Hắn Hẹn Ba Tháng Sau Sẽ Đón Ta Về
7 phút đọc

Chương 25

Chương 25

“Không phải lỗi của nàng.”

Cả đám người bỗng chốc im bặt. Hắn chống tay xuống đất, gắng gượng đứng dậy, cả người lảo đảo như sắp ngã.

“Là ta phụ nàng.”

“Là Hầu phủ phụ nàng.”

“Nàng chưa từng có lỗi.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn càng thêm khó coi.

“Bùi Nghiễn, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn che chở cho nó sao?”

Bùi Nghiễn cười khổ.

“Nếu trước đây ta chịu che chở nàng ấy, hôm nay ta cũng sẽ không phải quỳ ở đây.”

Ta không vì câu nói ấy mà mềm lòng. Sự che chở đến quá muộn... Chẳng thể xóa đi những vết thương cũ. Tụng sư Trần rất nhanh đã đến. Phía sau ông còn có Chủ bạ của quan nha. Trong tay Chủ bạ nâng một chiếc hộp gỗ đã được niêm phong. Vừa nhìn thấy ta, ông chắp tay thi lễ.

“Thẩm cô nương, vừa rồi đại phu Bạch đưa đến một khế ước cũ.”

“Nói rằng năm xưa lệnh đường gửi lại ở Nhân An Đường.”

Ta thoáng sững người. Nữ y Bạch từ phía sau đám đông bước ra. Nàng nhìn ta, giọng nói rất khẽ.

“Trước lúc lâm chung, mẫu thân của cô lo rằng sau này nhà họ Thẩm sẽ động đến của hồi môn của cô.”

“Cho nên người đã để lại một nước cờ sau cùng.”

“Người dặn ta, nếu chưa đến bước đường cùng thì không cần lấy ra.”

“Bây giờ... cũng đến lúc rồi.”

Chủ bạ mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là một văn thư xác nhận quyền sở hữu tư sản có đóng quan ấn. Cùng với một bức thư tuyệt mệnh do chính tay mẫu thân ta viết. Tờ giấy đã ngả màu vàng úa. Nhưng từng nét chữ trên đó... Đều giống như mẫu thân vượt qua bao năm tháng, ôm lấy ta vào lòng.

“Chiếu Đường, con gái của ta.

Nếu sau này không còn ai che chở cho con... Mong rằng những cửa tiệm và sản nghiệp này sẽ che chở con suốt một đời.” Hốc mắt ta chợt nóng lên, đầu ngón tay khẽ đặt lên mặt giấy. Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn hoàn toàn thay đổi. Chủ bạ cất cao giọng đọc hết văn thư xác nhận quyền sở hữu. Trong đó ghi rõ rành rành. Toàn bộ cửa tiệm và trang t.ử thuộc của hồi môn của mẫu thân... Chỉ thuộc riêng một mình Thẩm Chiếu Đường. Nhà họ Thẩm không được quyền quản lý thay. Nhà chồng không được quyền chiếm đoạt. Nếu có người cưỡng ép chiếm giữ... Có thể trực tiếp trình quan. Đám người đứng xem lập tức xôn xao. Thẩm Hoài Cẩn lùi lại nửa bước. Nữ y Bạch lạnh lùng nói.

“Thẩm đại nhân, phu nhân của ngài từ lâu đã đề phòng ngày hôm nay.”

“Ngài không có tư cách thay Thẩm cô nương quản lý dù chỉ một đồng bạc.”

Đôi môi Thẩm Hoài Cẩn run rẩy. Ta cất bức thư của mẫu thân đi.

“Nếu phụ thân vẫn muốn đón con về nhà họ Thẩm, vậy trước tiên hãy đến quan nha giải thích rõ bức thư mà người gửi cho Hầu phủ.”

Chủ bạ đúng lúc lên tiếng.

“Thẩm đại nhân, Phủ doãn đại nhân cũng đang mời ngài qua đó.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn xám như tro tàn. Cuối cùng ông ta cũng hiểu. Hôm nay... Không phải ông ta đến để áp chế ta. Mà là ta đã chờ sẵn để ông ta bước vào ván cờ này. Khi bị Chủ bạ mời đi, bóng lưng ông ta cứng đờ như một khúc gỗ mục. Bùi Nghiễn vẫn đứng trong màn mưa. Hắn nhìn bức thư tuyệt mệnh trong tay ta, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Thì ra nhạc mẫu đã sớm biết... thứ không đáng tin nhất trên đời chính là lòng người.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Không.”

“Mẫu thân chỉ biết rằng... nữ t.ử không thể giao phó cả cuộc đời mình cho người khác gìn giữ.”

20

Sau khi Thẩm Hoài Cẩn bị đưa đến quan nha, các vị tộc lão của nhà họ Thẩm cũng lủi thủi rời đi. Ngõ Hòe Hoa cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Ta cất bức thư tuyệt mệnh của mẫu thân vào trong hộp gỗ, đầu ngón tay dừng rất lâu trên nắp hộp. Nữ y Bạch ngồi bên cạnh ta, bắt mạch cho ta.

“Khóc một trận cũng chẳng có gì phải xấu hổ.”

Ta lắc đầu.

“Không phải là không khóc.”

“Mà là đợi mọi chuyện đều kết thúc rồi, ta sẽ từ từ khóc.”

Nàng khẽ thở dài.

“Tính tình của cô... rất giống mẫu thân cô.”

Ta nhìn nàng.

“Tỷ tỷ Bạch quen biết mẫu thân ta sao?”

Nàng khẽ cười.

“Lúc còn trẻ, ta từng bị người nhà bán đi một lần.”

“Khi trốn ra được, ta lâm bệnh, ngã bên vệ đường. Chính mẫu thân cô đã cứu ta.”

“Người bỏ bạc cho ta học y, còn từng nói một câu.”

“Nữ t.ử học được một bản lĩnh, sẽ có thêm một con đường sống.”

Trong lòng ta chợt nóng lên. Thì ra... Ở những nơi ta không hề hay biết, mẫu thân đã từng thắp lên ánh đèn cho biết bao nữ t.ử. Đêm ấy, ta ngủ rất chập chờn. Trong mộng, ta lại trở về đại sảnh trước của Hầu phủ. Bùi Nghiễn đẩy tờ hưu thư đến trước mặt ta. Lão phu nhân bảo ta phải hiểu chuyện. Liễu Hàm Yên đỏ hoe mắt gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nhưng lần này... Ta không còn đứng đó để mặc người khác phán xét. Ta dắt tay đứa bé còn chưa kịp chào đời, bước xuyên qua một màn sương trắng. Ta nói với con.

“Mẫu thân sẽ sống thật tốt.”