Chương 16
Chương 16
“Đi.”
Thẩm Lâm Chu lập tức nói.
“Ta đi cùng muội.”
Ta nhìn huynh ấy.
“Đương nhiên phải đi.”
“Còn phải đường đường chính chính mà đi.”
Đêm ấy, đèn trong ngõ Hòe Hoa lại sáng đến rất khuya. Nữ y Bạch viết lại mạch án sau khi ta phá thai. Chưởng quỹ Nghiêm sắp xếp lại sổ sách về thời gian Hầu phủ chiếm đoạt của hồi môn. A Oanh đem từng lời nàng ấy nghe được trong Hầu phủ, không sót một chữ nào, viết thành lời khai. Còn ta ngồi dưới ánh đèn, hồi tưởng lại từng hành động của Liễu Hàm Yên kể từ ngày nàng ta bước vào Hầu phủ cho đến bây giờ. Nàng ta quá nóng vội. Nóng vội muốn có danh phận. Nóng vội chiếm lấy của hồi môn. Nóng vội đạp ta xuống dưới chân. Mà kẻ nóng vội, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở. Gần đến canh ba, A Oanh bỗng nhớ ra một chuyện.
“Tiểu thư, trong viện của Liễu cô nương có một nha hoàn tên Thúy Hỷ.”
“Đêm đó Liễu cô nương nói đau bụng, nhưng nô tỳ lại nhìn thấy Thúy Hỷ lén đổ một bát bã th /uốc.”
Nữ y Bạch lập tức hỏi.
“Mùi như thế nào?”
A Oanh nghĩ ngợi một lúc.
“Rất nồng, có phần giống hồng hoa.”
Trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Thái Linh đưa tay che miệng.
“Nàng ta tự uống th /uốc làm tổn hại t.h.a.i nhi sao?”
Ta chậm rãi ngước mắt lên.
“Chưa chắc là nàng ta uống.”
“Cũng có thể chỉ dùng để tạo hiện trường.”
Thẩm Lâm Chu trầm giọng hỏi.
“Người đâu rồi?”
A Oanh lắc đầu.
“Tối qua đã không thấy nữa.”
Ta khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
“Liễu Hàm Yên sẽ không giữ lại nàng ta.”
“Nhưng một người sống không thể tự dưng biến mất.”
Thẩm Lâm Chu lập tức đứng dậy.
“Ta sẽ sai người đi tìm.”
Nữ y Bạch cũng nói.
“Ta sẽ bảo người của Nhân An Đường điều tra các tiệm th /uốc trong kinh thành.”
“Ba vị th /uốc là hồng hoa, xạ hương và ngưu tất, nếu phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i đến mua, các chưởng quỹ đều sẽ ghi lại một lượt.”
Ta gật đầu.
“Làm phiền tỷ tỷ Bạch.”
Nữ y Bạch nhìn ta, khẽ thở dài.
“Nếu muội chịu đem những tâm tư này dùng để dưỡng thân, e rằng đã khỏe từ lâu rồi.”
Ta cười khẽ.
“Đợi qua phiên xét xử ngày mai, muội nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon.”
Thế nhưng vừa nói xong câu ấy, chính ta cũng biết chưa chắc đã làm được. Sáng hôm sau, trước cửa quan nha còn đông người hơn lần trước. Có người đến để bênh vực ta. Cũng có người chỉ chờ xem náo nhiệt. Thứ kinh thành không bao giờ thiếu, chính là khổ nạn của người khác. Liễu Hàm Yên được hai bà t.ử dìu bước vào. Hôm nay nàng ta mặc y phục vô cùng giản dị, gương mặt trắng như tuyết, ngay cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng ta đã rơi xuống.
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội.”
“Nhưng đứa bé là vô tội.”
Ta không đáp lại nàng ta. Bùi Nghiễn đứng bên cạnh nàng ta. Hắn trông như đã thức trắng cả đêm, trong mắt giăng kín những tia m /áu. Hắn không đỡ Liễu Hàm Yên. Cũng không bước về phía ta. Sau khi Phủ doãn thăng đường, Liễu Hàm Yên quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.
“Thẩm thị vì oán hận ta vào Hầu phủ, nên cố ý sai người mang đơn th /uốc phá t.h.a.i đến.”
“Ta bị kinh hãi, động t.h.a.i khí, suýt nữa không giữ được đứa bé.”
Phủ doãn hỏi.
“Có chứng cứ không?”
Ma ma bên cạnh Liễu Hàm Yên lập tức quỳ xuống.
“Có.”
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy A Oanh, nha hoàn bên cạnh Thẩm cô nương, lén lút đi lại bên ngoài viện của Liễu cô nương.”
“Sau đó Liễu cô nương liền nhận được nửa tờ đơn th /uốc.”
A Oanh sợ đến mặt cắt không còn giọt m /áu.
“Nô tỳ không có!”
Liễu Hàm Yên ôm n.g.ự.c.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ muốn trả thù, cứ nhằm vào muội là được.”
“Vì sao lại muốn h /ại đứa bé của muội?”
Bên ngoài công đường dần vang lên những tiếng mắng c.h.ử.i. Đúng lúc ấy, Bùi Nghiễn bỗng lên tiếng.
“Nửa tờ đơn th /uốc đó là do ta mang từ ngõ Hòe Hoa về.”
Tiếng khóc của Liễu Hàm Yên chợt khựng lại. Ma ma già cũng cứng người. Bùi Nghiễn nhìn Phủ doãn, giọng nói khàn đặc.
“Đơn th /uốc đó không phải do Thẩm thị đưa đến Hầu phủ.”
“Mà là Liễu Hàm Yên sai người lén lấy từ bã th /uốc ở Nhân An Đường.”
Cả công đường lập tức xôn xao. Liễu Hàm Yên không dám tin nhìn hắn.
“Nghiễn ca ca, chàng lại giúp nàng ta?”
Bùi Nghiễn khẽ nhắm mắt.
“Ta chỉ nói sự thật.”
Ta nhìn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đứng về phía sự thật. Chỉ tiếc... Đã quá muộn. Phủ doãn nhíu mày.
“Liễu thị, ngươi còn gì để nói không?”
Liễu Hàm Yên c.ắ.n c.h.ặ.t môi, bỗng ôm bụng ngã quỵ xuống đất.
“Đau...”
“Con của ta...”
Trên công đường lập tức rối loạn. Nữ y Bạch nhanh chóng bước lên bắt mạch. Một lát sau, sắc mặt nàng ấy trầm xuống.
“Đại nhân.”
“Mạch tượng của nàng ta hỗn loạn, quả thực có dấu hiệu tổn thương t.h.a.i nhi.”
Liễu Hàm Yên nắm c.h.ặ.t vạt áo Bùi Nghiễn, khóc đến đứt từng khúc ruột.
“Nghiễn ca ca, chàng xem.”
“Muội không lừa chàng.”