Giúp Chị Kiếm 7.300.000 Tệ, Chị Chỉ Chia Tôi 70.000 Tệ?
5 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Phu nhân Cố bật cười.
“Một khi đã vào cửa nhà họ Cố thì là đồ của nhà họ Cố.”
“Năm đó mẹ cô năn nỉ được kết thông gia với nhà chúng tôi.”
“Chiếc nhẫn này xem như sính lễ, hiểu chưa?”
Chu Ngạn khoanh tay.
“Nhà nào đưa sính lễ mà không giao cho cô dâu, lại giữ trong tay mẹ chồng suốt mười lăm năm?”
Phu nhân Cố trừng mắt nhìn anh.
“Thằng nhóc nhà họ Chu, đừng tưởng mở được vài cửa hàng là có tư cách xen vào chuyện nhà họ Cố.”
Chu Ngạn nhếch môi.
“Tôi không quản chuyện nhà họ Cố.”
“Tôi chỉ quản loại người không biết xấu hổ.”
Phu nhân Cố tức đến mức siết chặt chiếc túi xách. Cố Thừa Trạch thấp giọng:
“Mẹ, đừng nói nữa.”
Nhưng bà ta càng nói càng lớn tiếng.
“Tôi cứ nói đấy.”
“Thẩm Thanh Hòa, bây giờ cô được chú ý chẳng qua vì có nhà họ Hứa nâng đỡ, lại gặp lúc ông Mạnh hồ đồ.”
“Đợi cơn náo nhiệt qua đi, cái quán nhỏ của cô không chống nổi một tháng.”
“Nhà họ Cố chịu nhận cô đã là cho cô một bậc thang rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Bậc thang tôi không cần.”
“Chiếc nhẫn tôi cần.”
Phu nhân Cố lập tức giật chiếc nhẫn từ tay Cố Thừa Trạch.
“Muốn lấy à?”
“Ngày mai đến nhà họ Cố.”
“Quỳ xuống dâng trà cho tôi.”
Tiểu Mãn lập tức lao tới.
“Mụ già độc ác, bà nằm mơ đi!”
Phu nhân Cố giơ tay định tát cô bé. La Tây nhanh tay giữ chặt cổ tay bà ta. Phu nhân Cố sửng sốt.
“Cô là cái thá gì?”
La Tây bình thản đáp:
“Trước đây không là gì cả.”
“Hôm nay là nhân chứng.”
Nói xong, cô ấy mở một đoạn ghi âm khác. Giọng của phu nhân Cố vang lên rõ ràng.
“Con bé Thanh Hòa không có nhà mẹ đẻ chống lưng, rất dễ khống chế.”
“Đợi nó học hết các món ăn của Khương Vãn Thu, nhà họ Cố sẽ mở tửu lâu riêng.”
“Nếu nó không nghe lời thì bảo Thừa Trạch qua lại với Ngọc Dung nhiều hơn.”
“Dọa nó một chút là được.”
Sắc mặt Cố Thừa Trạch trắng bệch. Phu nhân Cố lập tức lao tới giật điện thoại. Nhưng người của phu nhân Hứa đã chặn lại. Mấy vị khách đi ngang hành lang đều dừng chân xem náo nhiệt. Phu nhân Cố vội vàng đổi giọng.
“Đây là đồ giả.”
Tôi thản nhiên nói:
“Vậy cứ điều tra đi.”
Phu nhân Cố quay sang nhìn con trai.
“Con nói gì đi chứ!”
Cố Thừa Trạch nghiến răng.
“Thanh Hòa.”
“Xóa đoạn ghi âm trước đã.”
“Anh trả nhẫn cho em.”
Tôi chìa tay ra. Anh ta chần chừ. Chu Ngạn đứng bên cạnh bắt đầu đếm. Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng phải đưa chiếc nhẫn qua. Tôi nhận lấy. Xỏ nó vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Phu nhân Cố tức đến run người. Chiếc túi xách trong tay bà ta đập mạnh vào vai con trai.
“Đồ vô dụng!”
Tôi nhìn hai mẹ con họ.
“Bắt đầu từ hôm nay.”
“Hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ.”
