị thịt hỏng nữa.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Dung hoàn toàn biến mất.
“Cô nên suy nghĩ cho kỹ.”
Mẹ của La Tây đứng phía sau. Giọng bà khàn khàn.
“Nó suy nghĩ kỹ rồi.”
“Chúng tôi không làm cho nhà họ Thẩm nữa.”
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên xung quanh. Thẩm Ngọc Dung giơ tay ra hiệu cho nhân viên đóng cửa.
“Đây là tiệc mùa đông.”
“Không phải cái chợ.”
“Ai còn gây rối nữa thì mời ra ngoài.”
Đúng lúc ấy. Từ trong đại sảnh vang lên một giọng nam già nua.
“Cho cô ấy vào.”
Đám đông tự động tách sang hai bên. Mạnh Hoài An ngồi trên xe lăn được học trò đẩy ra ngoài. Tóc ông bạc trắng. Chiếc tạp dề đã cũ đến bạc màu. Trước ngực đeo một tấm huy hiệu bằng đồng. Thẩm Ngọc Dung lập tức đổi giọng.
“Ông Mạnh.”
“Ông không biết đâu.”
“Cô ta có ân oán cá nhân với nhà họ Thẩm.”
Mạnh Hoài An không nhìn chị ta. Ánh mắt chỉ dừng trên chiếc hộp gỗ trong lòng tôi.
“Cô họ Thẩm?”
“Thẩm Thanh Hòa.”
“Mẹ cô tên gì?”
“Khương Vãn Thu.”
Bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn của ông khẽ siết lại. Ngón cái liên tục vuốt trên mặt gỗ cũ.
“Nấu một món cho tôi xem.”
Thẩm Ngọc Dung vội vàng lên tiếng:
“Ông Mạnh, quy định...”
“Quy định của tiệc mùa đông...”
Mạnh Hoài An cắt ngang lời chị ta.
“Quy định của tiệc mùa đông là để món ăn lên tiếng.”
“Không phải đóng cửa đuổi người.”
Tôi đi ngang qua Thẩm Ngọc Dung. Chị ta hạ thấp giọng. Chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy.
“Đừng vội đắc ý.”
“Trong bếp sẽ không ai cho cô mượn dù chỉ một con dao.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Tôi có mang theo.”
Tôi mở chiếc hộp gỗ. Bên trong ngoài cuốn Thu Vị còn có một con dao cũ mà mẹ để lại. Lưỡi dao đầy vết xước. Cán dao đã được mài nhẵn bóng bởi năm tháng. Mạnh Hoài An nhìn thấy. Tấm lưng vốn hơi còng của ông bỗng thẳng lên.
“Dao của Vãn Thu...”
Ngón tay Thẩm Ngọc Dung khẽ siết vào tà váy. Tôi bước vào bếp. Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình. Tất cả bếp nấu đều đã bị chiếm hết. Nguyên liệu cũng bị chia sạch. Trong góc chỉ còn lại một giỏ rau xanh đã héo một nửa. Và một con gà đông lạnh cứng như đá. Tiểu Mãn tức đến mức muốn chửi người. Tôi đưa tay ngăn lại. Thẩm Ngọc Dung đứng ở cửa bếp.
“Bếp Nhỏ Nam Hạng chẳng phải rất giỏi sao?”
“Đừng nói nhà họ Thẩm bắt nạt cô.”
“Nguyên liệu có rồi.”
“Bếp cũng có rồi.”
Tôi thả con gà đông lạnh vào chậu nước.
“Chị chắc chắn muốn tôi dùng con này?”
“Tất nhiên.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hoài An.
“Ông Mạnh.”
“Cho cháu mượn một vò rượu hoa quế ủ từ năm trước.”
Mạnh Hoài An còn chưa lên tiếng. Người học trò bên cạnh đã sững sờ. Thẩm Ngọc Dung lập tức nói:
“Không có.”
Mạnh Hoài An quay đầu nhìn chị ta.
“Trong hòm của tôi còn một vò.”
Mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức biến sắc. Mạnh Hoài An nhìn tôi.
“Sao cô biết?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Mẹ tôi từng nói.”
‘Vị cuối cùng không nằm ở thịt gà, mà nằm ở rượu.’
Mạnh Hoài An khép mắt lại. Bàn tay đập mạnh lên tay vịn xe lăn.
“Nhóm bếp.”
Bếp sau lập tức trở thành một chiến trường. Triệu Thành, bếp trưởng của nhà họ Thẩm, chiếm lấy chiếc bếp lớn nhất. Hắn cố tình đun chảo dầu đến mức khói bốc nghi ngút. Khói cay đến mức Tiểu Mãn ho sặc sụa. Hắn cười khẩy:
“Không chịu nổi thì đi ra ngoài.”
“Bếp của tiệc mùa đông không phải quán ăn đầu ngõ của các người.”
Tiểu Mãn vừa định mắng lại. Tôi đã kéo cô bé ra phía sau.
“Canh lửa.”
Triệu Thành ném mạnh chiếc xẻng xuống bếp.
“Cô sai ai đấy?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi sai người của tôi.”
“Không sai anh.”
Xung quanh có người bật cười. Mặt Triệu Thành lập tức đỏ lên. Hắn kéo một chậu nước đặt mạnh xuống cạnh tôi. Chậu nước đè lên mép thớt.
“Chật quá.”
“Ráng chịu đi.”
Chu Ngạn thò đầu từ ngoài cửa vào.
“Có cần anh ném hắn ra ngoài không?”
Tôi lắc đầu.
“Hắn đứng đó chướng mắt thôi.”
“Không chướng tay.”
Triệu Thành hừ lạnh.
“Cứ mạnh miệng đi.”
Tôi bắt đầu xử lý con gà đông lạnh. Lưỡi dao hạ xuống nhanh đến mức gần như chỉ thấy tàn ảnh. Da gà vẫn nguyên vẹn. Bộ xương được rút ra hoàn chỉnh. Những đầu bếp vừa cười nhạo tôi trước đó đều ngừng tay. Có người thấp giọng hỏi:
“Ai dạy cô ấy kỹ thuật này vậy?”
Người học trò của Mạnh Hoài An vô thức bước tới gần hơn. Triệu Thành nhận ra tình thế không ổn. Hắn cố ý húc vào góc bàn. Chiếc bình rượu hoa quế trên bàn tôi lập tức nghiêng đi. La Tây lao tới đỡ lấy.
“Anh làm cái gì vậy?”
Triệu Thành mắng:
“Một con phản bội như cô thì tránh xa ra.”
La Tây ôm chặt bình rượu vào lòng.
“Trước đây tôi giúp nhầm người.”
“Không có nghĩa hôm nay tôi vẫn sẽ sai tiếp.”