Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Vừa ban cho thanh mai mới hòa ly danh phận, ba tháng sau hắn phát điên Ngày ta m.a.n.g t.h.a.i được hai tháng, phu quân dẫn thanh mai vừa hòa ly của hắn về phủ. Hắn đỏ hoe vành mắt, đẩy một tờ hưu thư đến trước mặt ta: “Đứa bé trong bụng nàng ấy cần có một danh phận, ta thành thân với nàng ấy chỉ là làm kịch.”

“Ba tháng sau, đợi nàng ấy sinh con xong, ta nhất định sẽ long trọng đón nàng về phủ.”

Hắn cho rằng ta sẽ khóc, sẽ làm loạn, sẽ giống như chính thê trong thoại bản, lấy cái ch /ết ra ép buộc. Thế nhưng ta chỉ cúi đầu nhìn bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình, bình tĩnh nhận lấy tờ hưu thư kia.

“Được.”

Hắn sững người, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút cảm động nắm lấy tay ta: “Ta biết mà, nàng là người hiểu ta nhất.” Ta rút tay về, xoay người thu dọn hành lý, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Hầu phủ. Ba tháng sau, khi hắn đến đón ta, cả người hắn như bị sét đ /ánh—

01

Khi ta bước ra khỏi y quán, trong lòng bàn tay vẫn còn nắm c.h.ặ.t tờ mạch án. Nữ y nói, ta đã có t.h.a.i được hai tháng. Nàng dặn ta bớt lao tâm, bớt động khí, phải dưỡng t.h.a.i cho thật tốt. Ta gấp mạch án lại, cất vào trong tay áo. Trở về Hầu phủ, tiền sảnh đã đứng kín người. Bùi Nghiễn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một nữ nhân mặc y phục màu trắng. Liễu Hàm Yên. Nàng ta vừa mới hòa ly, sắc mặt tái nhợt, một tay đặt lên bụng dưới. Lão phu nhân nắm lấy tay nàng ta, trong mắt tràn ngập vẻ xót xa. Thấy ta bước vào, Bùi Nghiễn lập tức đứng dậy. Đáy mắt hắn đỏ hoe, tựa như phải chịu nỗi tủi thân lớn lao đến nhường nào.

“Chiếu Đường, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Ta nhìn hắn.

“Nói đi.”

Hắn đẩy một tờ giấy đến trước mặt ta. Hai chữ trên tờ giấy vô cùng chói mắt. Hưu thư. Tiền sảnh lập tức yên tĩnh. Liễu Hàm Yên cúi đầu, những ngón tay siết c.h.ặ.t ống tay áo. Lão phu nhân ngoảnh mặt sang nơi khác. Giọng Bùi Nghiễn khàn đặc.

“Đứa bé trong bụng Hàm Yên cần có một danh phận.”

“Ta thành thân với nàng ấy, chỉ là làm kịch.”

“Ba tháng sau, đợi nàng ấy sinh con, ta nhất định sẽ long trọng đón nàng trở về phủ.”

Ta không đáp. Bùi Nghiễn sốt ruột.

“Nàng đừng nghĩ nhiều.”

“Người trong lòng ta trước sau vẫn luôn là nàng.”

“Chỉ là hiện giờ nàng ấy không nơi nương tựa, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị người đời chỉ trỏ.”

Ta cúi đầu nhìn tờ hưu thư. Mực còn chưa khô. Đến cả đường lui, hắn cũng đã viết sẵn cho chính mình. Ta hỏi hắn.

“Chàng đã quyết định rồi sao?”

Bùi Nghiễn gật đầu.

“Chỉ là kế sách tạm thời.”

Lão phu nhân khẽ thở dài.

“Chiếu Đường, xưa nay con vốn hiểu chuyện.”

“Nam nhân làm việc bên ngoài, luôn có những chỗ khó xử.”

“Con tạm lùi một bước trước, sau này vẫn là phu nhân chính thất của Hầu phủ.”

Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn ta. Vành mắt nàng ta đỏ hoe.

“Tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ.”

“Nhưng con của muội không thể vừa sinh ra đã bị người đời mắng c.h.ử.i.”

Ta nhìn bàn tay nàng ta. Móng tay vừa mới được nhuộm, màu sắc vô cùng rực rỡ. Một nữ nhân không nơi nương tựa, ngày đầu tiên bước vào phủ, trên người mặc gấm Thục, trên đầu cài trâm vàng ròng. Những thứ đó đều được lấy từ cửa hàng của hồi môn của ta. Ta đưa tay cầm lấy tờ hưu thư. Bờ vai Bùi Nghiễn lập tức thả lỏng. Hắn thậm chí còn để lộ chút cảm kích.

“Ta biết ngay mà, nàng là người hiểu ta nhất.”

Hắn đưa tay định nắm lấy tay ta. Ta tránh đi.

“Nếu đã là làm kịch, vậy thì tính sổ cho rõ ràng.”

Bùi Nghiễn sững người.

“Tính sổ gì?”

Ta nhìn quản gia.

“Mang sổ của hồi môn của ta tới đây.”

Quản gia không nhúc nhích. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống.

“Lúc này con lại nhắc đến của hồi môn?”

Ta bình tĩnh nhìn bà.

“Không nhắc của hồi môn, lẽ nào lại nhắc tình nghĩa?”

Trong tiền sảnh vang lên tiếng ai đó hít vào một hơi. Bùi Nghiễn khẽ nhíu mày.

“Chiếu Đường, đừng làm loạn.”

Ta gấp tờ hưu thư lại, cất vào tay áo.

“Ta không làm loạn.”

“Hưu thư ta nhận.”

“Của hồi môn của ta, hôm nay sẽ dọn đi hết.”

Nước mắt trên mặt Liễu Hàm Yên chợt ngừng rơi. Bùi Nghiễn nhìn ta, trong mắt lộ ra vài phần không vui.

“Nàng nhất định phải khiến ta mất mặt vào lúc này sao?”

Ta khẽ cười.

“Lúc chàng đưa hưu thư cho ta, chàng đâu thấy ta mất mặt.”

“Ta chỉ lấy lại đồ của chính mình, vậy mà chàng lại thấy mất mặt.”

Lão phu nhân đập mạnh xuống bàn.

“Thẩm Chiếu Đường!”

Ta nhìn bà.

“Lão phu nhân, ta đã không còn là con dâu nhà họ Bùi nữa.”

“Tiếng quở trách này của người, xin hãy giữ lại.”

Tiền sảnh im phăng phắc. Bùi Nghiễn nhìn chằm chằm vào ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ta nói chuyện như vậy. Trước đây ta luôn giữ thể diện cho hắn. Luôn chăm lo cho sức khỏe của lão phu nhân. Luôn thay Hầu phủ bù đắp những khoản thiếu hụt. Luôn nuốt hết mọi lời khó nghe vào trong. Hôm nay thì không cần nữa. Quản gia vẫn chậm chạp không nhúc nhích. Ta quay người nhìn Thái Linh.

“Đi đến kho, niêm phong toàn bộ rương của hồi môn của ta lại.”

Đôi mắt Thái Linh đỏ hoe, nhưng vẫn lập tức gật đầu.

“Vâng, Tiểu thư.”

Lão phu nhân tức đến run cả tay.

“Phản rồi!”

“Người đàn bà đã bị hưu khỏi cửa, lại còn dám dọn sạch Hầu phủ!”