“Nếu nhà họ Cố còn dám động vào bất cứ thứ gì mẹ tôi để lại.”
“Tôi sẽ đòi lại từng món một.”
Cố Thừa Trạch cuống quýt gọi.
“Thanh Hòa!”
Nhưng tôi không hề dừng bước. Thẩm Ngọc Dung đang đứng dưới bậc thềm. Điện thoại áp bên tai. Thấy tôi đi ra. Chị ta hạ điện thoại xuống.
“Cô tưởng thắng tiệc mùa đông là mọi chuyện kết thúc rồi sao?”
“Chị còn chiêu gì nữa?”
Nụ cười của chị ta cứng ngắc.
“Sáng mai.”
“Nam Hạng Tiểu Táo sẽ nhận được thông báo đình chỉ hoạt động.”
“Lý do là phòng cháy chữa cháy không đạt chuẩn.”
“Gây ảnh hưởng khu dân cư.”
“Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng.”
“Cô cứ từ từ mà giải thích.”
Chu Ngạn chửi thẳng:
“Cô đúng là bẩn thật.”
Thẩm Ngọc Dung nhìn tôi.
“Thẩm Thanh Hòa.”
“Tôi thua một món ăn vẫn chịu được.”
“Nhưng cô không thua nổi một cửa tiệm đâu.”
Chị ta quay người lên xe. Tôi còn chưa kịp lên đường về quán. Điện thoại đã reo. Tiểu Mãn vừa nghe máy xong thì sắc mặt thay đổi.
“Chị Thanh Hòa!”
“Có người tới quán rồi!”
“Họ nói phải kiểm tra ngay bây giờ!”
Trước cửa Nam Hạng Tiểu Táo đã chật kín người. Nhân viên kiểm tra mặc đồng phục đứng trước cửa. Trên tay cầm hồ sơ. Bên cạnh còn có hai kẻ làm truyền thông tự phát. Máy ảnh liên tục chĩa vào tấm biển hiệu.
“Tôi nghe nói quán này gian lận ở tiệc mùa đông.”
“Nguyên liệu cũng có vấn đề đấy.”
“Bà chủ đâu rồi?”
“Có phải bỏ trốn rồi không?”
Tiểu Mãn đứng chắn phía trước.
“Tất cả các người đừng có nói bậy!”
Đội trưởng kiểm tra họ Phương. Gương mặt lạnh tanh. Ông ta nhìn quanh rồi hỏi:
“Ai là người phụ trách?”
Tôi bước lên. Ông ta cúi đầu xem giấy tờ.
“Có người tố cáo.”
“Hệ thống điện trong bếp của cô đấu nối trái phép.”
“Tủ đông không đăng ký theo quy định.”
“Nguồn gốc thực phẩm không chứng minh được rõ ràng.”
“Bây giờ quán phải tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra.”
Chu Ngạn cố nén giận.
“Đêm mười giờ còn chạy tới kiểm tra.”
“Làm việc chăm chỉ thật đấy.”
Đội trưởng Phương nhìn anh.
“Nếu có ý kiến, anh có thể khiếu nại.”
Chu Ngạn cười lạnh.
“Trong thời gian khiếu nại thì quán vẫn phải đóng cửa đúng không?”
Đội trưởng Phương không trả lời. Coi như ngầm thừa nhận. Đúng lúc ấy. Thẩm Ngọc Dung từ trong đám đông bước ra. Bên cạnh là quản sự Châu. Chị ta làm ra vẻ kinh ngạc.
“Thanh Hòa.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Vừa mới giành hạng nhất ở tiệc mùa đông.”
“Đã bị kiểm tra quán rồi à?”
Dì Lưu tức giận mắng:
“Cô bớt giả mèo khóc chuột đi!”
Thẩm Ngọc Dung mỉm cười.
“Cháu chỉ đang lo cho em gái thôi.”
“Ngành ăn uống sợ nhất là mất vệ sinh.”
“Nếu thật sự có vấn đề thì đừng cố chống đỡ nữa.”
Đội trưởng Phương bước vào bếp. Ông ta chỉ vào một sợi dây điện nằm ở góc tường.
“Sợi dây này.”
“Ai là người đấu vào?”